Chương 3: Nếu Như Ngày Ấy Mưa Đừng Rơi
"Có những đêm không đáng nhớ, vậy mà đi qua cả đời vẫn chưa quên."
Pond mở lớp vẽ đêm – dành riêng cho những ai sợ im lặng khi màn đêm buông xuống. Đèn được giảm bớt, không gian được mở nhạc jazz nhẹ, mùi trà hoa lan toả ra từng góc.
Phuwin có mặt.
Cậu đến muộn. Ướt vai áo. Trời vừa mưa, và cậu hình như không mang dù.
Pond không hỏi. Chỉ rót cho cậu một ly trà, để trên bàn. Không nói. Không nhìn lâu. Nhưng trong lòng... đã ướt như chiếc áo trắng kia.
⸻
"Em nhớ lần đầu mình đi lạc trong cơn mưa không?"
Câu hỏi ấy không được nói thành tiếng. Chỉ là một dòng hồi tưởng chạy qua tâm trí Pond, khi anh nhìn thấy cách Phuwin ngồi xoay nghiêng về phía cửa sổ – giống hệt cái đêm năm ấy, giữa một thành phố xa lạ.
⸻
Ba năm trước.
Tokyo. Đêm mùa thu.
Pond và Phuwin tham gia một trại sáng tác ngắn ngày. Họ cùng nhóm, cùng khách sạn, nhưng khác phòng. Tối đó, cả hai đi dạo quanh khu Shibuya. Không điện thoại, không Google Map. Chỉ đi theo tiếng nhạc đường phố và ánh đèn vàng dịu.
Rồi mưa đổ bất chợt. Lúc chạy vào mái hiên, cả hai cùng bật cười – như những người xa lạ thân nhau nhờ một cơn hoảng nhỏ.
"Ướt rồi. Chết thật, hình như mình đi lạc." – Phuwin nói, hơi thở dính mưa, mắt cong cười.
Pond không trả lời. Anh đang nhìn cậu – lần đầu tiên nhận ra, cậu đẹp theo cách không cần chuẩn bị. Không cố gắng. Và vô cùng nguy hiểm.
Cơn mưa hôm đó chỉ kéo dài mười bảy phút. Nhưng đủ để Pond mang về một nỗi hoang mang kéo dài... ba năm.
"Em có tin không?
Có những cơn mưa làm ướt áo, nhưng có người làm ướt cả phần đời sau đó của mình."
⸻
Trở về hiện tại.
Phuwin đặt ly trà xuống, không uống. Nhưng cậu viết gì đó lên giấy. Nhẹ. Dứt khoát.
Pond lặng lẽ đi ngang qua sau lưng. Không đọc. Nhưng thấy một dòng cuối, như viết rồi xoá, rồi viết lại:
"Anh có từng yêu em không?"
Pond siết tay.
Nếu Phuwin hỏi trực tiếp, chắc anh sẽ không biết phải trả lời thế nào.
Vì tình cảm đó... chưa từng đủ lớn để giữ cậu lại. Nhưng cũng chưa từng nhỏ đến mức buông được.
Đêm đó ở Tokyo, nếu mưa đừng rơi...
Thì có lẽ, anh sẽ không nhớ em tới tận bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com