Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ai Là Người Buông Tay Trước?


"Không phải ai im lặng cũng cao thượng. Có khi... là hèn."

Buổi học hôm đó có bài tập nhóm – điều hiếm khi xảy ra ở trung tâm. Mỗi nhóm hai người, cùng nhau vẽ một bức tranh bằng bốn bàn tay.
Một người dẫn nét. Một người tô màu.

Không ai muốn làm với Pond – vì anh là giảng viên, là người hướng dẫn. Không ai muốn "động vào vết thương của người trị liệu."

Chỉ có Phuwin – không xin phép, không hỏi – ngồi xuống bàn đối diện anh, kéo khay màu về phía mình.

"Anh vẽ trước đi." – giọng cậu nhẹ như thể chưa từng gọi nhau bằng những cái tên riêng tư hơn.

Pond cầm bút.

Tay anh vẽ một đường cong, một vệt dài – chưa có hình, chưa có nghĩa. Chỉ là một đường dẫn. Anh đưa cọ sang cho Phuwin.

Cậu tô bằng màu xanh nhạt.

"Màu của điều gì?" – Pond hỏi, lần đầu lên tiếng trước.

Phuwin không nhìn anh. Cũng không ngừng tay.

"Màu của những điều chưa kịp nói."

Cả buổi, hai người làm việc cùng nhau, không cãi, không cười, không gần cũng không xa. Chỉ có khung tranh dần hiện lên một hình ảnh khó gọi tên: một cơn gió bị mắc kẹt trong khung cửa.

Lúc chuẩn bị kết thúc buổi học, một học viên nhỏ tuổi nhìn họ rồi hỏi vu vơ:

"Hai người là người yêu cũ à? Nhìn giống lắm."

Cả lớp cười rộ lên. Có người gật gù. Có người chọc thêm vài câu.

Phuwin không cười. Nhưng cậu trả lời. Rất khẽ. Rất rõ.

"Không có ai buông tay cả.
Vì chưa từng nắm."

Pond sững người. Như bị ai bóp nhẹ vào chỗ đã lành sẹo nhưng vẫn còn nhức mỗi khi đổi gió.

Câu nói ấy... không phải phủ nhận. Mà là buộc tội.

Chiều hôm đó, Pond tìm Phuwin ở sân sau trung tâm – nơi có cái bàn gỗ nhỏ dưới tán cây lớn. Cậu đang ngồi đọc sổ, tay cầm một cây bút chì, vẽ những hình không ai hiểu.

"Về chuyện lúc nãy..."

"Không cần giải thích." – Phuwin ngắt lời.

Pond ngồi xuống đối diện.

"Nhưng anh cần nói. Không phải vì chuyện đó. Mà vì..."
– Vì anh đã im lặng quá lâu rồi.

Phuwin không nhìn anh. Chỉ gật đầu, như nghe... mà cũng như không.

Một lát sau, cậu khẽ hỏi, vẫn không rời mắt khỏi quyển sổ:

"Anh có biết... người ta đau nhất ở đâu không?"

Pond im lặng.

Phuwin tự trả lời:

"Là khi phải cố quên một người... mà không biết rõ mình từng được nhớ đến hay không."

"Vậy nên, nếu ngày đó anh không yêu em, thì nói thẳng đi.
Còn nếu có... thì tại sao lại buông tay trước em?"

Lần đầu tiên sau ba năm, Pond thấy mình thật sự không biết trả lời một người. Không phải vì anh không có gì để nói. Mà vì anh sợ – bất kỳ lời nào thốt ra bây giờ... cũng có thể trễ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com