Chương 5: Em Không Vẽ Mắt Anh, Vì Em Không Còn Dám Nhìn Vào Đó
"Có những người từng là ánh sáng. Nhưng khi họ quay lưng... đôi mắt mình không còn dám hướng về phía có nắng nữa."
Buổi học hôm đó có đề tài: "Chân dung người từng thân."
Không phải người yêu. Không cần là người cũ. Chỉ cần là ai đó đã từng đi cùng mình một đoạn đời.
Phuwin không hỏi ai, cũng không do dự. Cậu kéo một tờ giấy lớn ra bàn, lấy bảng màu riêng – thứ màu xanh tro nhạt mà chỉ có mình cậu dùng.
Cậu chọn vẽ Pond.
Không nói lý do. Cũng không xin phép.
Pond đứng giữa lớp để làm mẫu cho vài học viên khác. Nhưng ánh mắt anh, bằng cách nào đó, vẫn luôn biết được Phuwin đang ở đâu.
Và từng nét cậu vẽ... đang đau đến mức nào.
⸻
Khoảng 45 phút trôi qua, lớp học chìm trong tiếng cọ và hơi thở chậm rãi. Không ai nói. Chỉ có cảm xúc và kỷ niệm là lên tiếng.
Pond được phép rời vị trí để đi quanh quan sát các bài vẽ.
Anh không định ghé qua bàn Phuwin. Nhưng đôi chân không nghe lời.
Anh nhìn vào bức tranh cậu đang tô dở.
Là anh. Rất rõ.
Đôi vai. Sống mũi. Cằm nghiêng. Đôi môi mím nhẹ đặc trưng mỗi khi Pond đang nghĩ gì đó sâu.
Nhưng... đôi mắt hoàn toàn trắng. Trống. Bỏ ngỏ.
Pond không hỏi. Nhưng trong lòng, mọi câu trả lời đều đã vang lên.
⸻
Sau buổi học, khi mọi người đã rời lớp, Pond quay lại. Phuwin vẫn ở đó, đang thu dọn màu.
"Tranh đẹp." – Pond nói.
Cậu không quay lại, chỉ nhẹ giọng:
"Em không nghĩ mình cần phải vẽ đôi mắt anh."
Pond siết tay bên túi áo khoác. Một lát sau mới hỏi, rất khẽ:
"Vì không nhớ nổi?
Hay không muốn nhìn lại?"
Phuwin dừng tay, lần đầu tiên trong ngày nhìn thẳng vào mắt anh.
Ánh mắt ấy—không còn xa lạ, không còn oán trách.
Chỉ có một thứ: niềm tin đã từng rất lớn... và bây giờ không còn.
Cậu trả lời:
"Vì nếu em vẽ mắt anh... em sợ mình lại tin vào nó một lần nữa."
Pond im lặng.
Không phải anh không muốn xin lỗi.
Mà là... anh không chắc mình còn xứng đáng để được tha thứ.
⸻
"Ký ức không có lỗi.
Chỉ là... người trong ký ức đã không còn như cũ nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com