Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Điều Anh Không Nói Là Điều Khiến Em Đi Xa Nhất

"Anh không rời bỏ em. Anh chỉ... không dám kéo em vào một đoạn đường mà chính anh còn không chắc mình có thể sống sót."

Trung tâm hôm nay vắng. Lớp học được nghỉ một ngày vì hoạt động nội bộ. Mọi người tranh thủ đi dạo quanh đồi, vẽ ngoài trời hoặc đơn giản là uống trà trong phòng đọc.

Chỉ có Pond ngồi một mình ở sân sau – nơi có một cây cổ thụ và chiếc ghế dài đã bạc màu theo năm tháng.

Phuwin đến. Không nói gì. Ngồi xuống cạnh anh. Khoảng cách vừa đủ – không xa, không gần.

"Em tưởng... hôm nay anh không đến lớp." – cậu mở lời.

Pond gật nhẹ.

"Anh vẫn đến. Chỉ là không dạy."

Một lát sau, Pond khẽ hỏi:

"Hôm đó... khi anh biến mất, em đã giận anh đến mức nào?"

Phuwin im. Gió thổi qua tóc cậu. Rất lâu sau, cậu đáp:

"Không phải giận.
Mà là... không hiểu. Và cái không hiểu đó... đã giết em từng chút."

Ba năm trước.
Một chiều tháng Sáu.
Pond rời khỏi cuộc sống của Phuwin bằng một tin nhắn cụt lủn: "Chúng ta đừng liên lạc nữa."
Không lý do. Không lời giải thích. Không một cuộc gọi sau đó.

Thứ Phuwin giữ lại là ký ức. Và một câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu mỗi đêm:

"Mình đã làm gì sai đến mức người đó quay lưng như chưa từng thương mình?"

Pond hít sâu. Anh nhìn về phía đồi xa, nơi ánh nắng cuối ngày vừa nhuộm màu mật ong lên từng kẽ lá.

Rồi anh nói.

"Ngày đó anh phát hiện mình mắc bệnh tim."
"Ca đó nếu mổ, tỉ lệ sống chỉ khoảng 35%."
"Anh không muốn em biết... rồi phải ở bên một người chỉ có thể sống thêm vài tháng."

Phuwin quay sang, lần đầu ánh mắt không kìm được run rẩy.

"Anh im lặng... chỉ vì nghĩ em không đủ mạnh để đi cùng anh?"

Pond cúi đầu.

"Không.
Vì anh không đủ mạnh để nhìn thấy em khóc.
Anh sợ... nếu thấy em đau vì mình, anh sẽ không đủ can đảm để bước vào phòng mổ."

Không ai nói gì một lúc lâu.

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, cuốn theo vài chiếc lá khô lạc lối. Pond vẫn ngồi im, hai bàn tay đan vào nhau như đang nắm lấy chính cảm xúc của mình, không để nó rơi rớt.

Phuwin hỏi khẽ:

"Và giờ anh sống sót, rồi đến đây... như thể chưa từng có gì xảy ra?"

Pond nhìn cậu. Nụ cười buồn:

"Anh đến đây... không phải để chữa lành cho người khác.
Mà là vì anh chưa từng tha thứ cho chính mình."

"Vì điều duy nhất anh không làm được trong đời... là nắm tay em đến cùng."

"Có những lời xin lỗi đến quá muộn...
Nhưng có người... vẫn ngồi đó, để nghe nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com