Chương 9: Em Bước Vào Đời Anh Như Một Buổi Nhạc Không Báo Trước
"Có những người mình không định gặp, nhưng lại xuất hiện đúng lúc lòng mình đang trống."
5 năm trước.
Một chiều mùa đông sớm ở khuôn viên Đại học Nghệ thuật Thị giác.
Pond đang dựng giá vẽ dưới hiên nhà A4 – buổi thi cuối kỳ yêu cầu vẽ cảnh vật có thật nhưng phải biến tấu thành cảm xúc.
Lúc ấy, anh chọn vẽ một hàng ghế đá dưới ánh nắng cuối ngày.
Tĩnh. Đơn giản. Như chính con người anh.
Nhưng rồi... tiếng đàn piano vang lên từ dãy phòng bên cạnh – nơi khoa âm nhạc đang tập diễn thử. Âm thanh lạc quẻ với buổi chiều yên ắng, nhưng không phá vỡ, mà hòa vào... như một nhịp tim khác.
Anh ngẩng đầu.
Và nhìn thấy một người.
Cậu sinh viên nhỏ hơn anh 1 tuổi, đang ngồi trên bậc thềm, hai tay khẽ nhấn những phím đàn cũ kỹ đặt tạm trên một chiếc bàn xếp. Không trang phục cầu kỳ, không dáng vẻ nổi bật, nhưng ánh mắt khi chơi đàn... khiến Pond dừng cả cọ vẽ.
"Có những người – dù không định họ sẽ ở lại – nhưng ngay lần đầu nhìn thấy, mình biết: người đó sẽ làm mình nhớ."
⸻
Sau buổi đó, Pond hỏi một người bạn:
– "Ai chơi đàn vậy?"
– "Thằng đó hả? Tên Phuwin. Mới chuyển ngành từ kiến trúc qua âm nhạc. Nghe bảo trước giờ chỉ chơi đàn cho người khác hát, chưa từng thi solo lần nào."
Pond chỉ gật.
Không ai biết tối đó, anh lặng lẽ vẽ lại hình ảnh ấy – không gương mặt, không tên. Chỉ là một chàng trai với cây đàn piano giữa ánh nắng và bóng râm.
Tựa đề bức tranh là:
"Bản nhạc giữa buổi chiều vỡ ra."
⸻
Một tháng sau, họ gặp lại trong một triển lãm nhỏ của khoa. Lúc đó, Phuwin đi lướt qua tranh của Pond, đứng rất lâu trước bức "Bản nhạc giữa buổi chiều vỡ ra".
Cậu không biết người trong tranh là mình. Nhưng vẫn hỏi:
– "Ai trong khoa mình vẽ tranh này vậy?
Cái ánh nắng trong bức tranh này... giống cảm giác em từng có."
Lần đầu tiên, Pond muốn nói tên mình. Nhưng lại chỉ mỉm cười, lùi lại một bước, rồi đáp:
"Người vẽ chắc cũng từng có cảm giác như em.
Nên mới nhìn thấy."
Đôi khi ta bắt đầu thương ai đó...
không phải vì họ quá đặc biệt.
Mà vì ở họ có những điều mình chưa từng dám gọi tên trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com