Em không thoát được anh đâu
Ủng hộ một sao nhé.
________________
Phuwin dọn đến căn hộ tầng 7, khu chung cư cũ nằm sâu trong ngõ. Cậu là sinh viên năm hai ngành Kiến trúc, vốn hay làm việc đêm, thức trắng, và có phần... kỳ quặc trong mắt bạn bè. Nhưng có lẽ không ai biết, Phuwin nhìn thấy thứ mà người bình thường không nên thấy.
Hồn ma.
Không phải kiểu trắng toát bay lơ lửng như trong truyện dân gian, mà là những hình bóng mờ ảo, đôi khi sống động như người thật, lẫn lộn giữa thế giới này. Cậu thấy từ nhỏ, rồi tập làm ngơ, tập sống chung. Cái gì không động vào mình thì mặc kệ.
Nhưng rồi, có những thứ… không muốn mặc kệ cậu.
Căn phòng số 57 nằm cuối dãy, ẩm thấp và có mùi gỗ mục nhẹ lẫn với mùi thuốc cũ kỹ. Cửa sổ nhìn ra sân sau của khu chung cư, nơi không ai dám đứng lâu vào ban đêm. Bà chủ nhà chỉ bảo: “Phòng này lâu không ai thuê, cháu chịu khó dọn một chút là được.”
Phuwin không hỏi thêm. Giá rẻ, lại yên tĩnh.
Đêm đầu tiên, cậu nghe tiếng… gõ tường.
Lúc đầu là “cộc… cộc…”, sau đó thành “cộc… cộc… cộc…”
Phuwin mở đèn, kiểm tra khắp nơi. Không ai cả.
Nhưng gõ vẫn tiếp tục.
“Đừng để ý.” Cậu thì thầm với chính mình. “Nó sẽ đi nếu mày phớt lờ nó.”
Rồi tiếng gõ ngưng lại thật. Nhưng thay vào đó…
“Phuwin.”
Một giọng nói nhẹ tênh vang lên sau gáy.
Phuwin lạnh toát sống lưng. Cậu không nói tên mình với ai trong khu này.
Sáng hôm sau, Phuwin đi học như thường. Nhưng buổi tối về, cậu thấy… ai đó đã mở đèn bếp. Cốc nước cậu để trong tủ lạnh đã được đặt trên bàn. Một bông hoa trắng nằm trên gối cậu tươi rói, không ai biết lấy từ đâu.
Và viết bằng bút đỏ trên gương phòng tắm:
“Anh thấy em rồi.”
Phuwin bắt đầu không thể ngủ.
Dù tắt đèn, thì cái bóng đó vẫn ở góc phòng. Đứng yên. Không nhúc nhích. Nhưng mỗi lần Phuwin quay mặt đi, khi quay lại… nó lại gần hơn.
Rồi một hôm, cậu không nhịn được nữa. Cậu nhìn thẳng vào góc phòng.
“Muốn gì?”
Cái bóng mờ tan dần, hiện rõ thành dáng người. Một chàng trai trẻ. Da trắng, tóc đen, ánh mắt sâu hoắm. Gương mặt anh ta đẹp một cách kỳ lạ, lạnh lẽo, sắc bén, và hoàn toàn… vô cảm.
“Anh tên Pond.” Hắn nói. “Và anh chọn em.”
Từ hôm đó, Pond như thể là một phần trong không khí nơi Phuwin sống. Hắn xuất hiện trong gương, trong bóng cửa, trong góc tủ, thậm chí trong giấc mơ. Hắn không chạm vào cậu, nhưng luôn hiện diện như thể canh chừng, chiếm hữu.
“Sao anh không đi đầu thai?”
“Vì em.”
“Chúng ta đâu quen nhau.”
“Nhưng giờ thì có.”
Cậu thử rời khỏi nhà. Đi xa. Ở trọ nhà bạn.
Pond vẫn theo.
Hắn ngồi ở bàn học. Dựa lưng vào cửa ra vào. Đứng giữa nhà tắm lúc Phuwin đang đánh răng.
“Em đi đâu, anh đi đó.”
“Anh đang ám em?”
“Không. Anh đang bảo vệ em.”
Rồi mọi thứ dần vượt tầm kiểm soát.
Bạn bè Phuwin lần lượt tránh xa. Điện thoại cậu bị đơ. Mạng xã hội bị xóa sạch. Máy tính không mở được. Tin nhắn gửi đi không ai trả lời. Như thể thế giới ngoài kia… đang dần bị Pond cách ly khỏi cậu.
“Em không cần ai cả.” Pond thì thầm bên tai. “Chỉ cần anh là đủ.”
Cậu vùng dậy, la hét, ném mọi thứ. Pond chỉ cười.
“Anh yêu em, Phuwin.”
“Tình yêu của ma… không phải tình yêu. Nó là xiềng xích.”
“Đúng. Và em sẽ không bao giờ thoát được.”
Đêm nọ, cậu mơ thấy mình ngồi trong bồn tắm, nước dâng lên, ngập tới cổ. Pond đứng bên mép bồn, tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu.
“Ngủ đi. Em mệt rồi. Anh sẽ giữ em lại, mãi mãi.”
Cậu vùng dậy trong mơ. Nhưng không kịp. Bàn tay Pond ép đầu cậu xuống nước.
Hơi thở nghẹn lại.
Chìm…
Chìm…
Phuwin tỉnh dậy giữa đêm. Ướt sũng mồ hôi.
Đèn phòng nhấp nháy.
Góc giường, Pond ngồi đó, hai tay đặt lên đầu gối, mắt nhìn thẳng vào cậu.
“Em dám mơ rời khỏi anh.”
“Anh điên rồi.”
“Ừ. Anh điên vì em.”
Phuwin không chịu được nữa. Cậu tìm đến một bà thầy pháp nổi tiếng. Người phụ nữ già nua nhìn cậu một hồi rồi lắc đầu:
“Cái thứ đó… không đơn thuần là oan hồn. Nó không bị ràng buộc bởi thù hận. Mà bởi tình cảm. Một tình yêu không xuất phát từ đời này. Mà nhiều đời trước.”
“Có cách nào đuổi được không?”
“Cách duy nhất… là khiến nó nghĩ con không còn là con nữa.”
Phuwin cạo đầu. Đốt giấy khai sinh. Đổi tên pháp lý. Không soi gương. Không viết nhật ký. Không nói chuyện với ai.
Cậu trở thành một cái xác biết thở.
Mỗi đêm, Pond vẫn đến. Nhưng không gọi cậu là Phuwin nữa.
Chỉ đứng ở cửa. Nhìn mãi. Đôi mắt từ tha thiết thành hoang hoải.
Một hôm, hắn biến mất.
Cậu thở phào.
Tưởng đã thoát.
Nhưng ba tháng sau, trong một buổi triển lãm, Phuwin, nhìn thấy một bức tranh.
Một người đứng trước cửa sổ, ánh trăng hắt qua mặt lạnh lẽo, tay cầm đóa hoa trắng.
Dưới tranh đề tên họa sĩ: Pond.
Và dòng chữ bên dưới:
“Gửi em, người dù có đổi tên, đổi kiếp, anh vẫn sẽ tìm thấy.”
____________________
080825
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com