Gọi tên anh đi
Ủng hộ một sao nhé.
_______________
Phuwin nhập viện vì cơn đau nửa đầu kỳ lạ kéo dài suốt ba tháng. Các bác sĩ không tìm ra nguyên nhân, dù MRI, CT scan đều bình thường. Cậu chỉ biết mỗi đêm, khi lên cơn đau, cậu lại nghe thấy… một giọng nói thì thầm:
“Em có thể nghe thấy anh không?”
Cậu không trả lời.
Nhưng giọng nói đó vẫn kiên nhẫn, mỗi đêm.
“Em nghe thấy anh rồi… phải không?”
Phòng bệnh nằm ở tầng 5, một tầng hiếm bệnh nhân, nằm tách biệt do đang sửa chữa. Nhưng vì hết phòng, bệnh viện buộc phải đưa Phuwin lên đây. Căn phòng rộng, sáng sủa, tuy hơi vắng và tĩnh mịch đến đáng sợ.
Ngày đầu tiên, Phuwin thấy một chàng trai đứng trước cửa kính, nhìn ra ngoài.
Cậu tưởng là bệnh nhân khác, nhưng khi y tá vào mang cơm, cậu hỏi thì cô chỉ nhíu mày:
“Ở đây chỉ có mình cậu thôi mà.”
Đêm hôm đó, Pond lại xuất hiện.
Vẫn dáng người ấy. Vẫn đứng ở cửa kính.
Nhưng lần này, quay lại.
Mắt anh ta sâu thẳm, như hồ nước bị đóng băng.
“Cuối cùng em cũng thấy được anh.”
Phuwin ngồi bật dậy.
“Anh là ai?”
“Anh không nhớ. Nhưng… anh biết em.”
Pond không biết mình là ai, không nhớ tại sao lại ở bệnh viện, chỉ nhớ mình không thể rời khỏi tầng 5.
Chỉ Phuwin thấy anh.
Chỉ Phuwin nghe được giọng anh.
Cứ như thể… họ từng biết nhau.
Phuwin bắt đầu dành thời gian nói chuyện với Pond mỗi đêm. Họ ngồi bên nhau, nhìn ra sân sau bệnh viện, kể cho nhau nghe những mảnh ký ức lạc lối, một giấc mơ về cây cầu gỗ trong rừng, một giai điệu piano ai đó từng chơi, một lần ngồi chờ mưa tạnh ở bậc thang…
Ký ức của Pond dần rõ ràng.
Và nó không đẹp.
Anh nhớ ra mình từng là bệnh nhân ở đây.
Tầng 5 từng là khoa thần kinh nhưng bảy năm trước đã xảy ra một vụ hỏa hoạn. Một bệnh nhân được cho là… tự thiêu trong phòng kín. Cậu ta bị ám ảnh, từng vẽ tranh bằng máu, lẩm bẩm về “người yêu đã quên tôi”, “cậu ta không còn nhớ tôi”, “tôi sẽ biến thành ký ức cuối cùng của cậu ta…”
Tên bệnh nhân đó… là Pond.
“Không.” Phuwin thì thào. “Không thể nào. Anh đâu có điên…”
Pond nhìn cậu, bình thản.
“Có thể anh điên. Nhưng điều điên nhất là anh vẫn chờ em.”
Phuwin ngã bệnh nặng hơn. Cơn đau đầu trở nên dữ dội. Nhưng cậu không cho bác sĩ chuyển phòng. Cậu sợ, nếu rời tầng 5, Pond sẽ biến mất.
Một đêm, giữa cơn mê sảng, Pond ôm lấy cậu. Lần đầu tiên chạm được.
Lạnh ngắt.
Nhưng ấm áp theo một cách kỳ dị.
“Đừng rời anh.”
“Em không rời… chỉ là…”
“Gọi tên anh.” Pond ghé sát tai. “Một lần thôi. Gọi… nếu em còn nhớ.”
Phuwin cố nhớ.
Trong đầu chớp lên những hình ảnh mơ hồ.
Một bức thư chưa bao giờ gửi đi.
Một bức tranh vẽ bằng tay trái.
Một lời hứa giữa hai cậu thiếu niên: “Nếu kiếp sau có gặp lại, hãy nhận ra nhau.”
Phuwin bật khóc.
“Pond…”
Bệnh viện ghi nhận trường hợp lạ: Phuwin, dù không có thương tích nghiêm trọng, đột nhiên ngừng thở vào đúng ba giờ sáng. Không dấu hiệu bệnh lý rõ ràng. Không ai giải thích được.
Khi dọn dẹp phòng, y tá phát hiện gương trong nhà tắm có một dòng chữ hiện lên mờ mờ khi lau kính:
“Cảm ơn em vì đã nhớ anh.”
Căn phòng bị khóa sau đó.
Vài năm sau, có người đồn rằng… nếu nửa đêm đi ngang hành lang tầng 5, bạn sẽ nghe ai đó nói:
“Gọi tên anh đi… nếu em vẫn còn thương.”
_____________
130825
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com