Khoảng trống ở đầu giường em
Ủng hộ một sao nhé.
________________
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng nhịp đều đặn, như một chiếc đồng hồ ma quái treo lơ lửng trong căn phòng trắng xóa. Phòng bệnh số 402, lầu bốn, cuối hành lang. Nơi ít người lui tới, bởi những tin đồn kỳ quái cứ lan truyền âm ỉ như mùi thuốc sát trùng trong không khí: “Có ai đó đứng bên cửa sổ mỗi đêm”, “Có bóng người ngồi ở đầu giường bệnh nhưng không bao giờ thấy mặt”, “Phòng đó lạnh lắm, lạnh như có ai vừa chết…”
Phuwin không tin mấy điều đó.
Cậu chỉ biết là mình đã nằm ở đây gần hai tuần. Một tai nạn giao thông khiến đầu cậu va mạnh, hôn mê ngắn rồi tỉnh lại trong trạng thái lơ mơ. Bác sĩ bảo chưa có gì nghiêm trọng, nhưng phải ở lại theo dõi. Người nhà cậu bận bịu, họ để y tá chăm sóc. Đôi khi, bạn bè đến thăm. Nhưng họ chẳng ở lại lâu.
Còn một người… thì không bao giờ rời đi.
Một đêm nọ, lúc đồng hồ chỉ hơn một giờ sáng, khi tiếng bước chân y tá đã thưa dần, Phuwin nằm quay mặt vào tường, mắt mở trừng trừng trong bóng tối. Không biết từ khi nào, cậu bắt đầu có cảm giác… ai đó đang nhìn mình.
Không phải kiểu nhìn thoáng qua. Mà là cái nhìn sâu hoắm, lạnh lẽo, đăm đắm xuyên thấu cả làn da.
Và rồi…
“Cạch…”
Ghế đầu giường… chuyển động.
Cậu nghe được.
Dù không nhìn, cậu chắc chắn. Ghế gỗ đầu giường, thứ mà ban ngày chẳng ai dùng đến, vừa bị kéo nhẹ. Nó phát ra một tiếng cọt kẹt rất nhỏ, rất khẽ… nhưng trong căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, nó như đâm xuyên vào màng nhĩ.
Phuwin nhắm chặt mắt. Bàn tay siết lấy chăn.
Một cơn gió lạnh trườn lên gáy.
Mùi… gỗ cháy. Khói, mờ mịt. Mùi tóc người bị đốt. Mùi máu. Mùi… tử thi.
“Em tỉnh rồi à?”
Một giọng nam, trầm, khàn khàn, vang lên ngay cạnh tai.
Phuwin thở hắt ra, toàn thân cứng đờ.
Không dám quay lại.
Giọng nói ấy… không giống bất kỳ ai cậu từng nghe. Nó có độ vang lạ thường, như vọng từ rất xa, từ dưới lòng đất vọng lên, hoặc từ một nơi bị khóa kín bởi thời gian.
“Anh ở đây rồi.”
Lần này, giọng ấy dịu hơn. Mềm đi. Như tiếng thủ thỉ trong mơ.
Phuwin mở mắt. Nhẹ nhàng quay đầu lại.
Một bóng người. Ngồi ngay đó. Trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Tay khoanh trước ngực. Ánh mắt tối mờ, sâu hút như vực thẳm.
Người ấy trẻ. Cỡ mười tám, mười chín tuổi. Đôi mắt dài, sống mũi cao, bờ môi tái nhợt như cắt ra từ màn sương.
Phuwin sững sờ.
“Anh là ai?” Cậu hỏi, giọng run như tờ giấy bị gió cuốn.
Người đó không trả lời. Chỉ mỉm cười. Một nụ cười buốt lạnh.
“Anh tên Pond.”
Từ đêm đó, Pond luôn xuất hiện vào lúc nửa đêm. Luôn ngồi ở đầu giường Phuwin. Không bước tới, không rời đi. Chỉ lặng lẽ ngồi đó, nhìn cậu bằng ánh mắt không ai đoán nổi là thương hay oán hận.
Phuwin từng nghĩ mình bị ảo giác. Nhưng không. Cậu từng thử hỏi y tá, hỏi bác sĩ, hỏi bạn bè xem có ai thấy một thanh niên tóc đen mặc áo sơ mi trắng hay đi lại quanh phòng cậu không. Ai cũng lắc đầu. Có người còn trêu cậu: “Đừng đọc truyện ma nữa.”
Phuwin đã từng chạm vào Pond.
Lần đầu tiên là khi cậu mơ. Trong mơ, cậu thấy mình đứng giữa cánh đồng lau sậy cháy rực, lửa bốc lên ngùn ngụt, và giữa lửa là Pond, người thanh niên đó, quay đầu lại nhìn cậu.
“Em… không nhớ anh sao?”
Pond đưa tay ra.
Phuwin, không hiểu vì sao, đưa tay ra theo.
Bàn tay Pond lạnh lẽo, xám ngoét, nhưng cậu không muốn rút lại. Cậu nắm chặt lấy nó.
“Em từng… yêu anh.”
Câu nói ấy khiến Phuwin tỉnh dậy ngay giữa đêm. Toát mồ hôi lạnh. Trong phòng, Pond vẫn ngồi đó.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy…” Cậu thì thầm.
Pond nhìn cậu, mỉm cười.
“Anh chết rồi.”
Tim Phuwin đập mạnh.
“Anh là hồn ma.” Pond nói tiếp, vẫn bình thản. “Bị cháy cùng bệnh viện cũ. Mười năm trước. Ở đúng căn phòng này.”
Cậu há miệng, định hỏi thêm, thì Pond nghiêng người, nhìn cậu bằng ánh mắt tha thiết:
“Anh không muốn siêu thoát.”
“Vì anh còn chờ em.”
Càng ở lại lâu, Phuwin càng cảm thấy những ký ức lạ lùng len lỏi trong đầu. Những hình ảnh không thể nào là của cậu. Một cây đàn piano cũ kỹ trong phòng bệnh, tiếng cười giòn tan giữa những lần tiêm truyền, một cái ôm siết chặt trong đêm mưa…
Một nụ hôn, vội vàng nhưng đầy ấm áp, giữa hai người con trai.
Một người là bệnh nhân… và một người là… Pond.
Pond từng sống. Từng có thật.
Và cậu… từng yêu anh.
Ở một kiếp nào đó.
“Em muốn rời khỏi đây.” Phuwin nói vào một đêm, khi Pond lại xuất hiện.
“Không được!” Pond đáp, ánh mắt vụt tối. “Bên ngoài nguy hiểm. Họ sẽ đưa em đi, em sẽ quên anh.”
“Nhưng em không thể cứ nằm đây mãi…”
“Vậy… để anh giữ em lại.”
Bóng Pond chợt mờ đi. Lạnh hơn. Tối hơn. Căn phòng run lên như bị co lại.
Một lực vô hình giữ chặt lấy cổ tay Phuwin. Cậu hoảng sợ, cố giãy giụa. Bàn tay cậu đông cứng như bị băng vây quanh.
“Pond… anh… đang làm gì vậy?!”
Pond không trả lời. Mắt anh đỏ lựng, tay vươn ra, chạm vào ngực Phuwin.
Tim cậu đập thình thịch.
Cảm giác như… linh hồn mình đang bị kéo ra khỏi thân xác.
“Ở lại đây với anh… mãi mãi…”
“Phuwin!”
Tiếng hét vang lên ở cửa phòng.
Một y tá vừa chạy vào. Cô nhìn thấy cậu đang vật lộn giữa không trung, mắt trợn ngược, miệng không thể phát ra âm thanh.
Cô la lên, nhấn nút gọi bác sĩ.
Pond biến mất.
Phuwin được cứu kịp.
Sau đêm đó, Phuwin được chuyển phòng. Nhưng cậu không nói gì với ai nữa. Cậu im lặng. Trong lòng cậu, một phần ký ức vẫn rối loạn… nhưng sâu trong tim, vẫn còn đọng lại một câu nói, văng vẳng mãi mỗi đêm:
“Nếu em quên… thì anh sẽ tìm em lần nữa.”
Và ở một góc hành lang tầng bốn, chiếc ghế đầu giường trống không… vẫn phát ra tiếng “cạch…” mỗi khi trời vừa chuyển sang ba giờ sáng.
__________________
040825
H
í hí chuyện là giáo viên của tui đi lên sài gòn rồi, nên là tui đc nghỉ đến thứ 3 lận, để xem có gì viết cho mn coi😍
Thấy thể loại này thú vị á, bộ này tui sẽ làm oneshot, sẽ còn ra chap dài dài và mỗi chap là 1 câu chuyện, nếu có ý tưởng sẽ lên thêm=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com