Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Kẻ biết quá nhiều

Sáng hôm sau, Pond vẫn đích thân đưa Phuwin đến công ty – bằng một chiếc xe mới, màu đen bóng, mà cậu không có cơ hội từ chối.

– “Tôi có thể tự đi.”

– “Tôi biết. Nhưng tôi không thích.”

Phuwin liếc qua.

– “Từ bao giờ anh biến thành tài xế riêng vậy?”

Pond nhếch môi.

– “Từ lúc em có nguy cơ bị người khác cướp đi.”

Tại công ty

Leon bưng ly cà phê lên bàn Pond, hạ giọng:

– “Sếp, cái camera tầng ba hôm qua... bị phá từ bên trong. Có người có thẻ ra vào.”

Pond ngẩng lên, ánh mắt sầm lại:
– “Tôi đã nói chưa cho ai biết chuyện này ngoài tôi?”

– “Em giữ kín. Nhưng người đó... là người cũ từng làm ở bộ phận kỹ thuật. Bị cho nghỉ từ 6 tháng trước. Và người này từng... theo dõi Phuwin một thời gian, nhưng cậu ấy không biết.”

Pond đặt ly xuống, đứng dậy ngay lập tức.

– “Tìm ra hắn. Và xóa hắn khỏi tất cả dữ liệu công ty. Vĩnh viễn.”

Leon cười khổ:

– “Em còn chưa kịp tìm lý do đuổi...”

– “Không cần lý do.”

Trưa hôm đó – phòng làm việc

Phuwin đang chỉnh tài liệu thì điện thoại reo lên. Một số lạ.
Cậu nhấc máy:

– “A lô?”

Giọng trầm, xa và rè nhẹ qua đầu dây:
“Bỏ Pond đi... nếu không muốn biết ai là người khiến cha mẹ cậu phá sản 5 năm trước.”

Phuwin chết lặng.

Bên kia cúp máy. Không để lại gì ngoài một câu làm cậu đổ mồ hôi lạnh.

Chiều – trong phòng họp

Pond đang họp với ban chiến lược. Phuwin bước vào, đưa tài liệu, không nói gì. Nhưng ánh mắt cậu không còn tự nhiên.

Pond nhận ra ngay.
Sau cuộc họp, hắn kéo Phuwin ra ngoài.

– “Em có chuyện gì?”

– “Không.”

– “Đừng giấu tôi, Phuwin.”

Cậu quay mặt đi:

– “Anh nghĩ em nên giữ khoảng cách với anh. Ít nhất là lúc này.”

Pond siết tay. Hắn biết điều đó không phải vì cảm xúc – mà vì sợ. Nhưng hắn không thể để cậu đối mặt với nguy hiểm một mình.

– “Tôi đã để em một mình một lần rồi. Không lặp lại nữa đâu.”

Tối hôm đó – nhà Pond

Pond đứng trên tầng cao nhất, nhìn thành phố qua lớp kính. Leon bước vào, đưa một hồ sơ.

– “Là hắn. Tên: Thaksin. Từng làm trong phòng kỹ thuật 2 năm. Bị sa thải vì tội trộm dữ liệu nhân viên.”

Pond lật hồ sơ.

Mắt hắn tối sầm khi nhìn thấy ảnh chụp.

– “Giải quyết sạch sẽ. Tôi không muốn Phuwin thấy mặt hắn thêm lần nào.”

Leon chần chừ:

– “Có cần nói rõ với cậu ấy không?”

Pond lắc đầu.
– “Không. Em ấy không cần biết những gì quá bẩn thỉu sau lưng chúng ta . Chỉ cần biết – tôi đang ở đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #pondphuwin