Chương 17: Yêu mà không giữ lại, là tội ác đẹp nhất
Chiều tan làm.
Pond cố tình đi chậm vài bước để đợi Phuwin ở thang máy.
Phuwin không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng kế bên. Nhưng khi cửa thang đóng lại, Pond nhẹ nhàng hỏi:
– “Hôm nay em mặc sơ mi trắng vì biết tôi thích?”
– “Tôi mặc vì sạch.”
– “Còn tôi thích vì em mặc cái gì cũng khiến người ta không dứt mắt nổi.”
Cậu quay đi, nhưng khóe miệng rõ ràng khẽ nhếch.
Không phải vì mắc cỡ – mà là… chấp nhận sự thật, Pond có khả năng khiến người ta vừa tức vừa muốn cười.
Trong xe – trên đường về
Phuwin định mở radio thì Pond giật lấy tay cậu.
– “Em nghe tim anh đập đi. Còn thú vị hơn đài.”
– “Không phải ai cũng rảnh rỗi như anh đâu.” – Phuwin khẽ trề môi.
– “Rảnh để nhớ em thì có.” – Pond nói rồi nháy mắt.
Cậu định phản bác, nhưng điện thoại bỗng reo – là Leon.
– “Sếp, cậu Thaksin đã rời khỏi Bangkok.”
– “Tốt.” – Pond trầm giọng – “Giám sát tiếp. Đừng để hắn lại gần người của tôi.”
Leon định nói gì đó, nhưng Pond đã tắt máy.
Phuwin nhìn hắn, ánh mắt hơi đổi khác:
– “Anh đang che giấu điều gì?”
– “Nhiều lắm. Em muốn biết theo thứ tự nào?”
– “Từ cái khiến anh bỏ tôi trước đi.”
Tối – tại căn hộ Pond
Phuwin lần đầu bước vào lại nơi này, sau 3 năm.
Mọi thứ… vẫn y nguyên. Cả chiếc áo hoodie cậu từng mặc ngủ cũng còn treo trong tủ.
– “Anh chưa từng… xóa đi?” – Phuwin hỏi.
– “Chưa từng. Từng chi tiết em để lại, đều là bằng chứng cho việc em từng tồn tại trong tôi.”
Pond đến gần, khẽ đặt tay lên gáy
Phuwin, hơi thở chậm lại:
– “Nếu như lúc đó anh không buông em ra… em có ở lại không?”
Phuwin nhìn thẳng vào mắt hắn.
Cậu không trả lời. Nhưng bước chân không lùi, mà tiến gần thêm một bước.
Cùng lúc đó – tại quán bar cũ
Leon ngồi một mình, trước mặt là một chiếc USB nhỏ.
Anh bật laptop, mở tệp ghi hình camera cũ cách đây 3 năm – lúc Phuwin suýt bị bắt cóc ngay trước công ty.
Mắt anh đăm chiêu, rót một ly whisky, rồi khẽ lắc đầu:
– “Tôi đã giữ chuyện này suốt 3 năm, anh vẫn chưa sẵn sàng để nói ra sao sếp?”
Anh nhìn ảnh hai người đang ôm nhau trong khung hình, ánh mắt dịu xuống.
– “Tôi không phải người giỏi an ủi… nhưng tôi biết sếp không phải ác quỷ. Chỉ là một kẻ ngốc dám buông tay thứ quan trọng nhất.”
Leon đóng laptop lại.
– “Tôi sẽ giúp, lần cuối. Nhưng sau đó… sếp phải tự giữ lấy cậu ấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com