Chương 20 : Một kí ức không muốn nhớ, nhưng cũng không thể quên
Sáng sớm tại văn phòng chủ tịch
Pond mở cánh cửa phòng họp, vừa nhìn thấy Phuwin đang ngồi cắm cúi với một tập hồ sơ dày, anh liền cười nhẹ:
– “Em đến sớm vậy, nhớ anh hả?”
Phuwin không ngẩng đầu:
– “Không. Em chỉ muốn tránh ánh mắt soi mói của nhân viên trong giờ cao điểm.”
Pond tiến đến, tay chống lên bàn, cúi thấp xuống gần mặt cậu:
– “Vậy... giờ hết giờ cao điểm rồi. Nhìn anh chút được không?”
Phuwin ngẩng lên, trúng ánh mắt si mê ấy một lần nữa. Dù đã bao nhiêu lần rồi, tim cậu vẫn không quen nổi cái kiểu
Pond cứ im lặng mà nhìn cậu như... báu vật.
– “Anh phiền thật đấy.”
Pond cười nhẹ:
– “Phiền một đời, em chịu không?”
Phuwin: “...”
Trưa – Phòng nghỉ của Phuwin
Leon mang cà phê vào, đặt xuống bàn. Anh nói:
– “Sếp dạo này bình thường hơn chút rồi nhỉ.”
Phuwin khẽ mỉm cười:
– “Chỉ là... tạm thời không phát điên, không có nghĩa là không điên.”
Leon ngồi xuống ghế đối diện, nhẹ giọng:
– “Em biết không, người như sếp ... không sợ đau, không sợ mất. Chỉ sợ có lại rồi lại mất thêm lần nữa.”
Phuwin khựng lại.
Leon nhìn cậu:
– “Anh ở bên sếp bao nhiêu năm rồi, lần duy nhất sếp mất kiểm soát hoàn toàn... là khi em biến mất.”
Tối hôm đó, Pond trở về căn nhà riêng – nơi đã từng là ký ức của cả hai.
Trời mưa. Tiếng mưa lách tách nhỏ giọt. Anh ngồi trong phòng khách, mở một ngăn kéo cũ, lấy ra một hộp gỗ.
Trong đó là:
– Một chiếc dây chuyền bạc đã đứt
– Một vé tàu cũ
– Một lá thư... chưa bao giờ được gửi
Pond thì thầm:
– “Ngày em rời đi, tôi đã đến trễ… chỉ 10 phút.”
Cảnh hồi tưởng hiện lên:
Pond chạy dưới mưa, máu trên vai thấm qua áo sơ mi trắng, chiếc xe phía sau nổ tung vì bị theo dõi.
Khi đến ga tàu, tất cả những gì còn lại chỉ là bóng lưng Phuwin khuất dần sau khung kính.
Anh từng nghĩ mình có thể chịu được tất cả – súng, dao, phản bội.
Nhưng cái giá của một tình yêu bị bỏ lỡ... lại là vết thương không thể khâu.
Hiện tại – tại quán bar của Leon
Leon vừa trầm ngâm rửa ly vừa nhìn một tờ hóa đơn. Đột nhiên, có một giọng nói vang lên từ phía sau:
– “Lâu rồi không gặp, trợ lý Leon.”
Leon quay phắt lại.
Một người đàn ông lạ mặt – dáng cao gầy, đôi mắt sâu hoắm như thể từng sống trong bóng tối quá lâu.
– “Nghe nói... Pond quay lại với ‘người cũ’? Tình cảm thật nhỉ.”
Leon cau mày:
– “Mày còn mặt mũi xuất hiện?”
Kẻ đó bật cười:
– “Chẳng phải vui sao? Một màn kịch tình yêu – đúng kiểu tao thích... Nhất là khi tao là người cầm dao đạo diễn.”
Chuyển cảnh , Phuwin mở laptop, phát hiện camera an ninh của nhà mình vừa bị ngắt trong 0.7 giây. Một đoạn clip được gửi tới.
Clip là hình ảnh:
– Pond bị thương, máu me đầy người
– Một ai đó cười lớn phía sau, giọng méo mó:
“Hắn ta không đáng để cậu yêu đâu, Phuwin.”
Phuwin ngẩn người.
Tay siết chặt chuột.
Chỉ còn lại một câu vang lên trong đầu cậu:
– “Ai đó... vẫn chưa chịu buông tha anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com