Chương 36: Mồi nhử - cuộc gọi lúc 3h sáng
3 giờ sáng – Phòng họp tầng 19
Cả văn phòng chỉ sáng mỗi đèn trần phòng họp. Pond, Leon, và Jo ngồi quanh bàn, trước mặt là laptop đang hiện hình ảnh từ camera tại một nhà kho bỏ hoang.
Jo đang gặm bánh cá nhân, nói không rõ chữ:
– “Cái đống này... toàn tín hiệu giả. Kẻ đứng sau thông minh hơn ta nghĩ.”
Pond khoanh tay, lạnh giọng:
– “Hắn muốn kéo dài thời gian. Nhưng hắn quên một điều…”
Leon tiếp lời như diễn kịch truyền hình:
– “Là sếp có em- giọng chút đùa
Pond liếc Leon:
– “Là tôi có Phuwin.”
Jo làm rơi cả bánh:
– “Ủa ủa... hồi nào vậy? Tui tưởng mới chỉ là ‘người từng yêu’?”
Pond mỉm cười nhẹ – lần đầu trong đêm dài.
Tại Tokyo – cùng thời điểm
Phuwin đang ở phòng bác sĩ, bên tách trà nóng. Cậu nhìn ra cửa sổ, lòng vẫn còn nhiều nghi hoặc.
– “Họ nghĩ con là mồi nhử…”
– “Và con đang làm rất tốt,” bác cười, “chỉ cần vài giờ nữa, ‘hắn’ sẽ tự mò đến.”
Bên ngoài phòng, một bóng đen cầm điện thoại, thì thầm:
– “Mồi đã sẵn. Đợi lệnh.”
4 giờ sáng – Quay lại văn phòng
Jo vừa gõ vừa lẩm bẩm:
– “Em trai, người yêu, mồi nhử… cái này là truyện hành động hay truyện đam mỹ vậy trời?”
Leon quăng một cái gối mini vào mặt Jo:
– “Lo hack nốt hệ thống cửa kho quận 4 đi.”
Jo:
– “Rồi rồi! Nhưng nhớ đó nha! Nếu em bị kiện vì đột nhập, hai người ra tòa làm chứng là tôi chỉ vì… ‘tình đồng nghiệp’!”
Pond không nhịn được, khẽ bật cười.
Leon nhìn hắn, nhẹ giọng:
– “Sếp, đêm nay sẽ có người bị lôi ra ánh sáng. Nhưng sếp cũng phải chuẩn bị tinh thần…”
– “Tôi không cần tinh thần, tôi cần kết thúc.”
Màn hình hiện lên: Tín hiệu xác nhận vị trí tên Thaksin – kẻ phản bội năm xưa.
Cảnh cuối – Một góc tối
Tin ngồi một mình, tay lật chiếc nhẫn bạc.
– “Pond… cậu đã quên ai là người đưa Phuwin thoát khỏi cái chết đầu tiên chưa?”
Hắn nhìn vào gương.
– “Lần này… tôi sẽ để cậu tự tay giết chính mình vì yêu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com