Chương 5: Em trốn đâu cũng vô ích
Sáng hôm sau, Phuwin đến công ty sớm hơn mọi ngày. Cậu không rõ là do muốn tránh mặt Pond hay chính mình không ngủ được cả đêm. Dù lý do là gì, vẫn không thay đổi được một điều – người đó đã ngồi sẵn trong văn phòng, tay cầm tách cà phê, ánh mắt nhìn thẳng vào cửa như thể... chờ cậu.
Phuwin khựng lại. Vài giây thôi. Rồi bước tiếp, như không có gì.
-“Chào buổi sáng,” Pond nói, vẫn cái giọng trầm thấp, điềm đạm mà mỗi lần nghe đều khiến cậu phải giữ lòng thật vững.
-“Anh chờ ai?” – Phuwin hỏi, giọng nhàn nhạt, nhưng vẫn cố giữ khoảng cách.
Pond cười. “Chờ em. Như mọi ngày từ bây giờ.”
Cậu không trả lời. Chỉ bước qua, mở laptop và bắt đầu công việc. Nhưng sự im lặng đó không khiến Pond lùi bước. Hắn đứng dậy, bước đến sau lưng cậu, tay chống vào bàn, hơi thở phả sát vành tai:
-“Em nghĩ tôi là loại người để người yêu cũ làm như chưa từng quen biết rồi sống yên ổn trong bán kính 10km của mình à?”
Phuwin quay phắt lại, ánh mắt lạnh đến rợn người.“Tôi đâu có sống yên ổn khi ngày nào cũng bị anh ám.”
Pond cúi xuống, mặt gần như kề sát.
-“Vậy thì đừng trốn nữa.”
Hồi ức – 3 năm trước
Pond bước ra khỏi một căn phòng đầy khói thuốc và tiếng gào thét. Hắn không còn là cậu sinh viên luật lạnh lùng, mà đã nhuốm máu – đúng nghĩa.
Trên tay hắn là khẩu súng còn nóng. Sau lưng là xác một tên phản bội tổ chức. Còn trước mặt... là hình ảnh Phuwin đang đứng giữa sân, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi.
-“Pond... anh giết người?”
Pond siết chặt tay. “Em không nên đến đây.”
-“Vậy... rốt cuộc anh là ai?”
Hắn không trả lời. Chỉ quay đi, giọng nói nghẹn lại: “Nếu tôi còn ở bên em, sẽ có ngày em không còn đứng được nữa.”
Rồi hắn biến mất. Không một lời giải thích. Không một cái ôm tạm biệt.
Hiện tại
Pond đưa tay vuốt nhẹ lưng Phuwin, khiến cậu giật mình, thoát ra khỏi hồi ức.
-“Anh vẫn là kẻ nguy hiểm đó, Phuwin à. Nhưng lần này, em sẽ ở trong vòng tay tôi. Không ở giữa bãi chiến.”
Cậu lặng đi vài giây, rồi đẩy tay hắn ra, đứng dậy.
-“Anh không hiểu. Vấn đề không phải là bãi chiến hay vòng tay. Mà là... tôi không muốn bị đặt vào bất cứ nơi nào của anh nữa.”
Pond không đuổi theo. Hắn nhìn theo bóng lưng em, ánh mắt tối lại, khẽ nói một mình:
-“Thì tôi sẽ đặt cả thế giới dưới chân em. Cho đến khi em chấp nhận quay lại.”
Mọi chuyện đang đi theo quỹ đạo nó tạo ra . Liệu có lệch đi không ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com