Viết cho đỡ nhớ :((
Tiếp nối phần của 2024 🥹
Số đó gọi đến trong mục khẩn cấp nên anh vội vả nghe máy .
Đầu dây bên kia : " Alo, xin chào mày còn nhớ tao chứ Nara à không không phải là cháu iu quý của ta "
Ai thế nhỉ . Còn ai vào đây chính là hắn ta Sila ẩn nấu ở đất Lào trong 2 năm qua nung nấu ý định trả thù một lần nữa đoạt báu vật của gia tộc mà Pond đang nắm giữ . Gọi được vào số khẩn cấp của Pond do nhờ được kẻ hack vào đường dây liên lạc rồi gọi đến nên không thể từ chối cuộc gọi này được . Pond vẫn thấy làm lạ chẳng có kẻ nào dám làm phiền vào giờ ngoài bang nếu số khẩn cấp chỉ khi đã được nói trước kể cả Joong cũng không gọi đến số khẩn cấp nếu chưa có chuyện đã bàn qua .
Pond : " Tôi còn xa lạ gì với chất giọng chó má này nữa chứ "
Sila : " hahaaa nếu mày có gan gặp con chí già này thì tối mai tại nhà hoang hôm đó gặp tao , đừng hành động dại dột mà ám sát tao hahaa (mèo nhỏ) của mày chắc sẽ gặp chuyện gì tao không dám chắc chắn đâu cháu iu "
Pond : " ha , được được ngài Sila đây thích gì cháu sẽ chiều hết . Còn (mèo) của cháu rớt một cộng lông thì cháu cũng không chắc ngài gặp chuyện gì đâu . Xin chào "
Anh cúp máy rồi quay qua lúc này mọi chuyện đã được Phu nghe thấy . Cậu trầm mặt suy nghĩ về những câu nói lúc nãy vừa lo cho bản thân đặc biệt cũng lo cho anh nữa . Lần này sẽ như thế nào cậu nên cho anh đi không , liệu khi trở về mọi chuyện sẽ lại êm đẹp không hay anh sẽ lại bị thương , bị rách từng mảng da thịt khiến tim cậu đau nhói chờ nó lành lại mất vài tháng , hay những đắng cay về tâm lý mà cả hai phải chịu vì món báu vật ấy . Hàng trăm suy nghĩ vay quanh cậu lúc này nuốt chửng cả mảnh tâm hồn đang đấm chìm vào tình yêu giữa anh và cậu vừa khi này . Bất giác nước mắt cậu tuông nhẹ mà quay lên hỏi anh .
Phuwin : " hicc..chồng oi lần này anh có thể không đi không chúng ta có thể không dính tới ông ấy...hic..hic không giữ món đồ nguy hiểm đó nữa được không...hic em chỉ muốn yêu anh trong yên ổn thoi anh có thể làm những gì anh muốn...hic...hic.. em có thể yêu anh một cách bình thường như bao người khác được không..hic ạ "
Từng câu chử nói ra sao mà đượm một nổi sầu muộn vừa nói mà nước mắt cứ nghẹn lại , anh cũng rơi vào sự im lặng mà ôm cậu vào lòng nghe từng câu tâm sự bọc bạch ấy mà suy nghĩ về cuộc sống của hai đứa rồi sẽ ra sao rồi như thế nào mình cứ tiếp tục đấu tranh vì gia tộc vì an toàn của cả cậu và anh hay tìm cách hòa bình giải quyết mọi thứ lắng xuống nhưng rồi lại có cơ hội trổi dậy lại làm đau cả hai thêm nhiều lần nữa , thương mèo nhỏ lắm . Cậu có được người mà bao người muốn đó có được những thứ không ai muốn mà dễ dàng có được được nhưng cái thật sự cậu muốn anh an toàn và mình cũng an toàn để yêu anh....
Tạm ngưng hehee cho rạo rực v ó 🫰🏻❤️🔥 tui hứa sau thi ra 100 chap liên tục mò tin tui ủng hộ tui nha thật sự cảm ơn rất rất nhiều ạ 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com