Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tulip (1)

Hôm nay là lần đầu tiên Sun gặp Phuwin, điều mà cô ấn tượng nhất ở cậu chính là vẻ đẹp nam tính nhưng lại rất mềm mại. Phuwin có cái gì đó có thể dễ dàng lôi cuốn cả hai giới tính, từ cách nói chuyện đến nụ cười lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh, tất cả đều làm người ta xao xuyến.

Tiệm hoa của Phuwin cách nhà cô gần hai mươi cây số lái xe, chẳng phải vì cố tình muốn nhìn thấy người yêu cũ của người yêu nên cô mới xuất hiện ở đây đâu. Sun vừa có hẹn ở ngoại ô thành phố, vừa hay tiệm hoa nhỏ xinh nhưng nổi bần bật giữa con phố mang phong cách Châu Âu này khiến cô không kìm lòng được mà đặt chân vào.

Nhưng cũng hơi thất vọng vì khi nhìn thấy Sun, Phuwin hoàn toàn chẳng tỏ ra bối rối hay ngại ngùng gì cả, có lẽ cậu ấy một chút cũng chẳng biết đến cô.

"Cho tôi một bó hướng dương."

"Quý khách có yêu cầu cụ thể nào không ạ? Ví dụ như bao nhiêu bông, bó hoa như nào hay muốn trang trí ra sao ạ?"

"Ừm... vậy bó cho tôi đẹp đẹp chút, tôi mang tặng người yêu."

"Nếu là tặng người yêu thì quý khách có muốn lựa chọn giấy gói không ạ? Hay quý khách muốn tôi tùy ý sáng tạo?"

"Tùy cậu thôi, trông bó hoa đẹp là được."

Phuwin chỉ gật nhẹ đầu một cái, cậu mất gần mười phút để đặt vào tay Sun một bó hoa được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ. Trong thoáng chốc, cô đã nghĩ, nếu Phuwin nhận ra mình là người yêu mới của Pond, thì có lẽ cậu đã muốn gửi gắm tâm tình của mình qua bó hoa này đấy.

Sun cười trừ gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu vì lần đầu tiên nhìn thấy tiệm hoa này cô liền biết chủ nhân của nó rất yêu thương và chăm chút từng ngóch ngách ở đây. Phuwin dành toàn tâm toàn ý cho từng bó hoa của khách hàng cũng không phải điều gì quá lạ mà, đúng không?

"Thật là trùng hợp, người yêu tôi rất thích màu cam, cậu bó đẹp lắm."

"Tốt quá, chúc hai người hạnh phúc."

Trước khi rời đi cùng bó hoa trên tay, Sun bỗng quay lại vẫn là vì tò mò về Phuwin.

"Tiệm của cậu hoa rất đẹp, chủ tiệm cũng có tâm với từng bó hoa. Hơi tiếc, nhà tôi lại cách nơi này tận hai mươi cây số, vậy nên cậu có thông tin liên lạc nếu tôi muốn đặt ship không?"

Phuwin lại mỉm cười, nụ cười của cậu thậm chí còn đẹp hơn bất kì loài hoa nào ở trong tiệm.

"Quý khách có thể chụp lại thông tin liên lạc được treo ở ngoài cửa ạ."

Cho đến khi ngồi lên xe để đi về rồi, Sun vẫn ấn tượng vô cùng mạnh với Phuwin. Có gì đó len lỏi trong lòng, thúc đẩy cô muốn tìm hiểu nhiều hơn về cậu, người yêu cũ của người yêu mình. Cô âm thầm tìm tên của tiệm hoa ở trên thanh tìm kiếm của instagram và nhấn theo dõi.

Chuyến xe chạy gần cả tiếng đồng hồ nhưng Sun cứ chăm chú nhìn vào từng bài đăng và tin nổi bật của tiệm hoa, và rồi cô nhận ra, Phuwin là người sống rất kín tiếng. Cô không thể tìm thấy nổi một bức ảnh của Phuwin, lại càng chẳng thể biết được instagram cá nhân của cậu.

Sun lơ đãng ôm bó hoa hướng dương vào nhà. Thế nhưng vừa nhìn thấy hình dáng quen thuộc của người mình yêu, cô liền không kìm được mà nở một nụ cười thật tươi, hoàn toàn vứt bỏ những sự tò mò của bản thân với Phuwin ra sau đầu.

"Hoa của anh."

"Cảm ơn em, vì dịp gì thế?"

"Không vì gì cả, hôm nay em đã đi gặp bạn ở ngoài ngoại ô và nhìn thấy tiệm hoa này đẹp cực kì nên em đã rẽ vào và mua một bó về tặng anh."

Pond cẩn thận cắm từng bông hoa vào lọ rồi đứng mỉm cười nhìn thành phẩm của mình rất lâu, lâu đến mức mà anh đã không nhận ra, khoảnh khắc anh thả hồn theo những bông hoa ấy đã được Sun đứng ở ngoài chụp lại.

"Anh, em có một thắc mắc."

"Em cứ hỏi đi."

"Vì sao anh lại thích hoa hướng dương vậy?"

Anh định mở miệng phản bác nhưng cuối cùng vẫn là cẩn thận ôm Sun vào lòng, tay tập trung lướt điện thoại nhưng miệng lại rất thành thật mà trả lời.

"Hoa hướng dương hướng về phía mặt trời, em là mặt trời, anh là hoa hướng dương. Anh thích nó vì nó hướng về em."

Chỉ có vậy thôi mà cả đêm hôm ấy Sun cười không ngớt.

Còn Pond thì nhanh chóng thoát ra khỏi danh mục tìm kiếm ý nghĩa của loài hoa hướng dương. Chẳng có gì cả, anh chỉ không muốn làm người yêu của mình thất vọng mà thôi.

Anh thích hoa tulip nhưng Sun nói anh thích hoa hướng dương thì có nghĩa là anh thích hoa hướng dương, chỉ vậy thôi.

"Hoa tiệm này rất đẹp, sau này em sẽ mua hoa ở đây nhiều hơn để tặng anh. Có rất nhiều loại hướng dương khác nhau, em sẽ tặng anh hết các loại ở đây nhé?"

Pond cười rất tươi, còn không quên thơm nhẹ vào má cô như một lời cảm ơn.

"Anh cảm ơn, rất mong chờ."

"Anh không tò mò về tiệm hoa nào mà có được sự chú ý của em sao?"

"Nếu em thích thì chắc chắn anh cũng thích, anh không tò mò."

Sun là người rất khó tính trong việc lựa chọn quà tặng hoặc đồ dùng, phải nói là rất ít có nơi nào chiếm được cảm tình của cô nhiều như này. Cô thường xuyên thay đổi cho mua hoa và mua quà nhưng đây là lần đầu tiên, cô có cảm giác muốn quay lại tiệm hoa các nhà hai mươi cây số nhiều đến vậy. Không phải là vì chủ tiệm là Phuwin, chỉ đơn giản là hoa ở nơi này rất đẹp, trùng hợp là tất cả đều được chăm sóc rất tỉ mỉ bởi người yêu cũ của Pond.

Sau này cô vẫn hay ghé đi ghé lại tiệm hoa của Phuwin, lúc thì đến tận nơi, lúc thì chỉ có thể đặt online và chờ giao hàng. Nhưng bất kì dịp gì quân trọng thì cô cũng chỉ nghĩ đến mỗi tiệm hoa này chứ không còn là một nơi nào khác nữa.

Thời gian đầu Phuwin vẫn không hề để ý đến vị khách quen thuộc cứ mỗi tuần lại ghé một lần này, nhưng gần đây thì cậu đã quen hơn với những bông hoa hướng dương của vị khách tên Sun rồi.

"Hôm nay quý khách muốn viết gì vào thiệp ạ?"

"Chúc mừng sinh nhật Naravit của em. Viết cho tôi lên giấy gói luôn nhé."

Mặc dù Phuwin đã nhớ đến cô với cái tên cô gái hoa hướng dương thế nhưng Sun cảm thấy cậu không hề có ý định muốn biết thêm về cô, như là kết thân chẳng hạn.

Cậu lạnh lùng một cách tinh tế. Không một vị khách nào thành công biết sâu hơn về cái tên Phuwin và là chủ của một tiệm hoa cả. Cũng chẳng có một ai có thể vượt qua ranh giới chủ và khách với cậu.

"Hoa của cô, chúc quý khách có một buổi sinh nhật vui vẻ với người yêu."

Lại là giọng nói nhẹ nhàng và nụ cười ấm áp ấy. Sun chợt nhận ra trong suốt gần nửa năm cô ghé đi ghé lại nơi này, Phuwin chưa từng có biểu hiện gì đặc biệt mỗi khi cô nhắc đến cái tên Pond Naravit cả. Có lẽ họ đã thật sự quên nhau rồi, nhỉ?

Con gái thường rất nhạy cảm, Sun luôn cảm thấy Pond Naravit và Phuwin Tang đặc biệt với nhau vô cùng. Không phải tự nhiên cô có linh cảm như vậy, hai người không phải tình đầu của nhau nhưng họ là người đàn ông đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời nhau.

Pond và Phuwin đến được với nhau chỉ vì một trò chơi cá cược nhảm nhí của đám bạn cùng khoa với Phuwin. Cái tuổi trẻ trâu ấy cậu đã không ngừng hếch mũi tự tin rằng sẽ tán đổ anh đội trưởng đội bóng rổ của trường. Cậu đã đòi một cây đàn guitar có giá 100.000 baht, và thứ mà Phuwin nhận lại được là cả đàn lẫn Pond Naravit.

Cái mối quan hệ bắt đầu từ trò cá cược ngu ngốc không ngờ lại là mối tình lâu dài nhất của Phuwin. Cậu yêu Pond, yêu một cách điên cuồng, thế nhưng Pond Naravit cũng là người đàn ông đầu tiên của cậu. Tất nhiên Phuwin không biết phải cư xử ra sao cho đúng, và cuối cùng hai người kết thúc sau ba năm hẹn hò.

Pond nói Phuwin vô tâm và anh thì không chịu được sự phũ phàng ấy. Cậu không vô tâm, chỉ là cậu ít nói thôi.

Phuwin nói anh ồn ào đến phát phiền, và cậu thì luôn cần không gian yên tĩnh. Anh không ồn ào, chỉ là anh yêu Phuwin rất nhiều thôi.

Sun đã được Pond kể về Phuwin một lần duy nhất khi hai người vừa yêu được hơn một tháng. Lúc ấy anh đưa cô đi gặp bạn bè của mình, và thật trùng hợp khi nhóm bạn này cũng quen Phuwin. Trong lúc say Joong đã lỡ miệng nhắc đến cái tên kia, cô không giận dỗi cũng chẳng tò mò nên Pond cũng không có ý định sẽ giải thích về chuyện này.

Chỉ là một ngày đẹp trời Sun vô tình nhìn thấy hình ảnh của Phuwin ở trên instagram của Joong Archen, đó là khi cô bắt đầu muốn được nghe anh nói về Phuwin nhiều hơn.

"Là người yêu cũ của anh, bọn anh chia tay lâu lắm rồi."

"Hai người không còn gì thật chứ?"

"Nếu còn có gì thì thời gian chia tay đã không kéo dài tới tận bây giờ. Em đừng lo, anh không hề yêu cậu ấy nữa, anh yêu em."

Sun hoàn toàn tin tưởng vào Pond dù anh chỉ khẳng định bằng một câu duy nhất. Người yêu của cô không phải người sẽ nói nhiều và cũng không giỏi nói, anh sẽ dùng hành động thay cho lời nói. Nếu Sun không hỏi, Pond sẽ không trả lời và ngược lại, anh rất tôn trọng không gian cá nhân của cô. Dù cho cô có đi với ai hay làm gì, chỉ cần cô không muốn kể, anh cũng sẽ không tò mò.

Sự yên tĩnh và tôn trọng mà Pond dành cho cô trong mối quan hệ này chính là thứ khiến Sun không thể ngừng kể về anh cho bạn bè của mình. Khi nhìn thấy người yêu của họ không ngừng lo lắng về từng địa điểm và giờ giấc của các buổi hẹn, đôi lúc Sun cũng có hơi ghen tị. Nhưng chỉ cần về nhà, Pond Naravit sẽ luôn ngồi trên ghế và ôm cô vào lòng, vậy là mọi thứ lại như chưa có gì xảy ra.

Sun yêu Pond, yêu rất nhiều. Cô yêu sự tôn trọng mà anh dành cho mình, cô yêu cái cách mà anh không kiểm soát mình và yêu luôn từng hành động ân cần của anh đối với mình.

.

"Công việc tại chỗ mới của em ổn chứ?"

Phuwin ôm một bó hoa được cắt tỉa và trang trí gọn gàng tặng cho cô gái của mình như một thói quen, còn không quên đặt câu hỏi về một ngày làm việc của cô.

"Em cảm ơn, em đã gặp nhiều người tốt lắm, mọi người đều rất nhiệt tình."

"Vậy thì tuyệt vời quá, em sẽ sớm quen thuộc với nơi mới thôi."

"À... em còn gặp người yêu cũ của anh nữa."

Cậu bỗng chốc khựng lại vài giây ngắn ngủi sau đó lại tiếp tục dọn cơm ra cho cô gái đang ngồi đợi ở trên bàn ăn.

"Vậy sao."

Phuwin dường như chẳng bày ra biểu hiện đặc biệt gì khi ba chữ người yêu cũ được nhắc đến khiến không khi trong phòng bếp ngượng ngùng hẳn đi. Luna đã chờ đợi một hành động hay lời nói nào đó thú vị hơn, nhưng chẳng có gì xảy ra cả, Phuwin đã không còn mặn nồng với những thứ đã cũ nữa rồi.

"Anh ấy là sếp của em, hôm nay em cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ từ anh ấy lắm."

"Ở bên anh mà còn nhắc đến người đàn ông khác à?"

Luna bật cười véo một bên má mềm của cậu.

"Anh ghen à?"

"Ghen chứ. Anh không muốn nghe về người đàn ông khác không phải anh từ miệng em đâu, vậy nên hãy để anh kể một ngày của anh trước đi."

Bữa cơm chỉ có hai người nhưng bỗng chốc lại náo nhiệt đến kì lạ, cứ một người nói lại có một người đáp.

Luna cười đến tít mặt lại với những câu nói đùa vừa đáng yêu vừa hài hước của cậu. Cô là người hướng nội vì vậy mà có được một Phuwin trong đời chính là điều vô cùng may mắn đối với cô. Cậu chưa từng để giữa cả hai có một khoảng lặng ngượng ngùng và luôn đảm bảo người yêu mình cảm thấy thoải mái nhất.

Phuwin rất giỏi tán tỉnh, nói cậu luôn biết cách rót mật vào tai cô cũng chẳng sai, nhưng Luna thật sự rất thích điều ấy.

"Anh biết vì sao em đặc biệt thích anh không?"

"Vì anh đẹp trai?"

"Một phần thôi."

"Thế chắc là vì vườn hoa của anh rồi, con gái ai mà chả mê mẩn hoa."

"Anh còn đoán được gì nữa không?"

"Sao phải đoán, em yêu anh vì anh là Phuwin, đó là lý do duy nhất."

Cậu bất chợt lao đến ôm cô đặt vào lòng, còn không quên dụi mấy cái vào hõm cổ của người kia làm nũng.

"Em dùng sữa tắm của anh à?"

"Em lén dùng thử thôi, còn thơm hơn của em nữa. Là ai mua cho anh!?"

Luna cười nghiêng ngả trong lồng ngực của cậu rồi giả vờ cao giọng tra hỏi.

"Anh nhìn thấy trong siêu thị nên mua thôi."

"Đừng nói dối em, làm gì có con trai nào mà lại thích sữa tắm mùi đào."

"Có anh này."

Cô lườm yêu cậu một cái rồi cũng dừng đùa nghịch để đi dọn bát đũa.

Phuwin chỉ ngồi yên ở trên bàn chờ đợi người yêu dọn dẹp và rửa bát, cả thế giới của cậu bỗng chốc thu bé lại vừa bằng hình bóng của cô gái trước mặt. Luna bị cậu nhìn chằm chằm như thế này mỗi ngày thành quen nên cũng chẳng còn ngại ngùng với điều này nữa, cô biết Phuwin rất thích việc chẳng làm gì cả và chỉ ngồi ngắm nghía cô như một báu vật vô cùng xinh đẹp vậy.

Trong một phút giây nào đó khi Luna không còn để ý đến Phuwin, cậu đã lơ đãng nhìn về phía lọ hoa được cắm tỉ mỉ ở ngay gần chỗ người yêu đang đứng. Đôi mắt của cậu trùng hẳn xuống rồi cong lại như hình trăng khuyết ngay khi thấy Luna quay mặt lại.

"Anh luôn khiến em yêu anh nhiều hơn mỗi ngày."

Buổi tối của Phuwin và Luna đều diễn ra vô cùng hạnh phúc như vậy, thế nên sáng sớm khi đến chỗ làm các anh chị đồng nghiệp sẽ đều trêu chọc cô được người yêu chăm tốt đến mức da mặt lúc nào cũng hồng hào, cả người luôn tỏa ra ánh hào quang.

Đã hơn ba tháng chuyển sang chỗ làm mới, tức nghĩa là Luna đã không ít lần chạm mặt người yêu cũ của Phuwin ở công ty. Lúc đầu thì cô không để ý đến người này nhiều đến vậy, nhưng gần đây phòng thiết kế đang có một dự án lớn nên cô cũng lui tới phòng riêng của anh nhiều hơn.

Luna nhận ra Pond cũng rất thích hoa và những thứ có đào. Không khó để thấy đàn ông có thiện cảm với màu sắc nhẹ nhàng như màu hồng nhưng điều này lại giống với Phuwin nhà cô đến kì lạ. Từ việc phòng của anh luôn được xông tinh dầu mùi đào đến việc những bó hoa được trang trí xung quanh phòng có thể là loại nào cũng được nhưng ở trong tầm mắt của anh, ở trên bàn làm việc của anh vẫn luôn phải hoa tulip.

"Sếp cũng thích hoa ạ?"

Pond ngước lên nhìn cô gái trước mặt mình, phải dừng một lúc lâu thì anh mới tiếp lời.

"Người yêu tôi thích tặng hoa cho tôi."

Thế nhưng Luna lại quên mất phải hỏi về loài hoa mà người yêu của anh hay tặng. Vì ở nhà anh nhận được hoa hướng dương nhưng trên bàn thì đâu phải hướng dương.

"Người yêu của tôi cũng thích hoa, anh ấy còn có cả một tiệm hoa nữa, nếu có dịp tôi sẽ gửi một bó cho sếp nhé."

Pond chỉ cười, không đáp lại cũng chẳng gật hay lắc đầu. Anh tự hỏi không biết rằng cô gái này đang cố tình dằn mặt hay là thật sự muốn tặng cho anh một bó hoa nữa, chắc là do anh nghĩ nhiều thôi nhỉ.

"Cảm ơn, nhưng tôi chỉ thích hoa tulip thôi."

Luna lại mím môi cười trừ "tiếc quá, anh ấy lại không bán hoa tulip."

"Kì lạ thật, loài hoa phổ biến vậy mà không bán."

"Anh ấy có một khu vườn tulip ở sau tiệm, nếu sếp thích đến vậy thì có thể đến địa chỉ này, ngắm hoa thì được nhưng mua thì anh ấy không bán."

Cô vụng về đặt lên bàn làm việc của Pond một tấm danh thiếp có đầy đủ địa chỉ, số điện thoại và mạng xạ hội của một tiệm hoa.

Pond gật đầu rồi đẩy tấm danh thiếp ra khỏi tầm mắt của mình. Tự hỏi cấp dưới của mình cũng thật kì lạ, người ta thì ra sức ngăn cản người yêu cũ gặp lại người yêu mình vậy mà cô gái này còn đưa cả nơi làm việc của người yêu cũ của anh cho anh.

"Thật ra người yêu của P'Pond hay tặng hoa hướng dương, còn anh ấy thì thích hoa tulip."

Cửa phòng của giám đốc vừa khép lại, Luna đã nghe thấy bên tai một giọng nói quen thuộc, vừa cợt nhả lại vừa có chút mỉa mai ở trong câu nói ấy.

Cô suýt thì quên mất rằng ở trong công ty còn có một Fourth Nattawat đã có gần hai năm cống hiến cho văn phòng thiết kế. Phuwin nhà cô rất thân thiết với cậu trai trẻ này, hai người dính nhau từ lúc còn đi học đến tận lúc mỗi người đều ổn định công việc và cuộc sống riêng, chứng tỏ mối quan hệ này của Phuwin rất quan trọng.

Thế nhưng Fourth thì có vẻ không thích cô, Luna đoán vậy. Vì mỗi khi gặp nhau cậu không mỉa mai thì cũng cợt nhả, một chút cũng chẳng thèm để cô vào mắt, tính tình cực kỳ trẻ con.

Lần này cô vừa từ phòng của giám đốc đi ra, Fourth đã đứng dựa lưng vào tường ở bên ngoài, có lẽ cuộc trò chuyện xã giao vừa rồi của cô và Pond đều được Fourth nghe thấy hết rồi.

"Phuwin có một vườn hoa tulip, cái đấy chị biết mà."

Fourth cười cợt lướt qua cô, đến khi mở cửa phòng bước vào thì cậu lại thay đổi hoàn toàn thái độ. Cậu chạy đến hét vào mặt giám đốc đang tập trung sửa thiết kế ở trong, mà Pond cũng không cáu gắt hay khó chịu với hành động chẳng có tí phép tắc nào của Fourth, anh chỉ cười nhẹ một cái rồi xin bản nháp từ trên tay cậu.

"Anh, sắp tới sẽ có triển lãm tranh đấy, anh đi cùng em không?"

"Nếu em xong việc sớm."

Không chỉ thân thiết với Phuwin, Fourth cũng rất gần gũi với Pond, cậu thậm chí còn chẳng thèm coi anh là cấp trên của mình để nói chuyện. Lúc đầu đối với thái độ của Fourth, cô còn tưởng rằng người này không thích mình nhưng Phuwin đã luôn giải thích và trấn an mỗi ngày, nên về sau cô cũng chẳng còn quan tâm đến cách hành xử của Fourth nữa.

Chỉ là đôi khi Luna vẫn luôn canh cánh chuyện gì đó trong lòng bởi lời nói của Fourth lúc nào cũng chứa những từ ngữ hoặc bối cảnh gây hiểu lầm. Ví dụ như hoa tulip mà cậu vừa nhắc đến, rõ ràng cậu luôn cố tình muốn chọc vào mối quan hệ lành mạnh giữa cô và Phuwin mà.

Fourth vừa đi xuống khỏi phòng của giám đốc, tâm trạng của cậu rất tốt. Trên tay còn cầm một cốc trà sữa với khuôn mặt vô cùng hưởng thụ, cậu đi đến vị trí mà Luna đang ngồi rồi gõ gõ mấy ngón tay xuống bàn.

"Ngày mai Phuwin gói cho em một bó tulip, chị cầm giúp em, hoa trong phòng P'Pond sắp héo rồi."

Luna đang dọn đồ cũng hơi khựng lại nhưng sau đó lại khó chịu mà đáp trả.

"Cậu mua thì tự đặt ship hoặc tự đến lấy chứ?"

"Em đã nhờ Phuwin đưa cho chị rồi."

"Vậy nếu tôi từ chối thì Phuwin cũng sẽ không bắt tôi cầm đi cho cậu đâu nhỉ?"

"Ai chọc giận gì chị sao? Chỉ là nhờ đưa hoa thôi mà, chúng ta cùng công ty, còn cùng phòng ban luôn này."

"Cậu muốn gì!?"

"Em muốn hoa của em."

"Tự lấy."

"Ừ tự lấy, tự lấy cũng được thôi..."

Fourth vừa nhún vai vừa rời đi, miệng còn không quên lầm bầm mấy câu.

"... dù sao hoa trồng cũng là vì người, chả trách sao không đúng người thì không được nhận đúng hoa."

"Nattawat!! Cậu vừa phải thôi nhé, tôi không gây sự với cậu thì cậu kiếm chuyện với tôi làm gì? Chúng tôi yêu nhau hay là cậu yêu mà cứ thỉnh thoảng cậu lại phải đâm chọc vài câu vậy!?"

"Ha, yêu? Chị đã nghe thấy anh ấy nói yêu chị bao giờ chưa?"

Luna cứng họng, móng tay đâm chặt vào da thịt sau khi bị Fourth chọc vào giới hạn.

"Chắc chị không biết, Phuwin hướng nội, anh ấy trầm lắng và không giỏi sử dụng lời nói để thể hiện tình cảm. Anh-ấy-dùng-hành-động!"

Fourth cười phá lên khi nhìn thấy biểu hiện cố gắng nhịn xuống cơn giận trong lòng của Luna, cậu khẽ lắc đầu rồi rời đi mặc kệ việc điều mình vừa nói đã gián tiếp phá hỏng một mối quan hệ đẹp của Phuwin. Cậu không quan tâm, đối với cậu chỉ có Pond là hợp với Phuwin nhất, còn lại những người khác đều chẳng cho anh của cậu cảm giác được làm chính mình.

Phuwin nào mà giỏi tán tỉnh? Phuwin nào mà thích nói lời sến sẩm? Phuwin nào mà lại náo nhiệt?

Chị ta nào có biết mấy lời mật ngọt mà Phuwin nói ra đều là những câu Pond từng dùng để trêu ghẹo cậu khi hai người còn bên nhau chứ.

"Phuwin, hình như em lại chọc cho người yêu của anh giận rồi."

"Mày đã nói gì?"

Phuwin ở đầu dây bên kia vừa cắm hoa vừa thở dài bóp bóp thái dương, cậu phải xui xẻo lắm mới dính vào Fourth Nattawat này đấy. Yêu ai cũng bị thằng cu em này phá, thế mà yêu Pond Naravit thì Fourth lại vui mừng và hớn hở còn hơn người trong cuộc nữa. Tao yêu hay mày yêu đây?

"Không biết, em chỉ nói anh có một vườn hoa tulip và Pond thì thích hoa tulip. Chỉ có vậy thôi mà mặt trăng của anh đùng đùng giận lên rồi mắng em."

Fourth vừa áp điện thoại vào tai vừa nói chuyện với người ở đầu dây bên kia nhưng biểu hiện và giọng điệu thì thiếu nghiêm túc vô cùng.

"Tao có một vườn hoa tulip thì liên quan gì đến việc Pond thích hoa tulip chứ!? Mày bớt phá tao lại đi."

"Liên quan ở chỗ vườn hoa đấy là dành cho P'Pond, vì đấy là loài hoa mà anh ấy thích."

Chưa để Phuwin tiếp tục giận dữ và gắt lên qua điện thoại, Fourth trực tiếp dập máy sau và cảm thấy vô cùng hài lòng với những gì mình đã làm. Cậu không xấu tính, cậu chỉ không muốn hai người họ tiếp tục làm khổ nhau và làm khổ con gái nhà người ta theo cách này thôi.

Nếu còn yêu thì cứ quay lại đi, đâu có ai nói gì họ đâu. Vì cớ gì mà phải chọn ở bên người mới nhưng tâm trí thì lại đặt ở vườn hoa trồng cho người cũ chứ?

Fourth chưa từng được nghe kể về vườn hoa tulip kia nhưng nhìn biểu hiện của cậu đối từng bông hoa ở trong đó, cậu liền biết anh trai của mình chẳng thể nào quên nổi Pond mà.

Phuwin sẽ không cho ai chạm vào bất kì bông hoa nào ngoại trừ chính bản thân mình và Pond. Kể cả khi khách hàng trả gấp đôi hay gấp ba giá thi trường cho một bông trong đó, cậu vẫn sẽ từ chối. Cũng chẳng có ai được đặt chân vào nơi đấy cả, bao gồm cả mặt trăng của cậu, tất cả chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn những bông hoa xinh đẹp nở rộ như đang chiêm ngưỡng một bảo tàng kim cương vô giá thôi.

Vì vậy khi Fourth nhắc đến hoa tulip mua từ chỗ của Phuwin, Luna liền nghĩ đến việc người yêu mình chưa từng bán hoa tulip, kể cả khi khách hàng có trả giá cho một bông trong vườn tulip đằng sau, Phuwin vẫn sẽ lắc đầu từ chối.

Từ khoảnh khắc nhận ra lọ hoa tulip trên bàn của Pond được lấy từ vườn hoa của người yêu mình, cô đã biết Phuwin chỉ có thân xác là ở bên mình, còn tâm trí và trái tim vẫn luôn đặt ở chỗ người cũ.

__

tồi vl, làm ơn yêu nhau vùm đi ý 😭😭🙏🏾🙏🏾

còn nha mấy mắ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com