christmas night
trước khi tôi chết, mùa đông new york có lẽ là mùa đông đẹp nhất mà tôi từng được chiêm ngưỡng.
dây đèn treo lung linh khắp cả con đường, cây thông rực rỡ to sừng sững giữa nơi công viên đông đúc. tuyết rơi phủ trắng xoá hết các mái nhà to nhỏ, cũng rơi đầy khắp mặt đường, chân tôi như bước đi giữa lớp đệm bông mềm mại.
mùa đông new york không chỉ có thế, tôi còn được chiêm ngưỡng một thiên thần như vừa mới hạ phàm. làn da em ấy trắng mịn, ửng đỏ vì cái lạnh. chiếc khăn choàng che mất một phần ba khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, em như lọt thỏm giữa mớ quần áo nặng nề.
tôi thấy em trông vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm nhỏ, đôi mắt long lanh như thu lượm hết ngàn muôn vì sao, nó lấp lánh, đen tuyền nhưng mang một nỗi ngây thơ khó tả.
ngay giữa ngã tư đường, mặc cho xung quanh là hàng trăm ngàn người vội vã đi qua, tôi vẫn đứng đó, ngắm nhìn em, lặng lẽ.
rồi tôi thấy em mỉm cười, bỏ qua cửa hàng đồ lưu niệm đó mà đi tiếp. tôi vội cất đi đôi mắt si mê của mình mà đuổi theo em. em bước đi nhẹ nhàng, tôi vội vã đuổi theo tưởng chừng như chẳng kịp.
rồi em bước vào cửa hàng đồ uống nhỏ ngay góc đường. quả thật, trong cái con phố đông nghẹt người như thế này, tôi chẳng thể nào nhìn thấy được một quán đồ uống nhỏ xíu như vậy đâu. thế nên, em ấy phải là một người tinh tế lắm!
tôi bước vào quán. trang trí đẹp thật! bên ngoài trời đổ tuyết lạnh giá, nhưng ở trong này thật sự rất ấm cúng, thêm vào cách bố trí rất ngăn nắp và gọn gàng thế này, tôi cảm thấy mình hệt như vừa bước vào một thế giới khác, khác xa cái tiết trời lạnh lẽo bên ngoài.
tôi nhanh chóng bắt kịp cái dáng người nhỏ nhắn ấy. em lựa cho mình một vị trí rất an toàn, tận trong góc của quán, ngay cạnh chiếc cửa kính trông ra được cả con phố bên ngoài.
tôi vội chạy đến nói với barista vài ba câu mà tôi thật sự chẳng còn nhớ nỗi, rồi vội vàng đi đến trước mặt em.
tôi kéo lại chiếc khăn choàng của mình, thở dốc, lấy hết can đảm của mình mấy chục năm qua mà gom lại để ngỏ lời.
"ờ. chào em, anh có thể ngồi chỗ này được không?"
tim tôi đập thình thịch, có lẽ nó cũng đang rung động bởi ánh nhìn của em ấy.
em ấy ngước lên, đôi mắt tuyệt đẹp ấy đã nhìn vào tôi rồi! khuôn miệng em nhoẻn cười, rồi khẽ gật đầu.
lòng tôi vui mừng khôn xiết, ngồi xuống đối diện với em.
tôi chẳng biết nói gì nữa, em phóng tầm mắt của mình mà nhìn đến con phố ngoài kia, còn tôi chỉ thấy lấp lánh vài tia sáng của dây đèn ánh lên trong đôi mắt em.
rồi cô barista vừa nãy mang đến cho chúng tôi hai cốc sô cô la nóng.
tôi khẽ lướt nhìn cái cốc màu trắng phía bên đối diện, bên trên là hai viên kẹo nhỏ trôi nhẹ nhàng giữa biển đồ uống nóng, hai tay em áp vào nó, nhẹ cầm lên, vô cùng tự nhiên mà uống một ngụm.
rồi tôi thấy mắt em như sáng lên, có vẻ đồ uống của em ngon lắm.
"ừm... anh có thể hỏi tên của em được không?"
tôi ngập ngừng hỏi, em mỉm cười, rồi lấy ra xấp giấy ghi chú trong túi áo, cùng với một cây viết nhỏ.
rồi em viết vài dòng lên đó, xong rồi đưa đến trước mặt tôi.
"phuwin. phuwin tangsakyuen."
tôi vừa đọc xong thì ngẩng lên nhìn em, em dùng kí hiệu mà nói rằng:
"em không nói được, anh viết vào đây nhé!"
ồ, trong đầu tôi hiện ra một tràng suy nghĩ về em.
em ấy thật sự là một bông hoa tuyết trắng, ngây thơ, hồn nhiên mà thuần khiết, có lẽ ông trời vì muốn gìn giữ sự trong trắng ấy nên đã bảo vệ giọng nói của em.
tôi cầm lấy cây viết mà em đưa, viết lên đó tên của chính mình.
"anh là pond. naravit lertratkosum."
em ấy nhìn vào dòng chữ, rồi nở nụ cười với tôi.
"xin lỗi anh nhé, thật là phiền phức, do em không nói được, nhưng em vẫn có thể nghe."
em ấy muốn tôi nói chuyện với em ấy, thay vì viết ra giấy cho cả hai.
"không sao đâu, anh cứ viết ra giấy cùng với em. phiền như vậy thì làm sao để em chịu một mình được?"
tôi viết rồi đưa cho em, hai mắt em cười híp lại vì câu nói của tôi.
"được."
em gật đầu, rồi biểu thị bằng ngôn ngữ kí hiệu cho tôi.
"anh uống gì vậy?"
"anh không biết."
"tại sao?"
"anh quên mất rồi."
tôi cùng em hăng say trò chuyện, đôi mắt biết cười của em in sâu vào trái tim tôi, dường như chẳng có ai làm được như thế cả.
tôi có nên tự nhận mình có khiếu hài hước không nhỉ? cũng nên đi làm diễn viên hài đó chứ?
ngồi trong quán chán chê, tôi rủ em ra ngoài để đi dạo.
"đi dạo, được chứ?"
"lạnh."
"mặc áo của anh nhé?"
"có được không?"
"được!"
rồi tôi choàng chiếc áo măng tô dày dặn của mình cho em, mặc dù biết rằng, không có nó, cả người tôi sẽ co rúm lại vì lạnh.
nhưng biết làm sao được? nụ cười của em sưởi ấm trái tim tôi mất rồi.
tôi nhận trả tiền hai cốc đồ uống, mặc dù em nhất mực từ chối. tôi đưa ra đề nghị, rồi em miễn cưỡng nhận thù lao bằng 2 lần nắm tay.
"anh nắm tay em nhé? sẽ lạnh lắm."
"được."
rồi đôi tay nắm chặt vào nhau, tôi cũng đứng sát vào em hơn, thong dong đi trên con phố đã nửa đêm, nhưng chẳng hề vơi đi sự đông đúc.
rồi chúng tôi đi ngang cửa hàng lưu niệm vừa nãy, tôi lại bắt gặp ánh mắt của em nhìn vào đó.
"em muốn vào đó sao?"
tôi vụng về kí hiệu cho em, mặc dù tôi chưa từng qua một khoá học nào.
"đúng, rất đẹp."
"vậy chúng ta cùng vào."
tôi vẫn nắm tay em, đẩy cửa vào, rồi cả hai cùng dạo quanh một vòng.
tôi thấy em chỉ tay vào đôi quả cầu tuyết trắng.
"có đẹp không?"
"đẹp lắm!"
rồi em híp mắt cười với tôi.
"anh mua cho em nhé?" tôi đề nghị.
"em có tiền."
"không sao, quà tặng giáng sinh."
"hai cốc socola vừa nãy?"
"cái đó không tính!"
rồi em đánh nhẹ vào vai tôi, cười.
"không được, em sẽ trả tiền, cả hai cái."
"không được, anh muốn trả."
"vậy em phải làm gì?"
"một cái ôm, có được không?" tôi tiếp tục đề nghị.
"rẻ quá, quả cầu tuyết rất đắt tiền."
"không sao, miễn là em."
rồi em gật đầu.
tôi trả tiền đôi quả cầu tuyết, rồi đưa cho em cầm một cái.
chúng tôi cùng đi ra ngoài, rồi bật đèn của chúng nó lên.
chao ôi! đẹp thật đấy. ánh đèn loé lên hắt vào khuôn mặt nhỏ bé của em, từng hạt tuyết rơi êm đềm mà nhẹ nhàng, hoà cùng một nhịp với hạt tuyết vừa chạm lên má tôi.
rồi tôi tận dụng cái nắm tay còn lại, mà cùng dẫn em về nhà.
"em buồn ngủ rồi."
"đã gần hai giờ."
"trễ quá!"
"hay anh dẫn em về?"
"được."
trên đường đi, chúng tôi tiếp tục nói chuyện.
"em sống ở gần đây không?"
"nhà trọ số 57"
"ồ, lầu hai?"
"đúng!"
"anh đã từng đến đó, bạn anh ở gần đấy."
"ồ."
tôi cố gắng bước chậm hơn, để níu giữ khoảng thời gian ít ỏi còn lại.
"hôm nay em vui lắm."
"anh cũng vậy."
"cảm ơn anh nhé."
"không có gì."
rồi cuối cùng chúng tôi cũng đến dãy trọ của em.
"phải về rồi."
"anh không muốn."
"quá trễ."
"em vào đi."
"em sẽ vào, nhanh thôi. muốn nhìn anh."
"được."
rồi hai chúng tôi đứng dưới dãy trọ dài, hai mắt nhìn nhau giữa cái tiết trời lạnh cóng, tuyết đổ đầy vai rồi.
"lạnh quá, muốn ôm." tôi nói.
em gật đầu.
rồi tôi kéo em vào vòng tay to lớn của tôi. tôi dụi đầu vào vai em, đôi tay em nhỏ bé ôm lấy lưng tôi mà chẳng hết.
chúng tôi, không muốn rời đi.
em thoát ra khỏi cái ôm, rồi cởi ra cái áo măng tô vừa nãy, mặc lại cho tôi.
em nhìn tôi, cười, rồi vãy tay.
"giáng sinh vui vẻ."
tôi nhìn em.
"giáng sinh vui vẻ."
.
như thể một cuốn phim được tua đi tua lại, mỗi dịp giáng sinh, trong đầu tôi lại chiếu những hình ảnh ấy, ngày đầu gặp em.
năm nay, tôi lại đứng dưới cây thông to sừng sững giữa công viên, ngắm từng đoạn dây đèn lung linh, cảm nhận cái đệm bông trắng mềm dưới chân, mũi đỏ ửng lên vì cái lạnh.
và bên cạnh tôi, là thiên thần năm ấy.
i own the angel, the angel is mine.
em nắm lấy bàn tay tôi, trao cho tôi nụ hôn phớt trên môi, rồi kí hiệu.
"giáng sinh vui vẻ, yêu anh."
tôi cụng đầu chạm mũi với em, rồi nói.
"giáng sinh vui vẻ, my winter angel."
dẫu cho năm năm, mười năm, hay hai mươi năm, chúng tôi đều đứng ở đây, trời đất chứng giám cho tôi và em ấy, cùng nhau ghi lại đoạn kỉ niệm, và bước tiếp cùng nhau qua mỗi mùa giáng sinh.
giáng sinh, thật hạnh phúc, khi có em.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com