NẾU CHỌN NHAU SỚM HƠN
Tựa đề: “Chuyến Tàu Không Đợi”
----------
Mưa chiều tháng Bảy rơi không ngớt.
Tiếng còi tàu xé ngang bầu trời xám, kéo theo tiếng lòng của người chờ và kẻ đi.
Phuwin đứng im giữa sân ga, vali nhỏ bên chân, tay siết chặt chiếc vé tàu như siết lấy sự can đảm cuối cùng còn sót lại trong tim. Cậu chưa đi – nhưng lòng đã đi từ rất lâu rồi.
Tin nhắn cuối cùng hiện trên màn hình:
“Anh đang đến. Đợi anh. Xin em.”
– từ Pond.
Trái tim Phuwin nhói lên. Nhưng không rung động như trước nữa. Mà là một thứ đau âm ỉ, như thể đã chai sạn sau bao lần tan vỡ.
—
Ba tháng trước.
Họ vẫn còn sống chung.
Vẫn còn những buổi sáng Pond pha cà phê, Phuwin chuẩn bị áo sơ mi cho anh.
Vẫn còn tiếng cười, những lời yêu khe khẽ. Nhưng ở giữa họ… đã có một vết nứt.
Vết nứt mang tên “Tham vọng.”
Pond là doanh nhân trẻ đang chạm đỉnh quyền lực. Những dự án nối tiếp nhau. Những lời hứa “anh sẽ về sớm” dần trở thành “em cứ ngủ trước.”
Những buổi hẹn ăn tối thành tin nhắn “hôm nay trễ.”
Phuwin dần thành một phần nền mờ trong cuộc đời lấp lánh ánh đèn của Pond.
"Em không muốn làm cái bóng phía sau anh nữa, Pond ạ."
"Anh không hề xem em như cái bóng!"
"Không? Vậy em là gì khi anh chỉ chọn em sau tất cả mọi thứ khác?"
Cuộc cãi vã cuối cùng kết thúc trong im lặng.
Pond không trả lời.
Vì chính anh… cũng không biết trả lời thế nào cho đúng.
—
Phuwin xin chuyển công tác. Thành phố mới. Khởi đầu mới. Không Pond.
Cậu để lại chìa khóa căn hộ. Không nước mắt.
Chỉ là một tờ giấy:
“Nếu một người không còn là ưu tiên của người kia, thì nên dừng lại.”
—
Ga tàu.
Còn hai phút.
Pond chạy như điên trong cơn mưa tạt vào mặt.
Anh đã chọn thành công. Anh đã đi quá xa. Và giờ… người anh yêu nhất đang rời đi.
Tại sao chỉ khi mất rồi, người ta mới biết cái gì là quan trọng nhất?
Bóng dáng quen thuộc kia. Mảnh mai, kiên cường.
"Phuwin!"
Cậu quay lại.
Ánh mắt ấy – bình thản. Nhưng không vô cảm.
Vẫn còn yêu. Nhưng đã chọn buông.
"Đừng đi. Xin em."
"Em đã đợi anh suốt ba năm, Pond." – giọng Phuwin trầm lại – "Đủ rồi."
"Anh sẽ thay đổi. Anh sẽ buông tất cả—"
"Không phải em muốn anh buông. Mà là em muốn anh… chọn em trước."
Cửa tàu mở ra.
Cậu quay đi.
"Phuwin…"
"Em vẫn yêu anh, Pond. Nhưng… em mệt rồi."
Cửa đóng.
Tiếng tàu chuyển bánh.
Pond đứng lại trong mưa, ướt sũng, bàn tay rơi lạc trong không khí.
Trên cửa kính tàu, ánh nhìn cuối cùng từ Phuwin dừng lại nơi anh – dịu dàng… rồi biến mất.
—
Có những chuyến tàu chỉ đến một lần.
Có những người – dù yêu nhau – vẫn phải lỡ nhau…
Vì không biết chọn nhau đúng lúc.
---
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com