Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Có nhiều người nói rằng

khi chúng ta cùng nhau vượt qua hàng ngàn sóng gió thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ được bên nhau.

Nhưng không

Đó là chuyện tình của người khác còn đối với chuyện tình của anh tôi có lẽ là một cái kết  bi thương và đau đớn nhất trên đời .

Tại sao tôi lại nói thế à?

Chắc có người lại nghĩ tôi chỉ đang nói vớ vẫn linh tinh  nhưng sự thật không phải vậy.

Anh trai và chị dâu tôi đã lấy nhau rất lâu nhưng họ thật sự không yêu nhau .

Có nhiều người nói tại sao tôi lại thốt ra những từ ngữ đó một cách bình thường tới vậy ?

Vì sao ư?

Vì tôi đã sống cùng anh trai tôi và chị dâu rất lâu nên tôi có thể nhìn thấy hết mọi việc.

Khi họ hàng ,mọi người xung quanh nhìn vào chỉ nghĩ do anh tôi và chị dâu không thích thể hiện những sự ngọt ngào ra ngoài hoặc họ đang giận dỗi nhau vì một chuyện lặt vặt gì đó nên mới lạnh nhạt tránh né nhau như vậy.

Nhưng trong thâm tâm chỉ mình tôi biết họ thật sự không yêu thương nhau như những cặp vợ chồng khác.

Như việc Anh trai và chị dâu tôi chưa bao giờ ngủ cùng,ăn chung,hay hỏi thăm nhau dù chỉ 1 lần trong đời.

Đúng trên giấy tờ đăng ký kết hôn họ là vợ chồng hợp pháp, nhưng đây không phải là tự nguyện mà chỉ là một cuộc hôn nhân được sắp đặt do mẹ tôi ép.

Nhiều khi tôi đã tự hỏi rằng tại sao bà ấy lại ép buộc anh tôi lấy người mà anh ấy không hề quen biết và làm vậy thì bà ấy làm được gì cơ chứ.

Nhưng mỗi lần tôi hỏi bà ấy điều mỉm cười và lảng tránh sang một chuyện khác.

Khi còn bé tôi đã không ít lần suy nghĩ rằng, thật sự anh tôi và chị không có chút tình cảm nào à? Hay có những lại giấu đi không cho đối phương biết.

Tôi cứ suy nghĩ mãi và có những lần thằng tí nói về chuyện của vợ chồng anh nó như :anh nói lun nhẹ nhàng, chăm sóc, chiều chuộng ,và luôn yêu thương chị dâu của nó.

Mỗi lần nó nói về chuyện đó thì ngay lập tức đầu óc tôi như người mất hồn vậy cứ nghĩ về chuyện của anh tôi ,tại sao lại không giống vậy?

Anh trai và chị dâu tôi luôn lạnh nhạt, không ai đá động tới ai ,nhưng tôi cứ suy nghĩ rằng sống với nhau lâu như vậy chắc chắn đến 1 ngày nào đó họ cũng sẽ có tình cảm với nhau .

Nhưng tôi thật sự đã sai.

Khi lớn lên tôi thấy chị dâu tôi suốt ngày dẫn những người đàn ông lạ mặt về nhà.

khi tôi hỏi ,chị dâu tôi cũng chỉ trả lời qua loa như đây là bạn của chị .

đối với một đứa bé còn ngốc nghếch, non nớt như tôi thì tôi lại tin và không ý thức được đây là một việc vô cùng sai trái.

Cho tới khi tôi dần trưởng thành và có ý thức tôi mới nhận ra đây là một việc không hề đơn giản như vậy.

Chị tôi thì cứ dẫn người này người kia về nhà còn về phần anh tôi anh ấy cũng chả quan tâm gì đến những chuyện đấy, mặt cũng không chút cảm xúc khi thấy chị tôi đang trong tay với một người đàn ông lạ mặt.

Anh ấy suốt ngày chỉ lao đầu vào công việc đến khuya mới về tới nhà cũng không có thời gian nghỉ ngơi, ăn chơi, hay gái gú.

Anh tôi chỉ sống như vậy 20 mấy năm qua.

Tôi là sun,24 tuổi ,em gái của hai người không yêu nhau là cậu Naravit và cô Luna.

Hai người họ cứ lạnh nhạt như thế cho tới tận bây giờ đã là 20 mấy năm rồi và họ vẫn vậy không thay đổi.

Tôi cũng không thể ép họ yêu nhau như những cặp vợ chồng ngoài kia được.

Anh tôi cũng như vậy như một tảng băng di động biết đi không làm gì khác ngoài công việc .

Tôi thường cho anh tôi là một người lạnh nhạt đến mức tôi đã nghĩ rằng trái tim anh tôi như được làm bằng sắt và đá vậy .

Bởi vì anh tôi suốt ngày chỉ có công việc ngoài ra chẳng có gì ,bạn bè cũng không, gái gú càng không.

Rất nhiều lần tôi đã thử hỏi liệu anh trai tôi đã từng yêu say đắm một ai chưa nhưng đều chỉ nhận lại được sự trầm ngâm và im lặng nên tôi cũng chả giám hỏi gì thêm chỉ để những cái suy nghĩ vớ vẩn đó trong đầu.

Cho tới hôm đó .

tôi cố ý lẻn vào phòng làm việc của anh tôi

đây là căn phòng anh tôi không cho bất cứ ai vào kể cả tôi nhưng thật sự với tính tò mò bất tận nên tôi mới quyết định lẻn vào .

Chuyện cũng sẽ chẳng có gì cho tới khi...

tôi lục được quyển nhật ký cũ kĩ được đặt ở ngăn tủ cuối cùng của bàn làm việc anh.

Đây chắc có lẽ là quyển nhật ký khoảng mấy chục năm về trước nên từng trang giấy đã bị ngã màu nhưng những chữ viết bên trong từng trang giấy đều không hề phai đi.

Tôi ngồi lật từng trang giấy trên đó là những dòng chữ được viết chi chít và gọn gàng trên từng trang giấy đó.

Chuyện cũng sẽ rất bình thường cho tới khi .

Tôi lật đến trang cuối cùng của quyển nhật ký .tôi phát hiện có một tấm ảnh một cậu con trai rất đẹp.

Đẹp đến mức tôi nhìn vào cũng phải thốt lên tại sao trên đời này lại có một người con trai đẹp đến vậy.

Khi nhìn vào cậu ta tôi liền thấy tất cả những sự dịu dàng, đáng yêu đang hiện lên bởi người trong bức ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com