chương 3
Im lặng lúc lâu anh tôi khẽ lên tiếng
"Có lẽ khi bây giờ nhắc lại chuyện đó anh vẫn hận bản thân mình tại sao lại không bảo vệ được em ấy tốt hơn"anh nói
"Không lẽ anh và anh ấy sảy ra chuyện gì à?"tôi hỏi với vẻ mặt mong chờ
"...."
Anh bắt đầu im lặng,mắt hướng ra phía cửa sổ ngoài ban công trầm ngâm như đang ghi nhớ lại những chuyện sảy ra trong quá khứ ,khi đang nghĩ tôi sắp có được câu trả lời mà mình đã đợi rất lâu bỗng nhiên điện thoại trong túi anh đột nhiên reo lên làm anh bần tỉnh vội nghe điện thoại
"Chuyện gì"anh nói giọng trầm xuống
"Ngày mai con về nhà đi ,ta có chuyện muốn nói với con"giọng phía bên kia vang lên dù tiếng không lớn nhưng khi nghe giống bên kia vang lên tôi biết người đó là ai .
Không ai khác Đó chính là mẹ của hai anh em tôi,từ bé đến lớn trừ mình tôi ra còn tất cả mọi người từ gia đình đến dòng họ anh đều lạnh nhạt, xa cách và không bao giờ quan tâm đến nên khi nghe anh nói chuyện với bà tôi cũng không còn cảm thấy xa lạ gì nữa.nhưng điều lạ ở đây đó là kể từ rất lâu rồi tôi không thấy bà ấy gọi điện cho anh tôi nhưng hôm nay lại gọi đến khiến tôi cảm thấy như sắp có chuyện gì đó không lành sảy ra vậy.
"Bà lại muốn tôi làm gì nữa à?"
"Tôi không rãnh để suốt ngày làm theo yêu cầu của bà nữa đâu "giọng anh vang lên
"Ta chỉ muốn con về gặp ta lần cuối thôi có được không? "Giọng yếu ớt từ phía bên kia vang lên
"Tôi không về "
"Dù bà có chết tôi cũng không quay về căn nhà đó đâu"anh thẳng thắn trả lời
"Coi như ta xin con lần cuối ,về gặp ta một lần thôi"
"Bà đang cầu xin tôi à? vậy lúc tôi cầu xin bà tha cho em ấy bà có tha không? "Anh tức giận quát lên,tay siết chặt vào cạnh bàn
"Ta...xin lỗi "
"...."
"Đừng bao giờ gọi tôi nữa "nói rồi anh cúp máy ngồi xuống bàn làm việc ,tay anh cầm những bức ảnh của người con trai tên phuwin lên rồi dùng khăn giấy chùi sạch sẽ từng bức ảnh đó trong im lặng .
Khi căn phòng đang chìm trong không khí im lặng đến ngột ngạt thì anh lên tiếng trước
"Em quay về phòng đi ,anh cần nghỉ ngơi "anh nói giọng mệt mỏi
"Vậy em về phòng trước "
"Ừ
Nói xong tôi quay lưng bước về phòng mình, vừa ngả mình xuống giường hàng loạt suy nghĩ về cậu con trai tên phuwin đó xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi tò mò hiện tại anh ấy đang ở đâu,tại sao anh tôi và anh ấy lại chia tay nhau?
Và còn nhiều câu hỏi khác trong đầu tôi nhưng tôi lại không hiểu được .
Nhưng khiến tôi tò mò nhất đó chính là câu khi nãy anh tôi nói chuyện với bà ấy, nó khiến tôi không thể nào quên được
Những câu hỏi đó cứ làm tôi cảm thấy bức xúc trong người mà lăn qua lăn lại trên chính chiếc giường của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com