27. gửi yêu thương đến bạn
Sau khi Pond rời khỏi nhà Tangsakyuen, ba và Phuwin tiếp tục cãi nhau một trận lớn. Cậu bị cấm túc, điện thoại cũng bị tịch thu, chỉ kịp nhắn cho người yêu một tin cuối cùng. Phuwin hoàn toàn không có cách nào để liên lạc với Pond.
Em nhỏ ngồi lặng thinh dưới sàn nhà giữa căn phòng tối, lưng dựa vào vai giường suy tư vu vơ về Naravit. Không biết anh có ổn hay không? Có ru rú trong phòng trùm chăn khóc nhè như cún con không? Phuwin rất muốn nói với anh rằng "Không sao đâu, có em ở đây rồi" nhưng mà tiếc là không kịp.
- Đồ mít ướt kia chắc khóc nhiều lắm. - Cậu thở dài.
Buổi sáng tiếp theo Phuwin không được đến trường, cả ngày quanh quẩn trong nhà phụ mẹ mấy công việc lặt vặt, nhưng chủ yếu là ở trong phòng ngủ vì mỗi lần hai ba con chạm mặt nhau là lại ầm ĩ. Ba của Phuwin còn đòi chuyển trường cho cậu nhưng bây giờ cũng đã sắp hết kì một rồi không thể nói chuyển là chuyển được, còn không thì nhất định phải chuyển qua một lớp khác. Thế là hai người lời qua tiếng lại hết mấy tiếng đồng hồ.
Bình thường mà được nghỉ học thì Phuwin phấn khích lắm, sự thật là học sinh nào nghe đến nghỉ học mà không thích. Hồi còn nhỏ bạn Tangsakyuen chính là chuyên gia giả ốm để trốn học ở nhà, lớn hơn thì giả vờ bệnh tật để xuống phòng y tế ngủ. Ấy thế mà hôm nay Phuwin Tangsakyuen ước gì có thể được đến lớp, tự nhiên thèm nghe giảng quá chừng.
Tính đến nay đã là ngày thứ ba cậu bị cấm túc rồi, ở trong nhà suốt cả ngày khiến cậu vô cùng bức bối, mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì. Hơn thế nữa, đã ba ngày rồi cậu không thể gặp mặt hay liên lạc gì với cún bự hết, nhớ bạn muốn chết. Chán nản, Phuwin nằm phịch lên giường, không có gì làm thì đi ngủ là thượng sách.
...
Phía bên này Naravit đang loay hoay đi tới đi lui trước cổng nhà người yêu, ngó nghiêng rồi đi ra đi vào trông rất khả nghi, tay còn cầm thêm một túi giấy.
Mấy ngày nay không gặp được Phuwin cho nên Pond bồn chồn lắm, vừa nhớ vừa lo. Cứ tưởng là lên lớp sẽ gặp nhau ai dè đâu mọi chuyện phức tạp hơn anh nghĩ, anh tự an ủi bản thân rằng ngày mai sẽ gặp được Phuwin thôi, nhưng mà qua mấy cái "ngày mai" rồi vẫn không thấy cậu đâu.
Pond phải đi học một mình, đã vậy ở trên lớp cũng ngồi có mình ên, ở nhà nhớ em nhỏ quá cũng chỉ biết lấy ảnh ra ngắm đỡ. Nhưng mấy tấm ảnh đó làm sao có thể so với người thật được, bởi vì nhớ người yêu quá chịu không nổi nên anh lỡ đi đến nhà cậu luôn. Naravit sợ bị ba mẹ cậu phát hiện nên mới hành động lấm la lấm lét như nãy giờ.
Một giọng nói thình lình vang lên từ đằng sau khiến cho anh giật bắn mình:
- Nè! Ai đó?
Naravit vội quay lại phía sau, đang lo sợ không biết phải làm sao nếu bị phát hiện thì anh nhận ra người đó là em họ của Phuwin, anh ngạc nhiên hỏi:
- Minnie hả?
Cô gái nhỏ nhíu mày nhìn anh đầy ngờ vực:
- Anh là ai vậy? Sao biết tên tôi?
- Anh Pond nè, hàng xóm của Phuwin, em không nhớ hả?
Minnie là em họ của Phuwin ở dưới quê, hồi nhỏ cô bé thường xuyên lên nhà cậu chơi nên cũng quen biết Naravit, thậm chí hồi xưa ba đứa còn thường xuyên đi chơi với nhau.
Tuy nhiên khoảng vài năm sau này Minnie không còn lên nhà anh họ của mình chơi nữa nên cô bé đã phần nào quên mất người anh hàng xóm hay chơi cùng lúc nhỏ rồi. Minnie mới đến đây ngày hôm qua, cô sẽ ở tạm nhà Phuwin vài ngày để thuận tiện cho việc thi vào cấp ba.
Minnie nhắm mắt lại cố gắng lục lọi kí ức của mình về người hàng xóm của anh trai mình, lát sau sực nhớ ra, cô bé reo lên:
- À, P'Pond! Em nhớ rồi. - Mắt cô bé sáng rực nhìn Pond.
Tiếng kêu lên phấn khích của Minnie làm cho Pond giật mình thắt bụng, anh vội chặn:
- Suỵt! Em nhỏ tiếng thôi. - Anh cẩn trọng ngó vào trong nhà Phuwin sợ bị ba mẹ cậu nhìn thấy rồi kéo cô em gái qua một góc, đứng trước cổng có vẻ rủi ro quá.
Minnie thấy Pond cư xử kì lạ nhưng con bé cũng không quan tâm lắm, nó xởi lởi:
- Anh sao vậy? Vào nhà chơi đi anh.
Pond vò tóc:
- Anh không vào chơi được...anh... - Naravit ấp úng, vẻ mặt rất khó xử.
- Anh có chuyện gì hả? - Minnie thắc mắc.
Suy nghĩ một lúc lâu Pond lặng lẽ lắc đầu, anh đưa cho Minnie chiếc túi giấy:
- Chuyện phức tạp lắm. Anh nhờ em một việc, em đưa cái này cho Phuwin giúp anh nha. - Anh dặn dò lần nữa. - Nhất định phải đưa tận tay cho Phuwin nha em, với lại đừng có cho hai bác biết là anh đã tới đây.
Pond rất nhớ Phuwin, cực kì muốn gặp cậu, nhưng chắc chắn là không thể rồi. Không gặp nhau cũng được, thế nhưng phải tìm cách đưa cho Phuwin cái này.
Tuy thấy khó hiểu nhưng Minnie cũng không tò mò nữa, cô nhanh chóng nhận lời giúp đỡ Pond:
- À dạ, em biết rồi. - Cô bé nhận lấy chiếc túi từ tay anh.
Pond nhè nhẹ thở ra khi đã giao lại cho Minnie:
- Cảm ơn em, trông cậy vào em đấy. Anh đi về trước đây.
- Tạm biệt P'Pond.
Sau khi Pond rời đi, Minnie vào trong nhà và đi thẳng lên phòng của Phuwin. Cô bé lịch sự gõ cửa trước khi vào:
- P'Phuwin ơi!
Giọng nói uể oải của cậu cất lên:
- Minnie hả? Vào đi em. - Phuwin nằm trên giường úp mặt vào gối.
Cô bé vừa mở cửa phòng ra liền to thái độ ngán ngẩm với ông anh của mình, cả ngày cứ nằm ì trên giường. Minnie đập vào lưng Phuwin gọi cậu dậy:
- Trông anh thiếu sức sống thế?
Đúng như Minnie nói cậu không còn tí sức sống nào hết nên chỉ ậm ừ đại khái rồi lại nằm xuống gối.
- Nè, P'Pond nhờ em đưa cái này cho anh. - Cô đặt cái túi ở bên cạnh cậu.
Em nhỏ nghe đến "Pond" liền hớn hở ngồi bật dậy, giống như người thiếu sức sống vừa nãy chưa từng tồn tại. Cậu vội ôm lấy túi đồ, hai mắt phát sáng như đèn pha ô tô.
Phuwin hỏi dồn dập:
- Gì? Pond? Pond ấy hả? Sao em gặp được Pond? Pond có nói gì không? - Phuwin vô cùng bất ngờ khi nhận được đồ người yêu gửi cho đến mức không thể kìm chế được niềm vui thể hiện trên khuôn mặt.
Minnie ngồi lên giường, kể lại:
- Hồi nãy em thấy ảnh đứng trước cổng nhà mình á, mặt lấm lét y như ăn trộm, em còn tưởng thằng nào tính lẻn vào nhà mình nữa cơ. Em có mời ảnh vào nhà chơi nhưng mà ảnh từ chối.
- À... Cảm ơn em nha. - mặt cậu nở ra.
Minnie im lặng một chập rồi nhìn cậu lo lắng, cô bé hỏi:
- Bộ anh với P'Pond có chuyện gì hả? Em thấy sắc mặt của ảnh không ổn lắm.
Đang hào hứng cậu chợt khựng lại, cậu cụp mắt xuống:
- Chuyện đó... khó nói lắm em, cũng không phải chuyện gì to tát. Bộ dạng của Pond tệ lắm hả? - Gương mặt của cậu trở nên u sầu, trong lòng rất đỗi hoang mang.
- Thấy anh ấy cứ buồn buồn kiểu gì. - Minnie nhún vai.
Phuwin gật đầu:
- Vậy được rồi, em về phòng nghỉ đi.
Đợi Minnie ra khỏi phòng rồi Phuwin mới mở cái túi ra xem. Bên trong toàn là bánh ngọt, đều là loại mà cậu thích. Sao mà người yêu chu đáo, dễ thương ghê, như vầy thì làm sao mà không yêu được cơ chứ.
- Liều chạy qua đây chỉ để đưa mấy cái này thôi hả? - Phuwin mỉm cười cảm động nhìn túi bánh đầy ắp. - Sao biết em thèm hay vậy?
Cậu đổ hết bánh ra thì mới phát hiện ở dưới cùng có một tờ giấy, em nhỏ mở tờ giấy ra.
"Bạn ơi, anh nhớ bạn."
Mới đọc câu đầu tiên thôi là Phuwin muốn trèo ra khỏi nhà chạy qua nhà người yêu luôn rồi.
"Bạn có ổn không? Có nhớ anh chút nào không? Không liên lạc được với bạn nên anh lo lắm. Coi như đây là yêu thương mà anh gửi đến bạn trong lúc mình không gặp được nhau nhé. Anh xin lỗi vì không thể làm gì cho bạn hết. Bạn ăn bánh đỡ trong lúc chờ anh tìm cách nha. Không có anh thì cũng phải chăm chỉ học hành đó biết chưa? Bạn mà không chịu học gì là bữa sau gặp nhau anh bắt bạn chép phạt đó. Anh không sao đâu nên bạn cũng đừng lo lắng cho anh quá. Thương bạn nhiều nhiều."
- Em nhớ bạn quá phải làm sao đây... - Phuwin nằm ngửa ra sau, ôm lá thư trước ngực. Nhờ có lá thư này mà Phuwin yên tâm hơn nhiều khi biết Pond vẫn ổn.
Naravit sợ em nhỏ nhà mình nghĩ nhiều rồi lo lắng lung tung nên mới gửi cho em mấy dòng này, vả lại anh cũng muốn để cho Phuwin biết mình nhớ cậu ấy như thế nào và hi vọng sẽ tiếp thêm động lực cho em trong hoàn cảnh này.
Phuwin ngồi dậy lựa đại một cái bánh mở ra ăn. Lẫn trong vị ngọt của bánh, Phuwin bỗng cảm nhận được vị mằn mặn trên đầu lưỡi. Lúc này khi Phuwin nhận ra vị mặn đó đến từ nước mắt của mình cậu bất chợt òa ra khóc.
Vai cậu run:
- Pond ơi... - Em nhỏ gọi qua tiếng khóc. Phuwin vừa ăn vừa khóc tồ tồ cứ như đứa trẻ con vừa bị mẹ mắng xong phải ra ăn cơm vậy.
Mẹ của Phuwin đem cơm lên cho cậu vì sợ con trai đói, buổi tối cậu không ăn cơm. Bà đứng trước cửa phòng nghe thấy tiếng khóc tức của cậu. Bà Orn khẽ mở hé cửa phòng ra để quan sát con mình, thấy Phuwin ngồi trên giường với gương mặt đẫm nước mắt mà chạnh lòng. Bà cũng đắn đo chuyện giữa Phuwin và Pond lắm, nhưng chưa biết phải làm sao.
Bà Orn gõ cửa rồi đặt tô cơm trước cửa phòng của cậu:
- Ăn cơm đi con.
Giọng cậu sụt sùi:
- Con...con không đói.
Bà ngần ngừ một lúc rồi nói:
- Mẹ để cơm ở ngoài này, con đói thì ăn. Còn chuyện đó... để mẹ thử nói chuyện lại với ba.
- Dạ.
TBC.
🧚: chap 27 rồi nè, bộ này dài quá trời dài rồi. Mọi người yêu quý thì cho em xin một còm men còn yêu quý thiệt nhiều thì ủng hộ một vote nhéee 💖
Julita
190624
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com