32
ppnaravit -> phuwintang
ppnaravit
Meow ơi
Em đừng khóc mà
Em mà khóc là anh xót hết cả ruột gan
Là anh sai
Anh không nên bỏ em 1 mình
Không nên để em cảm thấy tủi thân
phuwintang đã bỏ lỡ cuộc gọi của ppnaravit
phuwintang đã bỏ lỡ cuộc gọi của ppnaravit
phuwintang đã bỏ lỡ cuộc gọi của ppnaravit
ppnaravit
Bé ơi
Xin em
Làm ơn nghe máy đi
Anh lo lắm
Phuwin ơi...
•••
Phuwin đang ở trong nhà nơi mà sinh sống hằng ngày nhưng không hiểu vì sao hôm nay em cảm thấy lạc lõng đến lạ thường. Cũng trong chính ngôi nhà này ,cũng chỉ có mỗi mình em thôi , vì sao hôm nay em cảm thấy trống trải đến vậy? Ngày nghỉ này người khác không cùng gia đình mình quây quần bên nhau thì cũng cùng người yêu mình đi chơi. Nhưng em chỉ có một mình, gia đình em lúc nào cũng chỉ có công việc. Còn người yêu em thì ở rất xa em chỉ có thể gặp nhau qua màn hình điện thoại.
Là em quá ích kỉ hay yêu cầu của em quá khó hay là em không xứng có những điều đấy?
Giờ phút này Phuwin không còn là hội phó hội học sinh luôn khoác lên mình dáng vẻ khó tính, đanh đá mà là chính bản thân em đang yếu đuối, ngồi khóc trên sofa cần người đến dỗ dành an ủi.
Cạch.
Tiếng mở cửa cất lên khiến Phuwin ngẩng mặt lên. Giờ này ai lại đến gần 12h rồi. Mật khẩu cửa nhà em chỉ có ba mẹ em và Pond biết thôi .Ba mẹ em đang ở Pháp không thể về giờ này. Còn Pond anh đang ở Nhật lại càng không thể về. Chẳng lẽ là ăn trộm?
Phuwin cầm lấy cây gậy nhỏ em nhét dưới sofa và từ từ đi ra cửa để xem xảy ra chuyện gì nhìn em nhỏ vậy thôi chứ em biết võ đấy nhưng em vẫn rất sợ (╥﹏╥)
Bốp.
Tiếng cây gậy rớt xuống.
Em như đứng hình người đến là P'Pond.
" Meow ơi, anh về với em rồi "
Pond tiến lại ôm chầm lấy em. Em nãy giờ đứng bất động tại chỗ. Em cứ nghĩ nãy giờ là mơ, là ảo giác của chính em, do em quá nhớ Pond nên mới thấy Pond xuất hiện. Chỉ khi Pond ôm chầm lấy em, em mới biết đây không phải mơ. Là Pond , Pond trở về với em rồi.
Phuwin thấy Pond bao nhiêu sự ấm ức , tủi thân mấy ngày nay của em đều bộc phát. Em òa khóc nức nở trên vai Pond.
Pond thấy Phuwin khóc anh cũng không ngăn chỉ nhẹ nhàng bế em vào, luôn xoa đầu dỗ dành em.
Sau khoảng hơn 10p được Pond ôm vào lòng cuối cùng em bé cũng nín khóc rồi.
" Sao anh về đây ạ? "
" Anh rep tin nhắn em muộn là do điện thoại hết pin anh quên cắm sạc chứ không phải anh cố ý lơ em đâu. Em nhắn bảo nhớ anh mà, anh đâu thể để mèo nhỏ nhà anh bị bắt nạt được. Anh nói rồi người ta có đôi có cặp mèo nhà anh cũng có nên không thể để meow chịu ủy khuất được. Em nhớ anh , anh cũng nhớ em vậy thì có lý do nào để anh không về với em? "
" Nhưng mà còn gia đình anh thì sao? Anh đang đi chơi với gia đình mà? Đâu thể vì em mà bỏ ngang cuộc chơi như vậy? Người khác nhìn vào không những chỉ trích em ích kỉ lại còn mắng anh đấy "
" Meow không kích động , meow nghe anh nói nhé? Sẽ không có ai chỉ trích anh và em cả. Trước khi về anh có nói với Dunk rồi nó sẽ lựa lời mà nói với gia đình anh. Hơn nữa gia đình anh là người biết lý lẽ họ sẽ hiểu thôi. Họ cũng biết tính anh mà. 5 ngày qua chơi vậy là đủ rồi anh muốn trở về với em, trở về nơi anh thuộc về. "
" Meow ngoan không khóc nữa nhé? Nhìn xem mắt em sưng hết cả lên. Làm anh đau lòng muốn chết "
" Meow không khóc nữa anh đừng có đau lòng nữa nha "
" Anh không đau lòng nữa anh bế em đi ngủ nha "
" Dạ, pí Pond phải ôm em ngủ , em nhớ hơi ấm của anh rồi "
" Tuân lệnh ạ "
Có lẽ đêm nay là đêm 2 người ngủ ngon nhất tính từ khi nghỉ đông.
Nhưng ở 1 diễn biến khác có người đang mất ngủ vì tức điên lên.
•••
dunknatachai -> ppnaravit
dunknatachai
Thằng quầnnnnn
Sao mày có thể mê trai bỏ bạn như thế hảaaa
Mày thì hay rồi
Đã đi không rủ
Mày bỏ về với em iu mày
Còn để đống lộn xộn này cho tao giải quyết
Mày có biết tao phải chịu tra khảo như nào không hảaaaa
Thằng quần này
Đợi tới lúc tao về
Tao kí nát đầu mày
Bạn bè gì như quần
Cạch điiiii
Nhìn là thấy ghétttttt
_____
90 vote = 1 chap
Mấy bà đừng khơi dậy con người thích drama của tui lên nữa , tui mà viết drama là khỏi ai đọc đấy (´ ω ')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com