Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Khi mặt trời chưa kịp ló dạng ở phía đồi, gà chỉ vừa mới gáy vài tiếng thì ở chỗ này Pond đã lồm cồm chui ra khỏi mùng để đi chuẩn bị cho một ngày làm việc như thường lệ, chỉ có điều hôm nay anh lại phải chừng lại một lúc để gọi con mèo đang nằm bên cạnh ưỡn ẹo dậy.

"Sáng rồi dậy đi Phuwin" - anh vừa nói vừa lay người đang mềm nhũn của cậu.

"Hư..mày dậy thì cứ dậy đi, tao muốn ngủ" - cậu đáp bằng giọng điệu còn đang mớ ngủ, thuận tay kéo chiếc chăn chùm kín người.

"Gà gáy rồi, dậy đi mà."

"Đéo chịu, mới sáng sớm dậy cái gì"

Dáng vẻ bất lực trước sự ương bướng của người đang rút mình trong chăn anh chỉ biết vỗ trán thở dài. Thôi thì rượu mời không uống muốn uống rượu phạt chứ gì.

"Chắc Phuwin đã quên, ở thôn mình ai ngủ quá 6h sáng sẽ bị quỷ kéo chân đó hihii"

Vừa nói dứt câu anh để lại nụ cười khúc khích rồi quay lưng bỏ đi, còn đằng này vừa nghe anh nói xong thì cậu đã tung cả chăn lên bật dậy mà chạy nhanh đến sau lưng Pond.

"Sao thế? Phuwin sợ hả?" - quay lưng lại nhìn dáng vẻ của người phía dưới anh đâm lời trêu chọc.

"Sợ cái đầu mày ấy, thì..thì thức sớm một ngày thử thôi có gì đâu"

Anh chỉ nhìn cậu cười mỉm thay lời, dắt tay cậu ra ngoài sau nhà để rửa mặt với đánh răng nhanh gọn rồi lại kéo tay cậu ra trước nhà. Vừa bước ra cửa đã thấy bà Emma đang quét sân bằng cây chổi cũ kĩ, bà nhìn Phuwin có vẻ ngạc nhiên.

"Ô thức sớm vậy hả con?"

"Không thức sớm thì bị quỷ kéo chân thì sao bà?" - cậu làm vẻ mặt nũng nịu đáp.

"Nào Pond, lại chọc Phuwin như thế nữa à?"

Bà quay sang nhìn anh với nụ cười bất lực còn anh thì đang gãi đầu cười trừ với ánh mắt đâm xuyên người của cậu. Nói thật thì bây giờ cậu muốn bây vào cào nát mặt cái tên đối diện vì dám lừa mình, nó khờ mà nó lừa được mình vậy là mình còn khờ hơn nó nữa.

"Lỡ dậy rồi thì cùng Pond ghé chợ mua tí đồ để bà nấu cho ăn nhé, xong rồi thì Pond dắt em nó  lên đồi chăn cừu cùng nha."

"Dạ vâng"

Cả hai đồng thanh đáp, dù cậu chẳng nhớ rõ việc chăn cừu đó là như nào vì từ nhỏ toàn là bà làm và cũng chỉ thấy được ở trên phim thôi nên cũng không nghĩ nó sẽ cực như thế này.

Từng bước chân lếch thếch mệt mỏi dẫm lên từng thớ cỏ, cậu cúi người chống bàn tay lên đầu gối để thở dốc, nhìn người đằng trước đang tung tăng nhảy nhót khiến cậu càng vừa mệt vừa khó hiểu.

"Mẹ thế quái nào m..mà nó không biết mệt vậy ha.."

"Ê Pond, ha..tao đi kh..không nổi nữa..hm"

Anh xoay người lại nở một nụ cười còn sáng hơn cả mặt trời.

"Ráng một tí nữa nha? Sắp tới chuồng cừu rồi".

Cậu ôm cơ thể mỏi nhừ của mình cố gắng đi từng bước một nhanh để đuổi kịp cái thằng nhóc đang chạy lon ton phía trước, trán cậu đã đẫm mồ hôi những cọng tóc liền kết dính vào nhau làm cho cậu đang mệt lại thêm bứt rứt.

Sau nửa tiếng như địa ngục trần gian thì cậu và anh cũng đã đi đến chuồng cừu, chỉ cách nhà có 1,5km mà cậu cảm nhận như đã đi được cả một thế kỉ vậy. Cậu nằm đừ ra đóng cỏ xanh mơn mởn, cậu ngước mặt lên bầu trời  nhắm mắt hít thở khó khăn.

Vừa mở mắt ra nhìn liền khiến cậu mở to mắt tròn xoe nhìn khung cảnh bây giờ, bầu trời xanh trong làm nổi bật những đám mây trắng hòa quyện vào những tia nắng ấm ban mai, làn gió mát được đẩy xen kẽ vào những ngọn cỏ làm nó đẩy khí mát từng chút từng chút vài cơ thể cậu. Ngực cậu phập phồng nhẹ hơn ban nảy, đưa tay lên bầu trời như đang nắm lấy đám mây trắng, cậu phải thốt lời cảm thán với thiên nhiên.

"Đẹp thật đấy, yên bình quá."

Đằng này, anh đã nhanh chóng để cỏ cho bọn cừu lông trắng ở chuồng ăn xong, thấy cậu có vẻ thích thú anh rời khỏi chuồng rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Phuwin thích hả? Trên thành phố chắc đẹp hơn nhiều mà"

"Không đâu, trên đó chán lắm toàn khói bụi thôi. Lâu lắm rồi tao mới nhìn được những cảnh như này" - cậu lắc đầu rồi cười trừ.

"Thế Phuwin ở đây với Pond luôn nha? Đừng đi đâu nữa, Pond dắt Phuwin đi ngắm mỗi ngày luôn. Pond nhớ Phuwin lắm đó."

Ánh mắt cậu hướng lên người con trai đang nhìn cậu nở nụ cười ngây ngô, từ góc độ này cậu bất chợt thấy Pond chốt lát đẹp hơn hẳn, mái tóc đang bay phấp phới giữa làn gió mát, ánh mắt xanh biển đã nheo theo nụ cười tươi rói ở môi, lời nói nghe có vẻ ngốc nhưng cậu lại cảm nhận được sự chân thành đến lạ thường từ anh.

Như bị ánh mắt chân thành đó thao túng, cậu bất giác gật đầu trong vô thức chẳng biết lúc đó cậu bị làm gì mà lại đi đồng ý với anh nhưng cậu chắc chắn rằng mình không phải kẻ dễ nuốt lời.

Trong lúc còn đang bận rộn với dòng suy nghĩ thì chóp mũi của cậu bị gãi ngứa bởi cây bông lúa từ tay của Pond, như một thú vui tao nhã anh vừa xoáy xoáy trên mũi cậu vừa cười khúc khích.

"Này, nhột quá" - cậu xua tay cái thứ đang động trên mũi mình ra, gieo một ánh mắt khó chịu nhưng môi lại cười mỉm.

Anh ngã người xuống mặt cỏ xanh bên cạnh cậu, ánh mắt đưa lên bầu trời xa xôi ngắm nhìn khung trời đẹp đẽ. Ngay lúc này không ai nói ai câu gì nhưng môi của cả hai đều nở một nụ cười tươi rói, miệng cậu bảo ghét anh thế thôi chứ thật ra từ nhỏ tới lớn cậu đã quen với việc có Pond bên cạnh, ở bên cạnh anh cậu luôn có một cảm giác bình dị đến lạ thường.

"À đúng rồi, tớ muốn cho Phuwin xem cái này"

Câu nói phá tan bầu không khí lãng mạn nhưng cậu chưa kịp đáp thì anh đã kéo bật người cậu dậy rồi vội vã chạy đi trước khiến cậu phải nhanh chóng phủi cát ở quần rồi cắm đầu cắm cổ chạy theo.

"Nào, đợi taoo"

Chạy được một đoạn thì chân anh dừng lại, cậu đang chạy nhanh phía sau lập tức bị người anh cản lại mà suýt ngã.

"Sao dừng lại vậy"

Anh không đáp chỉ nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng kéo lại một góc khuất sau cánh rừng, vươn tầm mắt ra xa cậu lập tức được cảm nhận một tuyệt sắc giai nhân còn đẹp gấp 10 lần ban nãy.

Một vườn hoa hướng dương đang nở rộ tươi tắn hướng ra ngoài phía biển xanh, mặt biển lềnh đềnh tạo ra những tiếng sóng êm tai đánh tan bao cảm xúc ưu phiền. Thật may mắn vì nơi này là sự kết hợp hài hòa của đồi núi và ven biển nên cậu mới được ngắm cảnh đẹp tuyệt trần tận mắt thế này, ngồi bẹp xuống đất chân cậu đung đưa trên  không trung theo làn gió, hít một hơi không khí tốt lành như xua tan đi nhiều phiền toái trong lòng cậu.

Còn ở phía này, sự chú ý của anh đã rơi vào khuôn mặt trắng xinh, gò má hồng hào ở dưới nắng sớm với ánh mắt long lanh nhìn bầu trời xa rộng. Anh bất giác đưa tay lên sờ nhẹ vào má mềm của cậu.

"Dễ thương"

Anh vừa nói vừa cười làm cậu ngại ngùng mà hất tay anh ra, vội xoay mặt đi chỗ khác lẩm bẩm vài ba lời.

"Sến súa vãi"

"Hồi nhỏ Phuwin thích được khen dễ thương lắm mà"

"Lúc đó khác, giờ khác"

Cả hai cứ mồm đối mồm không ai chịu thua ai, cậu và anh cự nhau vậy thôi chứ vẫn nắm tay nhau chạy lon ton từ phía trên đồi đến tận ven biển. Chẳng biết đã trải qua bao lâu nhưng bây giờ cậu và anh đã ngồi yên vị trên làn cát trắng mà ngắm mặt biển lúc hoàng hôn đang đang tỏa sáng nhất.

"Phuwin sẽ ở đây bao lâu vậy?"

"Không biết nữa, có lẻ là ở đây luôn. Cơ mà không cần đuổi vội vậy đâu"

"Ơ không có không có mà, chỉ muốn Phuwin bên cạnh bà và tớ lâu hơn nữa thôi." - anh vội lắc đầu phản đối, tay xua lia lịa vì sợ cậu hiểu nhầm ý của anh thì sẽ vị giận mất.

"Không cần phản bác kịch liệt vậy đâu, tao định sẽ mở một sạp đồ ăn nhỏ cho các em nhỏ ở thôn mình này"

"Giỏi quá, Phuwin giỏi hơn tớ rồi. Cậu làm gì thì tớ sẽ luôn ủng hộ và giúp đỡ Phuwin hết mình luôn." - anh vỗ tay tán thưởng lời nói của cậu như một đứa trẻ.

"Thế tao bảo tao đi giết người diệt khẩu thì mày vẫn ủng hộ à?"

Anh có phần đắn đo trước câu hỏi, tay đặt lên cằm làm vẻ mặt suy nghĩ nhưng rồi lại quay về nụ cười ban đầu.

"Hmm.., không sao miễn đó là Phuwin thì tớ sẽ luôn ủng hộ"

"Cái tên đần ngốc."

Chơi đủ rồi, cũng đã đến lúc phải về kẻo trời tối thì bà ở nhà sẽ lo mất. Cậu bây giờ không còn dáng vẻ mệt mỏi ban sáng nữa mà là một con người đầy năng lượng, vô tư nhảy chân sáo trên đường về, cậu vừa chạy vừa quay vài vòng như đang đắm chìm vào đêm vũ hội của ban nhạc dế mèn và ếch.

"Phuwin từ từ thôi, kéo té đó."

"Không sa-"

Chưa kịp hết câu thì anh đã nhìn thấy cậu đang ngồi bẹp dưới đất, chân cậu bị va phải một hòn đá cũng khá to khiến cậu đau như bị chật khớp. Vội vàng chạy tới bên cạnh, anh nhìn cậu với sự lo lắng không thôi.

"Au- cậu có sao không? Sao không cẩn thận như tớ bảo thế, cậu đi được không? Chắc là trật chân rồi, để tớ dìu cậu về."

Cậu chỉ nhìn anh lắc đầu, vẻ mặt nhăn nhó đau nhứt khiến anh càng thêm phần sốt ruột lo lắng. Quay bờ lưng to lớn lại trước mặt cậu, anh vỗ vai ra hiệu.

"Mau lên đi, tớ cõng cậu về."

"Không cần"

Nói rồi cậu định chống tay vào đất để ngồi dậy nhưng thật sự chân cậu quá đau, cậu không thể đứng vững mà liền ngã xuống một lần nữa nhưng lần này anh nhanh tay hơn rồi, di chuyên lưng mình lại đón lấy cậu đang ngã để cậu nằm yên trên lưng mình, sợ trường hợp cậu sẽ leo xuống nên anh vội đứng dậy sải những bước chân dài.

"Đệt, bỏ tao xuống tao tự đi được"

"Chân như thế sao đi được, để tớ cõng đi"

Càng bước càng nhanh, chân của anh công nhận rất dài và linh hoạt, nhìn từ phía trên này xuống cậu như có thêm bệnh sợ độ cao, cặp dò săn chắc bước đi trên nền đất vô cùng nhanh nhẹn loáng thoáng đã gần đến nhà.

Vừa vào đến anh đặt cậu lên chiếc ghế gỗ rồi vội quay lưng đi ra khỏi cửa bỏ lại cậu với sự hoang mang

Chỉ vài phút sau anh đã nhanh chóng quay về với một vài nhánh cây trên tay.

Anh nhanh chóng giã nhuyễn nó vào cái lọ rồi cho lên băng gạt mà quấn lấy mu bàn chân của cậu. Hành động dứt khoát nhanh nhẹn đến nổi khiến cậu không biết nên phản kháng từ lúc nào.

"Lá gì vậy?"

"Ngũ thảo đó, nó sẽ giúp cho chân mình mau lành khi bị trật"

Đúng là trai ở rừng cái gì cũng biết đặc biệt là mấy cái về cây cỏ này, chắc phải xin học một khóa để sau này có bồ còn chăm cho người ta.

___________________________

Ê mấy ní truyện là tui phân vân giữa việc có nên xen H vào fic không? Mãi chay thì nó sẽ nhạt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #pondphuwin