nối tiếp
Tại sao tôi lại nói như vậy ư? Tôi kể hết ra những đau khổ tôi phải gánh chịu trong suốt cuộc đời chẳng mấy ai quan tâm,thời gian ấy chỉ có Pond giúp tôi vượt qua tất cả và kéo tôi lên từ vực thẳm. Tôi coi Pond như 1 ân nhân cứu mạng vậy,cuộc sống này có lẽ những người hiểu cho tôi chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lấy độc trị độc là giải pháp của tôi trong suốt những năm bị tự kỉ.
Pond trầm cảm,tự kỉ nhưng lại khuyên tôi nhiều điều khiến tôi an lòng
"Cuộc sống này không ai được hạnh phúc trọn vẹn nên em hãy nhớ
chỉ cần sống,chỉ cần sống thôi,sống để không phụ lòng bố mẹ kiếm tiền nuôi ăn học,sống để không để xã hội nhìn vào đánh giá mình yếu đuối đến mức phải tự tử"
"Dù cuộc đời em có kéo dài hay chỉ ngắn cũn đến năm em 20 tuổi thì sẽ chẳng ai biết,mọi người sẽ đơn giản nghĩ mất đi 1 sinh mạng thôi còn rất nhiều sinh mạng khác chứ không riêng gì em. Thời gian đầu họ sẽ tiếc thương cho số phận nghiệt ngã nhưng sau cùng họ vẫn sẽ quên đi sự tồn tại của em mà thôi"
"Anh không giúp gì được em nhưng hãy nhớ,mạng sống của em không phải trò chơi mà em chơi đùa với chính nó đâu,Phuwin à"
"Em hãy nghĩ tới cảm xúc của những người thương em chứ đừng ích kỉ bao bọc mình trong căn phòng tối u ám mà chẳng nghĩ khi mình chet đi những người luôn cố kéo em từ vực sâu lên. Không có cái chết nào nhẹ nhàng cả,đau đớn rồi dần dần chìm lắng vào giấc ngủ ngàn thu"
Những lời an ủi của anh đối với tôi thực sự rất nhiều,tôi chỉ nhớ rằng anh nói nhiều đến mức tôi không dám nghĩ tới việc chet nữa.
Tôi ngẫm lại những lời nói đó rồi trở về thành tôi với tôi thôi,chẳng dám mơ mộng hão huyền nữa. Khóc cũng đã khóc,buồn cũng đã buồn,nghe chửi cũng đã nghe,không có gì thay đổi hơn thì đành cố vươn bản thân mình thật tốt thôi chứ biết sao bây giờ ?
Khóc nốt hôm nay thôi nhé,ngày mai sẽ trở về 1 Phuwin luôn quan tâm mọi người và nụ cười luôn nở trên khuôn mặt đó nhé.
Mở chiếc điện thoại lên,vẫn là Dunk,cậu ấy rủ tôi đi ăn rồi đi chơi giải sầu. Tôi cũng đành đồng ý.
"Phuwin bánh bao của tao đâu rồiii"
"đây,tao đây"
"đi chơi cho khuây khoả không bạn iu"
"sến quá"
"rồi mày đi không
"đi"
"tao cho m 5p chuẩn bị rồi đứng trước cửa nhà"
"rồi rồi"
Tôi nên buông bỏ hay tiếp tục cuộc tình dang dở này đây? Đúng là,người nào yêu nhiều người đấy ngu,ừ tôi ngu,thực sự rất rất ngu khi yêu người con trai thẳng,liệu anh có ghét tôi không,liệu anh có chê cười tôi hay không.
Hàng ngàn câu hỏi vây quanh tôi,thôi không nghĩ nữa,nghĩ theo nghĩa khác có lẽ sẽ tốt hơn cho cả tôi và anh.
______________________________
Về phía anh
"anh xin lỗi,không phải là anh không thích em nhưng mà...yêu người khác tốt hơn anh em nhé,anh sẽ chẳng kéo dài được thêm thời gian nữa rồi,1 ngày anh sẽ chet,có thể là ngày mai,ngày kia có thể là 1 ngày nào đó,anh không dám làm tổn thương em thêm lần nào nữa bé con à...ngoan nhé,đừng khóc,anh sẽ ổn và em cũng vậy mà phải không?"
Chiếc tin nhắn soạn còn dang dở,anh chìm đắm trong áp lực gia đình không dám làm ai lo lắng,nhất là tôi nên đã từ chối lời tỏ tình ấy.
Anh ngồi viết ra hàng ngàn lá thư khác nhau gửi cho tôi vào mỗi dịp lễ cho đến khi tôi tốt nghiệp.
"14/02
Valentine vui vẻ nhé bé,anh vẫn ở đây đợi em bé của anh trưởng thành từng ngày đó thôi,tìm 1 người thương em hơn anh nhé"
và hàng trăm lá thư khác nhau. Bức thư tôi nhận lần cuối có lẽ là ngày tôi tốt nghiệp.
Anh gói gọn những chiếc thư vào 1 chiếc hộp rồi nhắn cho Dunk
"mày,cái hộp tao để trên bàn mày sau khi tao chet thì mỗi dịp lễ khác nhau đưa cho PW 1 cái nhé,tao có đánh dấu ngày ở đó. Em ấy chịu nhiều tổn thương rồi nên chăm sóc em ấy thật tốt thay phần tao nhé !"
*gửi*
Đầu bên kia,tôi và Dunk đang ăn kem
"ơ từ từ,có người nhắn tin cho tao"
"vụ zì thế ;-;"
"ông Pond nhắn..."
"à...ổng bảo gì à"
"à không có gì nhưng chắc tao phải về rồi,cũng muộn rồi PW"
"mới 20h mà ;-;,nhưng thôi về cũng được"
Cậu bất giác cảm thấy có điềm nên đã chở PW về rồi chạy lên phòng anh.
Những dòng tin nhắn được gửi tới tôi,nhưng tôi lại tắt thông báo và sống ẩn.
Chiếc cửa bị khoá trái
Dây thừng được treo lên
Anh đứng trên chiếc ghế rồi nhẹ nhàng đặt cổ mình vào cọng dây thừng.
"này sao đấy,sao lại khoá trái cửa,mở cửa ra POND !"
"tao có sao đâu,tao đang đeo thử cái vòng cổ tao mới mua thôi ấy mà"
"thế sao không ra đây đeo cho em xem nữa?"
"tao phải thầm kín chứ"
Không ổn rồi,cậu lật đật đi tìm chìa khoá phòng anh. Nhưng muộn rồi Dunk à...
Chiếc cổ bị treo lên cọng dây thừng,chân chẳng còn chạm ghế,dần dần anh tắt thở trên chiếc vòng cổ ấy...
Cậu tìm được chìa khoá hớt hải chạy lên mở khoá,cậu xông vào suýt thì ngất trước hiện trường. Cậu gào lên khóc trong đêm tối,gỡ chiếc dây ra từ từ đỡ anh xuống. Cậu ôm thi thể người con trai ấy gào khóc trong vô vọng.
Cậu gọi tôi sang có chuyện gấp. Tôi chẳng hiểu gì nhưng giọng nghẹn ngào của Dunk khiến tôi cuống cuồng chạy sang.
Tôi lên tầng tìm Dunk,cậu ấy đang ôm lấy anh trai mình gào khóc,tôi khuỵ xuống nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh mà rơi lệ.
Tôi tiến tới ôm anh vào lòng lần cuối,cơ thể lạnh băng không cảm xúc. Tôi trao anh nụ hôn cuối rồi gục xuống khóc trên ngực của anh.
Dunk hớt hải gọi họ hàng,bố mẹ.
"anh nói em phải sống,chỉ cần sống mà cớ sao anh lại bỏ em lại nơi đây?"
Ngay trong đêm mọi người đã chuẩn bị tất cả hành trang tổ chức tang lễ vào sáng ngày mai.
Dunk ôm tôi vỗ về mà nói
"không sao,không sao nhé,Pond sẽ luôn bên mày mà"
Cậu an ủi tôi vậy thôi chứ cậu còn khóc lớn hơn tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com