5: phía sau hỏa ngục inferno (purgatorio)
Cửa hiệu số 7 lại trở về quỹ đạo vốn có của nó, mở cửa vào mỗi 7 giờ sáng và đóng cửa lúc 7 giờ tối. Các cô nàng vẫn hay thường viện cớ ghé qua để ngắm nhìn ông chủ trẻ ngồi bên vệ cửa sổ hớp một ngụm cà phê và vùi đầu vào mớ giấy trên bàn mà ghi ghi chép chép. Nếu may mắn, các cô nàng sẽ được nhận một nụ cười từ cậu, như thế đối với họ là quá đủ.
Vẫn như thường lệ, Naravit đến cửa tiệm vào lúc 4 giờ chiều, vẫn chiếc áo khoác da màu nâu cùng chiếc quần jean xám, các cô nàng đỏ mặt nhìn theo bóng lưng anh cho tới khi anh khuất bóng sau kệ sách bất kỳ nào đó.
Phuwin đã nhìn anh từ khi anh đẩy cửa bước vào, cậu giơ tay làm động tác chào cùng một cái nháy mắt, Naravit nhăn mặt ghét bỏ, anh giả vờ quay mặt đi nhưng liền sau đó nở một nụ cười thầm kín. Ở Phuwin có sự tinh nghịch mà anh luôn yêu, và anh biết điều đó chỉ thuộc về mỗi mình anh, tựa như chú mèo đôi khi ngẫu hứng ban phát cho nô bộc của mình một ân huệ.
Kể từ ngày vị khách "đầu tiên" rời đi, Phuwin dường như trở về lối sống chán chường thường ngày, và cậu chỉ thật sự vui khi nhận được thư từ "gluttony" mỗi khi anh ta đến một vùng đất mới. Gluttony kể cho cậu nghe những vụn vặt thường ngày, những nơi anh đến, những người anh gặp, số lượng thư tay từ anh gửi đến cửa hiệu số 7 ngày một nhiều, tất cả đều được Phuwin cất vào ngăn thứ nhất trong tủ của mình.
"Anh ơi, anh có thể giới thiệu cho em một cuốn sách dễ đọc không ạ?", một nàng chim sẻ nhỏ e dè bước đến bàn Phuwin, nàng đỏ mặt mà lí nhí hỏi, tay không nhịn được mà nắm chặt vạt áo. Phuwin nhìn biểu cảm của cô nàng, cậu cười nhẹ một tiếng, điều đó càng làm cô nàng ngượng ngùng nhiều hơn.
"Được thôi, em thích đọc thể loại gì nhỉ", cậu chóng cằm, không vội vã mà ngước mặt lên nhìn cô nàng, nhẹ giọng hỏi.
"Một quyển sách mà anh thích nhất được không ạ?"
"Thích nhất à...anh chỉ thích người kia thôi", nói rồi chỉ tay về hướng kệ sách số 3 trên lầu. Naravit một tay cầm sách, lưng tựa vào lan can mà nheo mắt nhìn xuống cậu cùng nàng chim sẻ.
Cô nàng đỏ mặt tỏ vẻ bối rối, Phuwin cười nhẹ một tiếng biểu thị mình chỉ vừa trêu chọc cô nàng mà thôi, sau đó cậu đứng dậy, bước đến kệ sách gần nhất, nhìn lướt một lần trước khi rút ra quyển sách ở ngăn cuối cùng.
"台北人", dành cho em cô nàng chim sẻ ạ", Phuwin mỉm cười đưa cho cô nàng.
"Đối với anh quyển sách này không quá xuất sắc, nhưng anh thích nó, thích sự đượm buồn mà nó mang lại, anh nghĩ em có thể thử, hình như em không phải là người ở đây đúng không?"
"Đúng...đúng ạ, em là du học sinh, em đến từ Đài Bắc"
"Bingo, dành cho em đấy "Người Đài Bắc".
"Anh...anh có người thương chưa ạ?", cô nàng đỏ mặt đánh bảo hỏi, đến rồi, chuyện mà ngày nào cũng xuất hiện trong cái cửa hiệu này. Phuwin mỉm cười xoa đầu cô nàng trước khi Naravit bước đến khoác tay mình lên vai cậu.
"Hỏi anh ấy"
Cô nàng dường như hiểu ra được điều gì đó, ái ngại nói "cảm ơn anh" trước khi trở về bàn với bạn bè của mình. Phuwin cười thành tiếng trước vẻ mặt như thể có ai đó vừa gây hấn của Naravit, sau đó nghiêng người mà thì thầm vào tai anh "nào, đừng ghen nữa, em yêu anh mà".
"Phuwin, anh nghĩ đêm hôm nay chúng ta sẽ có khách"
"Ồ, nó được lấy xuống rồi à, ô thứ mấy", sự hào hứng hiện rõ trên gương mặt của Phuwin, đôi mắt cậu lấp lánh như chứa hàng vạn sao trời, đôi môi không nhịn được mà cong lên, đôi mắt cũng vì thế mà híp lại thành hình mặt trăng.
"Em đoán xem", Naravit bật cười trước dáng vẻ của cậu, anh cá chắc rằng nếu chỉ có mỗi anh và cậu ở đây, cậu đã nhảy bổ vào người anh mà reo lên sung sướng rồi"
"Này, anh biết là em ghét trò đoán ý lắm mà"
"Em nhìn lại bàn làm việc của mình đi, trông chẳng khác gì chổ cho lợn nằm"
"Anh đừng đánh trống lãng Naravit, em sẽ tức giận đấy"
"Một phần bò hầm cho bữa xế nhé, quý ngài Phuwin Tangsakyuen bé nhỏ?"
Phuwin hôn phớt lên môi Naravit thay cho lời đồng ý, một vài người trong cửa hiệu đỏ mặt khi thấy dáng vẻ như chú mèo nhỏ đang cố lấy lòng người khác của ông chủ trẻ, một mặt ngại ngùng vì cái hôn trêu chọc kia. Mặc kệ phản ứng sau đó của anh, Phuwin trở về chổ ngồi của mình, tiếp tục ghi ghi chép chép vào mớ giấy ố màu bày bừa khắp bàn.
Có lần nhóc Fourth tò mò hỏi cậu, tại sao cậu lại ghi chép những từ ngữ khó hiểu như vậy, Phuwin chỉ cười đáp "một ngày nào đó em sẽ biết", những con chữ khó hiểu được cậu ghi đến vài trăm lần trong từng trang giấy, như thể chẳng có một hệ thống nhất định nào dành cho chúng. Nhóc Fourth tinh ý phát hiện một quyển sách ố bìa cũ kĩ được để gọn một góc bàn, bên trên đề hai chữ "Divina Commedia" đã nhạt mực.
"Em biết không, anh ước rằng bản thân mình sẽ trở thành Dante để được viếng thăm ba phần của địa ngục. Đối với người khác, địa ngục là một mảnh tăm tối chứa đầy những hình phạt cùng tiếng kêu ai oán, nhưng mấy ai biết rằng, địa ngục cũng chẳng khác gì trần gian, ở đó phân tầng tương xứng với lớp người, với những tội lỗi mà bọn họ đã gây ra. Dante ngài đã đi qua Inferno, Purgatorio và Paradiso, ở nơi đó ngài chứng kiến mọi thứ, gặp gỡ những vị thần, những con người mà ngài không ngờ đến."
"Thế bọn họ bị trừng phạt như thế nào hả anh", nhóc Fourth tỏ vẻ mờ mịt hỏi.
"Phải xem bọn họ phạm tội gì đã, những kẻ phạm tội sẽ bị trừng phạt bằng một hình thức tương ứng với tội lỗi mà bọn họ đã gây ra, bọn họ sẽ chịu đau khổ chính bởi tội lỗi lớn nhất trong kiếp làm người của mình. Không phải tầng nào cũng sẽ như nhau, mỗi tội lỗi tương thích với một tầng, nhưng đó chỉ mới là Hỏa ngục, đối mặt trước sự sám hối của bản thân, những tội đồ sẽ được chuộc lại lỗi lầm ở Luyện ngục - nơi bọn họ sẽ hối cải, lao công để rửa sạch tội nghiệt của chính mình."
"Đau đầu quá, em chẳng hiểu gì cả", nhóc Fourth trề môi trước mớ ngôn ngữ tưởng chừng như vô cùng xa lạ kia.
Phuwin cười trừ, cậu cũng thế, chỉ mong vĩnh viễn cậu nhóc sẽ chẳng hiểu nó cho tới khi chết đi.
Phố trời nhá nhem, đèn lồng đỏ được treo lên trước cửa hiệu số 7 ngay sau khi nhóm khách cuối cùng rời đi cùng cái gật đầu hẹn gặp lại của ông chủ trẻ. Phuwin pha một ấm trà nóng, hôm nay là trà Long tĩnh cậu vừa được nhóc Fourth tặng vào tuần trước, lâu rồi ấm trà trong nhà mới được dùng, Naravit hớp một ngụm tỏ vẻ hài lòng, anh luôn yêu trà mà Phuwin pha đến như vậy.
"Đến rồi, vị khách mà em mong chờ cả ngày hôm nay đến rồi"
Cửa hiệu số 7 được mở ra khi đồng hồ vừa điểm 10 giờ, cậu chàng với đôi môi ửng đỏ, dáng hình cao gầy, cổ choàng khăn len trắng cùng măng tô đen dưới thời tiết 20 độ của Krungthep những ngày tháng 12.
"Chào anh, tôi đã đợi anh cả ngày hôm nay rồi"
"Tôi tìm thấy thứ này", cậu chàng rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc thẻ đỏ bằng nhung tằm, hàng chữ "cửa hiệu số 7" được in bằng sắc bạc. "Cậu biết tôi sẽ đến sao?"
"Tất nhiên rồi, tại sao lại không chứ?"
"Chào cậu, tôi là Dunk Natachai"
Phuwin mỉm cười, vẫn là tư thế khom người mời khách quen thuộc, và khi ấy Phuwin chìa đôi tay thon gầy của cậu đến trước mặt cậu chàng, cất lời: "chào mừng đến với cửa hiệu số 7, tôi là Phuwin Tangsakyuen và hãy cho tôi biết tội lỗi nào đã khiến anh phiền lòng như thế này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com