"Cục nợ" 3
Thằng nhỏ nhìn còn te tua hơn lần đầu tiên tụi anh gặp nữa. Cả bọn đứng quanh hỏi thằng nhỏ, ai đời em Út nhà có công ty đòi nợ mà bị đánh thảm như vầy chứ.
- Thằng nào dám ăn hiếp Phuwin của anh? - Thằng Nuengdiao xắn tay áo, chuẩn bị sẳn sàng hốt đứa nhỏ nào dám đánh "cục nợ".
Phuwin hổng nói gì, tay bé chỉ nắm chỗ áo bị rách, nước mắt lưng tròng nhưng không rơi xuống, bị đánh bé không sợ, bé chỉ sợ rách áo thôi, uổng lắm, bé thích lắm luôn nhưng bị rách mất tiêu rồi, lúc nãy, bé đứng nhìn hồi lâu biết là không thể may lại được nữa.
- Thằng trời đánh nào dám đánh em, dắt anh ra anh xử nó cho. - Thằng Pi cũng không vừa, nó chuẩn bị cầm chổi đi theo thằng Nuengdiao, hai đứa nó cũng không nghĩ lớn như thế đòi đi xử tụi nhỏ lớp 2 thì có vấn đề gì nhưng ai cho, nhất là thằng Mork vừa len lén giấu cây chỗi đi chỗ khác.
Cả đám đang chăm chú nhìn bé thì anh về.
- Đang họp hay gì mà đứng đây hết vậy?- Anh hỏi.
Việc thì không lo, cả đám bu vô "cục nợ" làm gì.
Anh nhíu mày nhìn đến thằng nhỏ bé tí vẫn cúi đầu nãy giờ, nhóc này sáng còn sạch sẽ, sao giờ như mới đi từ xó nào về thế.
- Nhóc bị gì vậy?
- Bé Phuwin bị thằng nào đó đánh á anh. - Thằng Pi méc liền, tụi nó thêm đại ca nữa là đánh thấy bà mấy thằng kia luôn, dám đụng bé út nhà này.
Anh ngước nhìn thằng bé từ trên xuống dưới, "cục nợ" vẫn cúi mặt không nhìn ai, tay vẫn nắm chặt góc áo bị rách của mình.
- Bị đánh mà chỉ biết cam chịu không phản kháng lại, thì đáng đời.- Anh nói rồi bỏ đi lên lầu không một câu quan tâm hay thăm hỏi bé.
Bốn đứa lớn ngơ ngác nhìn đại ca của mình, tưởng đại ca sẽ bênh vực người nhà nhưng không, đại ca chỉ chỉ trích người nhà rồi bỏ đi 1 nước luôn. Là sao vậy?
- Rồi giờ sao? - Pi hỏi lại, nó muốn đi trả thù cho bé Phuwin.
- Hai đứa bây đem bé nó đi rửa mặt, tắm rửa thay đồ trước đi, người ướt nhẹp thế, lỡ bệnh rồi sao? Có gì mai tính. - Mork kêu.
Palm đẩy cây chổi qua cho Mork rồi thằng bé lên lầu, kéo theo thằng Pi, sợ xíu thằng Nuengdiao lại xúi dại đi hỏi tụi con nít ai đánh Phuwin mất mặt 1 chứ đánh mấy đứa kia còn mất mặt 10.
...
Pond vẫn giữ thái độ hung dữ với cả đám, anh cũng không cho tụi nó nhắc đến chuyện bé bị đánh, "cục nợ" cần mạnh mẽ hơn, nếu chỉ yếu đuối để bị đánh như vậy thì suốt cuộc đời sẽ chỉ cam chịu bị người khác chèn ép, trong thế giới "cá lớn ăn hiếp cá bé" này, người nào không có sức phản kháng thì người đó thua rồi, đây xem như bài học cho bé.
Đến tối, Pond đi ngang qua phòng bé, Phuwin vẫn thường không có thói quen đóng chặt cửa, anh nghe tiếng khóc thút thít khó chịu phát ra, Pond nhíu chặt mày, nhìn đồng hồ, đã 12 giờ "cục nợ" này vẫn chưa chịu ngủ, anh quyết định vào dạy dỗ nhóc 1 lần cho ra trò.
Nhưng mà anh bước lại gần, thấy thằng nhóc vẫn không biết anh đi vào nhưng tiếng thút thít vẫn vang lên không dứt.
- Nhóc. - Anh gọi nhưng thằng bé không trả lời như thường này.
- Phuwin.
Anh nhíu mày thật sâu, vội bước nhanh lại chỗ giường bé, anh chạm vào tay bé thì thấy người thằng bé nóng hôi hổi, thằng bé thút thít vì khó chịu nhưng vẫn nhắm mắt.
- Phuwin, nhóc nghe tôi nói không? - Anh vội ngồi trên giường, đỡ bé dựa hẳn vào người mình, nhỏ giọng gọi. - Phuwin.
Cậu bé hi hí mắt nhìn anh, nhưng mắt bé nặng lắm, người lạnh khó chịu.
- Anh Pond ơi, em khó chịu.- Thằng bé sốt đến mức mơ hồ, chỉ biết người trước mặt này chính là đại ca nhưng lúc này, bé không biết sợ nữa, bé chỉ biết mình khó chịu quá. - Em lạnh.
Anh quấn mền lên người bé thành cục bông nhỏ rồi ôm chặt nhóc, anh chưa bao giờ biết ơn mình thói quen cầm điện thoại của mình như lúc này, chứ không thì sẽ phải gọi tất cả mọi người dậy rồi.
Anh gọi cho Mork, rồi bảo Mork lấy cho anh thau nước, khăn và thuốc hạ sốt cho em bé. Mork nhanh nhẹn chuẩn bị rồi chạy qua hỗ trợ đại ca, lần đầu tiên cậu thấy đại ca có một mặt dịu dàng đến thế, đại ca nhỏ giọng gọi thằng bé uống thuốc, rồi thậm chí còn ôm chặt "cục nợ" vào lòng mà dỗ dành.
- Về ngủ đi, ở đây có anh lo rồi.
- Được không ạ?
Anh im lặng không trả lời cậu, Mork cảm thấy mình thừa thật nhưng không có nghĩa là cậu nên để anh một mình với "cục nợ", nhưng mà cậu nghĩ mình hơi lo xa rồi, đại ca thậm chí nhẹ nhàng lau người bé, rồi còn ôm ôm vỗ lưng thằng bé. Thế là cậu lẳng lặng đi về ngủ, không muốn làm bóng đèn đâu.
...
Sáng thì bé hạ sốt nhưng người Phuwin yếu xìu, bé biết bé bị bệnh, bé cũng biết hôm qua, có người ôm mình ngủ cả đêm, ấm lắm luôn, còn dịu dàng dỗ bé nữa nhưng bé bị sốt đến mơ hồ, không nhớ rõ người đó là ai nữa, hình như là đại ca.
- Úi đại ca á. - Bé giật mình rồi tự nói trong vô thức.
- Hửm?- Anh lên tiếng.- Lại gọi sai.
- Anh Pond ạ.- Bé vội sửa lời ngay.
Bé chớp chớp mắt nhìn anh, anh nhìn bé rồi sờ trán thằng nhỏ một cách tự nhiên.
- Hết sốt rồi. Nhóc có mệt không?
- Dạ có.- Bé thỏ thẻ nhưng mà gương mặt nhỏ không giấu được sự ngạc nhiên, hôm qua, anh Pond hung dữ với bé lắm, hôm nay, sao bé thấy anh Pond là lạ, tại vì bé bị bệnh hở nên anh Pond mới nhẹ nhàng với bé.
- Cái áo ấy, rách rồi thì vứt đi, nhóc còn giặt treo làm gì.
Anh hất mặt về phía cái áo đang được phơi ngoài ban công, bé cũng nhìn theo hướng anh.
- Vẫn còn mặc được ạ?
- Rách như thế mặc được nỗi gì? -
- May lại là mặc được ạ. - Bé nói, bé tính hết rồi, chiều nay đi học về bé sẽ đi đến tiệm tạp hoá gần nhà để mua kim chỉ về may lại, chắc còn mặc được, vứt đi uổng lắm, áo còn mới lắm cơ.
- Vứt đi, anh đây sẽ đi đòi áo mới cho nhóc.
- Dạ?
- Sao tụi nó đánh nhóc?
- ...- Bé im lặng không nói.
- Công sức anh đây chăm nhóc cả tối, đến giờ cũng không chịu nói, haizz. - Anh giả vờ thở dài, toang đứng dậy thì thằng bé nắm tay anh lại.
- Mấy bạn nói ... nói là em là đứa nhỏ bị bỏ rơi, hổng ai thương, nói em ở chung với mấy người...hổng tốt. Em có đánh lại nhưng mà mấy bạn đông quá. - Thằng nhỏ lí nhí cố gắng biện minh cho bản thân, rõ ràng bé đủ có chống lại nhưng bọn kia đông quá.
- Oh. Đã biết. Bây giờ, nằm ngoan ở đây, chờ thằng Pi và thằng Nuengdiao vào chăm nhóc, không cần kể gì cho tụi nó nghe hết, nhóc nhớ chưa?
- Dạ. - Bé gật đầu.- Nhưng em còn đi học ạ.
- Hôm nay, nhóc bệnh, anh cho phép nhóc được nghỉ, nếu tối anh về mà nhóc còn chưa hết bệnh thì coi chừng anh đấy. - Anh hăm doạ rồi đứng dậy lấy cái áo học sinh bé treo. - Cái này anh đem vứt, nhóc khỏi tiếc.
Nói xong anh bước ra ngoài để bé cứ ngốc ngốc nhìn theo, ở chung nhà với anh lâu, bé biết anh chỉ hâm doạ bé thôi chứ hổng có làm gì nhóc hết.
Phuwin không biết chuyện gì xảy ra nhưng sau hôm đó, mấy đứa đánh bé đứng xếp hàng trước mặt bé, mỗi đứa đưa bé một cái áo mới toanh, còn cúi đầu xin lỗi thật trịnh trọng nữa. Bạn khác của bé nói là hôm qua, có 3 anh trông cũng đẹp trai nhưng lên tận phòng hiệu trưởng, hổng biết sao mà đám bạn đánh nhóc và phụ huynh của bọn đó bị mời đến ngay lập tức, rồi sau đó, thì xảy ra chuyện như hôm nay bé thấy.
"Đại ca nói sẽ đòi áo mới cho bé là thật."- Bé nghĩ.
Sau đó, bé mới biết, anh Pond cùng anh Mork và anh Palm đến tận trường để nói chuyện với thầy hiệu trưởng, còn nói sẽ hỗ trợ cho trường một số cơ sở vật chất nhưng mà với điều kiện phải giải quyết chuyện "bạo lực học đường" này. Đối với mấy cái trường làng như vầy thì chuyện phụ huynh quyên góp cũng đỡ lắm chứ bộ, với lại giao diện của các anh cũng ngầu ngầu nên chắc thầy và phụ huynh cũng rén, tụi bắt nạt bé thì không cần phải nói, chúng nó vừa thấy bé là đi đường vòng ngay ấy, ai mà không sợ đứa có "gia thế" ngầu lòi như bé chứ.
"Tất cả đều là anh của bé đó."- Bé tự hào nghĩ.
...
- Hôm nay, lại bị mời phụ huynh, Phuwin ơi, anh riết sắp làm bạn thân thầy giáo chủ nhiệm của em rồi đó. - Pi chống nạnh nhìn Phuwin đang ngồi ở ghế sô pha, trề trề môi, mắt long lanh, chớp chớp. Đáng lẽ sẽ rất đáng yêu nếu mặt không có vài vết bầm tím, đầu tóc rối, kèm theo quần áo nhếch nhác.
- Em có làm ra vẻ dễ thương thì anh cũng phải phạt em thôi.
Thời gian thấm thoắt thôi đưa, thằng nhóc năm nào trở thành một cậu bé cấp 3 đầy nổi loạn, cả nhà nghĩ thằng bé ngoan ngoãn hồi nào chắc cũng sẽ trưởng thành một cách dịu ngoan, nhưng không, ở gần với đứa nào thì giống đứa đó, Phuwin khi lớn chính là phiên bản của cả Pi và Nuengdiao cộng lại, vừa nói vừa hành động luôn.
Thằng bé vẫn giữ vững mức học tập tốt trên lớp, tỷ lệ thuận với sự giỏi chính là sự quậy, lúc trước chỉ là lâu lâu trốn tiết, leo tường, đi trễ chui lỗ chó, nhưng dạo gần đây, thằng nhỏ đánh nhau luôn rồi.
- Phuwin là em bé hư. - Pi kết luận.
- Em không còn là con nít, em lớn rồi.
- Lớn nhưng không ngoan chút nào.
- Em cứ nghĩ anh Pond sẽ đến gặp thầy. - Bé nói.
- Đại ca đang bận lắm, chưa về được.
- Vâng. - Bé gật đầu, rồi lũi thũi đi lên phòng mình nhưng mà lúc nãy đánh nhau, bé vô tình bị trật chân rồi, ráng kiềm nãy giờ mà giờ không chịu nỗi. Bé đau quá.
- Ơ Phuwin, khoan khoan, em ngồi im lên ghế cho anh. - Pi đỡ bé ngồi xuống, rồi kiểm tra vết thương.
Chân bé sưng như trái chanh rồi, kiểu này sợ nứt xương hay gì nữa thì nguy. Thế là Pi gọi Mork xuống chở bé đi bệnh viện.
...
Đến lúc bác sĩ mắng cho một trận vì không chịu đi khám sớm hơn để sưng đến vậy còn bị động vết thương nữa, nhưng mà Phuwin cũng không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng, Pi và Mork nghĩ chắc bé đang cảm thấy sai nhưng thật ra bé chỉ đang nghĩ :
" Mình bị thương đến mức phải vào viện nhưng anh Pond vẫn chưa về xem mình được."
Đã 2 tuần rồi, Phuwin chưa gặp anh, bé nhớ anh.
Ừ thì Phuwin thích anh Pond đấy! Không phải kiểu thích giữa đứa nhỏ yêu thích người lớn trong nhà đâu mà là kiểu tình yêu muốn được nắm tay cùng người đó suốt đời.
Phuwin nhận ra mình thích anh Pond từ rất lâu rồi, nhưng khi ấy bé không biết đó chính là tình yêu, cứ nghĩ mình thích bám anh, mình muốn được anh quan tâm, lâu lâu lại thấy vui khi anh "hăm dọa" sẽ đuổi ra khỏi nhà mỗi lần bé lại làm gì khiến bản thân không khoẻ, bé biết anh là người nhìn thì nghĩ vô tâm nhưng thật ra anh quan tâm bé hơn bất kỳ ai khác. Chỉ là bé không biết anh xem bé là gì, có bất kỳ tình cảm đặc biệt nào cho bé không hay vẫn chỉ là một "cục nợ" nuôi trong nhà vì thấy tội nghiệp?
Phuwin là một đứa nhỏ hiền chứ không lành như lúc còn nhỏ, bé nhớ anh từng dặn rằng nếu không thể phản kháng thì thế nào cũng sẽ bị ăn hiếp như lúc nhỏ thôi nên bé đã quyết tâm không để chuyện đó xảy ra lần nào nữa, hôm nay, bé không đánh thua nhé, chỉ là có xíu mất tập trung nên mới để bị thương như vầy thôi.
Nhưng mà nếu bị thương mà anh Pond có thể trở về bên bé thì vẫn đáng nha, chỉ là bé ảo tưởng thôi. Nếu giờ bé nhắn cho anh bé bị thương thì anh có về không hay sẽ cảm thấy bé là đứa phiền phức?
Mork và Pi định đỡ bé về thì thằng nhóc cứng đầu không chịu, cậu tự chống nạn vừa được bác sĩ đưa rồi lò cò đi ra ngoài.
Vừa bước ra cửa thì thấy anh đứng khoanh tay chờ. Pi định nói gì đó thì Palm đã dắt cậu đi, chỉ kịp chào một tiếng đại ca, Pi chẳng hiểu gì nhưng cũng theo Mork vì cậu biết anh cũng chẳng làm gì bé Phuwin đâu, bao năm vẫn vậy, nếu muốn đuổi thật thì chẳng bé thằng nhỏ đang ở xó nào rồi.
Phuwin đứng nhìn anh, chân bị thương co lên, người dựa vào cây nạn, mà bé chưa quen lắm nên cây nạn không đứng yên mà cứ trượt trượt, không theo ý bé.
- Anh Pond.- Bé gọi anh, giọng dịu ngoan như thể thằng nhóc vừa đánh nhau hồi chiều là ai đó chứ không phải bé.
- Anh đã nói là không để bị thương nữa đúng không? Nhóc hoàn toàn không nghe lời anh gì cả?- Anh tức giận.
- Em xin lỗi. Mai mốt em hổng dám nữa. - Bé cúi mặt tỏ vẻ hối lỗi nhưng chỉ để che đi khuôn miệng bé xinh đang cười vui vẻ thôi, cuối cùng thì anh cũng về rồi.
- Tại sao đánh nhau?
- Tại vì tụi nó trấn lột bạn em, mà còn trước mặt em nên em mới đánh nhau, để tụi nó không làm vậy nữa.
- Em có nhiều cách để giúp bạn.- Anh khẳng định.
- Nhưng trường sẽ không giải quyết khi không có bằng chứng và em cũng không thể đứng nhìn bạn mình bị đánh ạ.
Anh bỗng nhớ thằng bé ngoan ngoãn cái gì cũng "dạ" hồi nhỏ, bây giờ thằng bé này cũng "dạ" nhưng chữ "dạ" là để tiền đề cho một loạt từ giải thích vế sau.
- Haizz. - Anh thở dài rồi không nói gì nữa mà bước đi trước.
Bé vừa thấy anh đi cũng luống cuống lò cò chống nạng theo sau, sợ anh chỉ đến như vậy rồi lại đi tiếp, bé chưa thoả mãn nỗi nhớ mà.
Anh chợt dừng lại, bé cũng dừng lại, anh xoay người đi lại gần bé, rồi lại xoay lưng trước mặt bé, khom người, tay để đằng sau.
- Dạ? - Bé hỏi.
- Lên mau, chờ nhóc đi thì đến bao giờ mới về nhà. - Anh giọng lành lạnh không cảm xúc nhưng hành động thì khiến bé muốn khóc.
Bé vội nách cây nạng rồi từ từ leo lên lưng anh. Anh cảm giác người trên lưng đã yên vị thì bắt đầu đi, còn không quên dặn dò.
- Nhóc ôm cho chặt đấy, nếu ngã thì tôi chẳng đỡ nhóc đâu đấy.
- Vâng, anh Pond.
Một tay bé ôm nạng, một vòng qua cổ anh, cằm tựa vai anh, thì thầm vào tai anh.
- Ôm chặt rồi ạ, sẽ không ngã được đâu và em cũng sẽ không buông tay.
Anh không trả lời nhưng khuôn miệng vẽ một đường cong hoàn mỹ trên gương mặt góc cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com