Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Cục nợ" 4

- Đại ca có thích Phuwin không?- Mork từng hỏi anh câu đó, sau đó anh cũng nhận câu hỏi y chang từ Palm, 2 đứa nó đi với anh lâu nhất nên cũng là hai đứa hiểu anh nhất, chắc chính vì thế nên hai đứa đều cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho Phuwin đã không dừng ở mức độ "anh trai - em trai" bình thường nữa rồi.

Anh có thích Phuwin không? Tất nhiên câu trả lời là có, lúc đầu anh chỉ thấy tính cách thằng nhóc này rất dễ trêu, ngoan ngoãn, nói gì cũng gật đầu, nhưng cực kỳ cứng đầu, nhóc ấy đã quyết thì khó ai có thể sửa được.

Anh còn nhớ có một lần anh đi đòi nợ, bị bọn kia đánh lén, mấy chuyện này cũng thường thôi, làm cái nghề rủi ro này thì chuyện không có tí thương tích gì thì mới là chuyện lạ. Khi thấy cánh tay đầy máu của anh đang được bác sĩ băng bó lại thì thằng bé đã khóc bù lu bù loa lên, còn trách anh sao không cẩn thận, không biết quan tâm bản thân, lỡ như mất máu nhiều quá thì sao. Anh bỗng muốn trêu bé nên trả lời rằng "nếu thế thì chết thôi chứ sao?". Vậy mà thằng nhỏ im re, vẫn nhìn chằm chằm vết thương của anh nhưng cũng chẳng thèm nói năng gì nữa, anh nghĩ chắc là không biết nói sao nữa nên mới im lặng, ừ thì anh đoán đúng rồi đó nhưng có một điều anh không ngờ là thằng nhỏ còn "cả gan" giận anh luôn một tuần, hỏi vẫn trả lời, vẫn ngoan ngoãn như bình thường nhưng tuyệt nhiên không quan tâm đến anh, không thèm hỏi thăm câu nào, cho đến khi vết thương anh đã đỡ hơn thì thằng nhỏ mới xuôi xuôi, anh chưa bao giờ cảm thấy vết thương mình lâu lành đến như vậy, cũng phải lên tiếng cam đoan rằng sẽ không để bản thân bị thương nữa thì nhóc đó mới chịu nói chuyện với anh, hôm ấy còn mua xương về hầm canh cho anh ăn nữa, đấy, cứng đầu lắm.

Chỉ là từ lúc ấy, anh cũng biết thằng bé có vị trí quan trọng trong lòng mình đến mức nào, sẽ khó chịu khi bé lơ mình, không vui khi bé không quan tâm đến mình nữa, anh chỉ muốn bé vui vẻ cười đùa, gọi "Anh ơi, anh à.". Thằng bé còn khá nhỏ, anh nghĩ thằng bé cũng chỉ đơn giản xem anh như một người anh trong gia đình giống như tụi đàn em thôi nên anh chỉ cần chôn chặt trái tim này, quan tâm thằng bé như cái cách người trong gia đình là đủ, chuyện yêu đương tạm thời không nói tới, có thể thằng bé cũng chẳng thích con trai đâu, anh sẽ để cho thằng bé đủ chính chắn, đủ trưởng thành để quyết định mọi thứ của bản thân dù có trở thành trái tim bên lề anh cũng cam tâm tình nguyện, chỉ cần bé hạnh phúc. Thứ tình cảm không nên có này nên được chôn chặt thật sâu vào một góc trong trái tim, anh chỉ nghĩ Phuwin cần một người xứng đáng ở bên cạnh bé hơn anh, anh vẫn chỉ nên yên phận làm "hội đồng quản trị" cho bé là được rồi.

Cũng không trách được tại sao anh lại nghĩ vậy, có một bí mật mà tụi anh vẫn chưa nói cho em biết, thậm chí cả Nuengdiao và Pi cũng không biết chuyện này, sau khi bé ở cùng tụi anh 2 năm thì tụi anh đã tìm được San, người được xem là "cha" của nhóc và biết được một chuyện bé không phải con ruột của họ, chả trách sao họ lại nhẫn tâm đối xử với bé như vậy, Phuwin cũng không phải đứa trẻ bị bỏ rơi, bé chính là đứa nhỏ xui xẻo bị trở thành nhân vật bất đắc dĩ trong cuộc chiến của người lớn, em gái San là người vú em trong gia đình của Phuwin, và đáng lẽ ra cô ta có thể có một công việc ổn định lương cao nhưng lòng người khó đoán, cô ta lại đi thích chính cha của Phuwin và ghen tỵ cuộc sống với mẹ của bé. Nhưng tình cảm của cha mẹ nhóc ấy quá tốt khiến người đàn bà kia không thể xen vào được. Thế là cô ta lên kế hoạch bắt cóc thằng bé, rồi gửi thằng bé cho anh trai cô ta, cuối cùng cô ta đã trốn biệt tăm đâu không biết, anh trai cô ta- San thì lại là kẻ chẳng biết gì, chỉ cần tiền nhận được hàng tháng từ cô ta, chỉ nghĩ đây là con của em gái chứ chẳng biết âm mưu gì ở đây, cho đến khi vài năm trước, ông ta nhận được thư của cô ta kể hết mọi chuyện và sẽ không chu cấp nữa, nếu để lộ ra ông ta là người giữ thằng bé trong suốt bao năm qua thì ông ta sẽ bị xem là đồng phạm, cả nhà sợ hãi chẳng nghĩ nhiều nữa, vừa thiếu nợ không thể trả, vừa có khả năng bị bỏ tù nên cả gia đình quyết định bỏ lại Phuwin tội nghiệp mà chạy trốn.

Không biết thì thôi, biết rồi anh cũng hiểu thằng bé với anh thuộc hai thế giới khác nhau, đến một ngày Phuwin sẽ trở lại thế giới của bé, nơi bé thuộc về. Phuwin có quyền được biết thân thế của mình, có quyền được biết rằng thằng bé chưa từng bị ba mẹ bỏ rơi, chỉ là thiếu một chút may mắn khi trở thành "nạn nhân" trong câu chuyện như phim truyền hình này. Tụi anh đã tìm kiếm thử và biết được thông tin rằng có một nhà giàu có cũng đang tìm con trai nhà Tangsakyuen, anh đã nhìn được bức ảnh đứa trẻ bị mất tích năm đó và không ngạc nhiên khi người đó chính là bé, bây giờ anh mới biết tên đầy đủ của thằng bé là Phuwin Tangsakyuen.

Lý trí cho anh biết mình phải để bé về gia đình mình nhưng trái tim của anh không thể dừng yêu thằng nhóc dễ thương ấy. Chỉ là sự thật này anh phải chấp nhận, bé con xứng đáng được những điều tốt hơn. Anh đã nói chuyện gia đình bé, không lâu nữa đâu, cục cưng sẽ quay về gia đình của bé.

...

Anh đã sợ và giận như thế nào khi nghe tin bé bị thương, thằng nhỏ đã từng cam đoan với anh sẽ không để mình bị thương nữa nhưng tần suất dạo này càng ngày càng nhiều, bé tưởng anh không ở nhà thì không biết thằng bé như thế nào chắc? Chẳng ngoan như lúc nhỏ xíu nào hết.

Cũng may thằng nhỏ chỉ bị nhẹ nếu không chắc anh thật sự phạt thằng bé mất. Dù lý do có chính đáng là giúp bạn đi chăng nữa cũng không thể để bản thân bị thương được.

"Em sẽ không buông tay đâu." Anh không biết bé có thật sự có ý nghĩa gì khác khi nói câu đó không nhưng chính bản thân anh cũng không thể ngăn bản thân mình trở nên vui vẻ hơn. Anh tự cảm thấy thứ gọi là tình yêu kia khiến anh trở nên không còn là chính mình nữa, thiếu tự tin, thiếu quyết đoán, hèn nhát không dám đối mặt với bé- người mà anh yêu.

"Xin lỗi, anh buộc phải buông tay."

....

- Chỉ cần Phuwin về nhà thì chúng tôi sẽ hậu tạ hậu hĩnh cho các cậu.- Mẹ Phuwin nắm tay anh , nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết.

- Cái đó thì không cần đâu ạ. - Pond trả lời.

Ba mẹ và anh trai bé, Judo đã đến để hi vọng có thể gặp được đứa con tội nghiệp của họ, Phuwin vẫn đi học chưa về, thằng nhỏ vui mừng chạy vào nhà vì thấy xe anh ở trước cửa, hôm nay, anh Pond của bé về sớm rồi.

- Em đã về rồi đây.

Phuwin hồ hởi chạy vào nhà, đổi giày rồi lon ton chạy ra phòng khách kiếm anh. Phuwin chợt sựng lại khi thấy trong nhà rất nhiều người nhìn em, có 3 người lạ mà em không biết.

- Phuwin. - Người phụ nữ gọi tên em một cách tha thiết, nước mắt lưng tròng. Hai người đàn ông cũng nhìn em mím môi, ánh mắt đầy tiếc nuối.

- Vâng? - Phuwin trả lời, em nghiên đầu khó hiểu nhìn họ, tại sao mấy người này nhìn bé lại vậy, bé có quen họ sao?

- Phuwin, lại đây.- Pond vỗ vỗ sô pha cạnh mình, ra dấu cho bé ngồi xuống.

- Vâng. - Bé ngoan ngoãn ngồi cạnh anh, mắt nhìn anh thắc mắc.

- Đây là ông bà và cậu Tangsakyuen. - Anh giới thiệu.

Bé ngoan ngoãn vái chào, hai người họ cũng nhìn bé, người phụ nữ làm tư thế muốn ôm bé, hai người đàn ông thì kiềm nén hơn.

- Còn đây là Phuwin. - Pond giới thiệu. - Là người ông bà muốn tìm.

- Dạ? - Bé nhìn anh ngạc nhiên.

Người muốn tìm? Họ muốn tìm bé làm gì? Bé có biết họ đâu? Anh đang nói gì thế?

- Phuwin, đây là cha mẹ ruột và anh trai của em. Họ tìm em suốt mười mấy năm rồi. - Anh nhìn bé rồi nói.

- Anh nói gì thế Pond? Ba mẹ ruột gì ở đây? Cha mẹ em đã bỏ em đi từ năm em 8 tuổi mà, chính mọi người đã nuôi em tới bây giờ? Sao bây giờ có cha mẹ ruột nữa.- Bé nói.

Vẻ mặt bé bối rối nước mắt rơi xuống, tự nhiên bé sống mười mấy năm trong cuộc đời chấp nhận việc mình bị bỏ rơi, thậm chí bé nghĩ rằng bị bỏ rơi là điều may mắn nhất của mình vì có thể gặp được những người thật sự quan tâm bé, gặp được người thương của bé, thế bây giờ đùng 1 cái, ở đâu xuất hiện những con người xa lạ, trở thành "người nhà" của bé.

Mọi người cố gắng giải thích câu chuyện cho bé, cậu nhóc bấu chặt hai tay vào quần mình khiến nó nhăn nhúm cả lên, mọi thứ đến với bé đột ngột quá, bé thật sự không biết mình nên phản ứng như thế nào lúc này, vui vẻ khi tìm được gia đình của mình hay mừng rỡ vì cuối cùng mình không phải đứa trẻ bị bỏ rơi, hoặc là phải trách móc khi bây giờ họ mới tìm được bé, bé không biết nên phản ứng như thế nào nữa. Bé nhìn anh cầu cứu, hi vọng anh sẽ giúp bé nhưng đổi lại chỉ là cái xoa đầu từ anh rồi lại nói với bé rằng:

- Họ chính xác là ba mẹ thất lạc của em, em nên nhận lại ba mẹ mình và sống cùng họ, tất cả xét nghiệm ở đây đều chứng minh quan hệ huyết thống của em và gia đình Tangsakyuen. - Anh chỉ giấy tờ trên bàn cho bé thấy nhưng bé không quan tâm điều đó, điều bé quan tâm lúc này là anh nói bé sẽ quay về sống với họ.

- Anh muốn đuổi em đi ạ? - Bé trợn mắt ngạc nhiên, miệng mếu mếu không tin được. - Anh không cần em nữa hả?

- Phuwin. - Cha mẹ ruột của bé gọi nhưng bé không đáp lại lời họ, gương mặt xinh xắn vẫn nhìn chằm chằm anh như cần một một câu trả lời từ anh.

- Không phải không cần em, em vẫn có thể trở về đây mà. - Anh nói. Anh không muốn nhìn bé khóc, vì bé buồn, anh cũng đau.

- Em không muốn đi.- Bé làm nũng. - Em không quen họ.

- Phuwin. Họ là ba mẹ của em, ngoan nào.

- Em không muốn đi đâu hết á, em muốn sống ở đây. - Bé đứng dậy, nói với anh rồi xách cặp đi một nước lên phòng không ngoảnh mặt lại, việc bị bỏ rơi 1 lần năm 8 tuổi là nỗi ám ảnh của bé nhưng nó không làm bé đau bằng việc, anh thật sự không muốn giữ bé lại, là bé không quan trọng với anh hay thật sự anh chỉ xem bé như một "đứa em trai nuôi" rồi đến lúc tìm được gia đình mình rồi thì hết muốn nuôi nữa.

Anh nhíu mày, việc thuyết phục bé nhận gia đình mình khó hơn anh nghĩ.

....

Anh cảm thấy mình có hơi hấp tấp mà chưa nghĩ đến cảm nhận của bé. Tối đó, Pond quyết định qua phòng bé để nói chuyện, thằng nhỏ vẫn làm vẻ giận dỗi và không để ý đến anh nhưng vẫn nghe anh nói.

- Anh không phải muốn đuổi em nhưng họ cần em và đó mới là gia đình thật của em, họ tìm kiếm em suốt bao nhiêu năm qua rồi.

- ... - Phuwin vẫn im lặng, bé cắn môi.

- Nơi đây vẫn luôn là nhà của nhóc, nhóc muốn về lúc nào cũng được.

- Nhưng em muốn ở bên các anh thôi. - Bé nói rồi lại lầm bầm không để anh nghe - Muốn ở bên anh.

-  Em sẽ có môi trường tốt hơn khi ở với họ, gia đình em rất giàu có á Phuwin, em có thể mua mô hình mà em thích lâu rồi vẫn chưa để dành đủ, có thể có  được những thứ mà em thích, không phải em nói em muốn có bộ lego sao, anh từng đến "nhà em" rồi, anh trai em có cả một bộ sưu tập, anh tin rằng anh ta sẽ không ngần ngại mà cho em nếu em muốn.- Anh cố gắng thuyết phục bé.

- Em không cần. - Bé nói.

- Phuwin Tangsakyuen.- Anh gọi tên bé.

- Em là Phuwin Lertratkosum. - Bé trả lời.

Anh thở dài bất lực, quyết định đưa tối hậu thư cho thằng nhóc cứng đầu này.

- Em không muốn cũng phải muốn, ngày mai họ sẽ đến đón em, thủ tục chuyển trường sẽ được hoàn tất sau đó.

- Pond Naravit Lertratkosum.- Bé bật người dậy, ngước nhìn người cao hơn mình, lần đầu tiên bé dám gọi thẳng tên anh, đủ để thấy sự tức giận của bé.

- Anh đang không hiểu hay cố tình không hiểu thật, em không muốn đi đâu hết, em chỉ muốn ở đây, bên cạnh anh đến suốt đời. - Bé nói tiếp.

- Sẽ không ai ở cạnh ai suốt đời cả, vì em sẽ có người mình yêu, sẽ có gia đình nhỏ của riêng mình. - Anh dứt khoát nói, cố né tránh ánh mắt của bé.

- Người em yêu là anh, ngoại trừ anh ra thì chẳng yêu ai khác nữa. - Bé nhìn thẳng vào mắt anh.

Bé biết anh cũng có cảm tình với bé, bé không hiểu tại sao anh lại né tránh cơ chứ, nếu anh không muốn bước tiếp, thì cứ đứng lại đó, bé sẽ là người chạy về phía anh.

Trừ phi người anh yêu không phải là bé, chứ không ai có thể khiến bé bỏ cuộc được.

Tangsakyuen cũng được, Lertratkosum cũng được, cũng chỉ là "họ" của bé thôi, điều đó đối với bé không quan trọng, quan trọng là con người trước mắt này có thực sự yêu bé không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com