Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

phuwin không về nhà mẹ như anh đã nghĩ , nếu về bên đấy thì chả khác gì ngày nào cũng để anh gặp mặt mình rồi lải nhải cầu xin đừng li hôn chứ. em không có ngu đến mức đó.

phuwin đi về căn cứ riêng của em , chính là căn nhà ở vùng ngoại ô , căn nhà mà trước đây vài tháng em đã chặt xác hai cô nhân tình của naravit ra.

em đoán là prim và tu vẫn không còn ghé thăm thường xuyên nữa , họ bảo vẫn còn vài bài luận nên không có thời gian nhiều. cũng không sao , vì em cũng đang muốn tìm không gian yên tĩnh để suy nghĩ lại về việc này.

hành lý không có gì nhiều, chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo, vài cuốn sổ tay, vài con dao cất gọn trong ngăn kéo và một bức ảnh đã cũ , bức ảnh của em và anh.

trong tấm ảnh đó, em cười rạng rỡ, ánh mắt cong lên tràn đầy niềm vui, như thể khi ấy, cả thế giới của em chỉ xoay quanh người đàn ông đứng cạnh. còn naravit thì sao , chỉ đứng lặng thinh với ánh mắt không cảm xúc, chẳng có lấy một nụ cười ,trông anh khi đó thật xa lạ, giống như chỉ đang miễn cưỡng chấp nhận sự có mặt của em.

phuwin lặng lẽ vuốt nhẹ mép ảnh, cảm giác lành lạnh của giấy ảnh cũ cọ vào đầu ngón tay. trước đây, em chưa từng để ý đến biểu cảm của anh trong tấm ảnh này. vì khi đó, em chỉ mải mê nhìn nụ cười của chính mình.

giờ đây, nhìn lại, nó lại giống như một cái tát đau điếng vào lý trí. em từng yêu anh đến thế nào chứ?

yêu đến mức chỉ cần có anh bên cạnh cũng đủ để em hạnh phúc, chẳng cần biết rằng trong lòng anh có em hay không.

phuwin bật cười, một tiếng cười khàn khàn vỡ ra giữa không gian tĩnh lặng.

quá khứ đã qua rồi. em sẽ không quay đầu lại nữa.

hoặc có? nhưng nó là lúc nào thì em không biết.

phuwin cũng đâu muốn li hôn ,em yêu người con trai này lắm , yêu đến mất lí trí. nhưng mà ai lại chịu nổi được những chuyện như này ,phuwin còn chưa giết anh ra may lắm rồi.

phuwin vứt tấm ảnh lên bàn, ngả người ra sau ghế, đôi mắt nặng trĩu mà lại trống rỗng.

nếu nói em chưa từng nghĩ đến chuyện quay về, thì có lẽ là nói dối. nhưng quay về để làm gì , đer nhìn thấy anh tiếp tục van xin em đừng ly hôn, tiếp tục dùng ánh mắt hối hận đó nhìn em, nhưng rồi lại chẳng thể thay đổi được gì hay sao.

tình yêu của em dành cho anh chưa từng phai nhạt, nhưng đau đớn cũng chưa từng nguôi ngoai.

phuwin khẽ nhắm mắt, ngón tay vô thức gõ nhịp lên thành ghế. trong đầu em chợt hiện lên hình ảnh của naravit ,gương mặt nhợt nhạt, dáng vẻ bất lực, cùng đôi mắt vằn đỏ vì thiếu ngủ. cõ lẽ từ khi em rời đi, anh vẫn chưa hề ngủ đủ giấc.

mà kể cả có ngủ đi chăng nữa, liệu anh có thấy ác mộng không?

căn nhà im lặng đến mức chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tí tách trôi qua từng giây.

phuwin thở dài, đưa tay xoa thái dương.

chợt nhớ ra ,xe em vẫn còn ở nhà anh.

mẹ nó, hôm qua sao em lại đi taxi chứ , nếu mà lái xe đi, kiểu gì lúc rời khỏi cũng có một màn tranh cãi nảy lửa trước cửa nhà. naravit chắc chắn sẽ đứng chặn trước đầu xe, đập cửa kính mà hét lên, thậm chí có khi còn nhào lên nắp capo để ngăn em lại cũng nên.

- phiền phức chết đi được.

em lôi điện thoại ra, ngón tay lướt qua danh bạ một lượt rồi dừng lại ở một cái tên quen thuộc.

fourth nattawat.

cậu ấy chắc sẽ giúp em đi lấy xe về, dù có thể sẽ lải nhải vài câu kiểu như “ mày định chiến tranh lạnh với nhau đến khi nào?” hay “ lần này lại gây chiến gì nữa vậy trời?” nhưng không sao. em vẫn chịu được.

chỉ là , phuwin khựng lại vài giây ,nếu fourth đến lấy xe, nhỡ đâu naravit sẽ bám theo thì sao.

- chậc. phiền toái không thôi , sao mày ngu thế phuwin?

phuwin nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố dằn lại cơn bực. đúng lúc đó, điện thoại trong tay rung lên.

hai mươi hai giờ bốn lăm.

màn hình hiện lên cái tên mà em chẳng muốn thấy nhất lúc này , naravit.

- đừng nghe , đừng có nghe.

em tự nhủ, nhưng ngón tay lại siết chặt điện thoại hơn, mắt cứ dán chặt vào màn hình đang nhấp nháy.

tiếng chuông vang lên dai dẳng, từng hồi từng hồi như cứa vào thần kinh em , rồi nó dừng lại.

phuwin tưởng rằng naravit đã bỏ cuộc, nhưng không ,chưa đầy hai giây sau, một tin nhắn được gửi đến.

- vợ ,xe của em vẫn còn ở nhà anh.

- tự anh đem qua cho em cũng được, nhưng em không có ở nhà mẹ. em đi đâu?

anh không cần biết.

phuwin liếm môi, suy nghĩ nhanh chóng xẹt ngang đầu. bây giờ nhờ fourth đến lấy xe, thì chắc chắn naravit sẽ sinh nghi, kiểu gì cũng bám theo. mà nếu không lấy, thì chẳng lẽ để xe nằm lì ở đó luôn à.

phuwin nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt đến nút trả lời nhưng rồi khựng lại.

không được.

không có lý do gì để em phải đáp lại anh ta. không có lý do gì để em phải giải thích xem mình đang ở đâu, đang làm gì. em và anh ta đang trong thời gian giận dỗi, thậm chí là sắp ly hôn. giờ mà trả lời, chẳng khác nào tự tìm phiền phức.

thế nên, phuwin khóa màn hình. một giây. hai giây. ba giây.

tin nhắn thứ hai đến.

- phuwin, em đọc tin rồi đúng không?

rồi sao?

đọc rồi thì sao mà chưa đọc thì sao? em mặc kệ.

phuwin ném điện thoại sang một bên, cầm lấy con dao trên bàn xoay xoay trong tay. cảm giác lạnh lẽo từ lưỡi dao có phần dễ chịu hơn nhiều so với cái nóng ran trong lòng em lúc này.

điện thoại tiếp tục rung lên. lại là naravit.

- anh qua nhà mẹ em nhé?

chết tiệt ,con mẹ nó.

phuwin nghiến răng ,naravit lại bắt đầu trò đoán mò rồi. không thấy em trả lời, thể nào anh ta cũng sẽ đến nhà mẹ em thật.

nhưng em đâu có ở đó , nên là cứ để anh ta đi đi.

- để tôi xem ,lần này anh lại dỗ tôi theo cách quái quỷ gì nữa.

--

21.3.25

- xin chào ná , lại là mew đây. khi nào mấy bà thi xong á? hay là thi xong từ lâu rồi ,hay là vẫn chưa thi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com