Cuối xuân, đầu hạ
00
"Một năm bốn mùa đằng đẵng qua đi, tôi vẫn luôn nhớ về em
Nhớ rằng cuối cùng đôi ta cũng không thuộc về nhau."
01
Phuwin gặp lại Naravit trong cơn mưa cuối xuân đầu hạ. Không ẩm ướt dấp dính như ngày xuân, cũng chẳng dai dẳng triền miên như ngày hạ, cơn mưa buổi giao mùa ấy đủ nặng hạt để làm ướt đẫm mái đầu của người đi đường, nhưng lại chẳng đáng để bung mở cây dù hay choàng vội áo mưa.
Nói gặp lại cũng không hẳn, Phuwin nhận ra người vừa lướt qua là Naravit, nhưng cậu không rõ liệu anh có nhận ra mình hay không. Vì Naravit bị mưa làm mờ hết kính, lại đang dở tay cầm đồ, tầm nhìn có lẽ chỉ đủ để nhận ra các vật cản phía trước. Chưa kể tốc độ di chuyển cũng nhanh, phỏng chừng khá vội vã. Từ những điểm trên, Phuwin cá chắc tám chín phần Naravit không để ý rằng anh ta vừa sượt qua vai người yêu cũ.
Bố tổ sư, bực cả mình, người ta vô tri vô tâm thì sướng rồi, còn cậu mắt thấy rõ mồn một nên lòng nhộn nhạo không yên. Cảm giác giống như quên ăn bữa sáng, acid dạ dày trào lên khiến bụng dạ cồn cào khó chịu. Tim đập thình thịch, có lẽ do hồi hộp. Dẫu sao đây cũng là khung cảnh Phuwin đã tưởng tượng ra cả ngàn lần, thậm chí còn viết sẵn kịch bản sẽ nói gì khi ấy, tính toán xem câu từ nào vừa ngầu, vừa mang tính sát thương, lại ngắn gọn súc tích.
Khổ nỗi, người lần đầu trải qua tình yêu chưa từng tính đến giả thuyết đôi bên lướt qua nhau giữa dòng đời.
Điên vl.
Cậu bất chấp việc tay đã xách túi đồ hơi nặng, quyết định vòng trở lại siêu thị để mua thêm vài hộp kem.
Nghĩ lại thì, mối quan hệ giữa hai người chấm dứt cũng vào một ngày như thế này, cũng trong cơn mưa cuối xuân đầu hạ khiến người ta bức bối khôn nguôi.
02
Archen phát rồ vì về nhà đã thấy cảnh Phuwin ngồi bệt dưới đất ăn kem, xung quanh lăn lóc vài vỏ hộp rỗng, đã vậy còn không thèm bật điện, ánh sáng duy nhất là từ ngoài đường hắt vào. Archen tay bật đèn, tay dọn rác, mồm liến thoắng mắng thằng em họ chả được tích sự gì ngoài khiến mình cáu tiết.
"Mày quên đợt trước ăn kem nhiều tới nỗi đau bụng nằm chết dí mấy ngày trên giường hả? Rồi ai phải chăm, tao chứ ai. To như con trâu mà báo hại cho cái thân già yếu ớt này! Mày vừa vừa phải phải thôi nhé Phuwin, tao thấy mày múc thêm thìa kem nào bỏ vào mồm nữa là tao đóng gói mày vứt ra ngoài cửa, đứa điên nào nhặt về chăm thì nhặt, ông đây mệt lắm rồi."
Dừng lại thở hai giây, tiện đá mắt ra bàn bếp, Archen lại tiếp tục ré lên:
"Mấy giờ rồi còn chưa cắm cơm? Mày chết đói cũng được nhưng mày cũng phải nghĩ cho thằng anh mày chứ Phuwin!"
Từ từ, có thứ gì đó là lạ. Archen giật mình nhìn kỹ vỏ hộp màu xanh nước biển trên sàn, đây là kem Wall's vị Cookies & Cream - thứ Phuwin chỉ ăn khi ở cùng với Naravit. Ngoại trừ hôm hai đứa chia tay, từ đó về sau Phuwin vẫn ăn kem, nhưng tuyệt nhiên không đụng vào vị này nữa.
"Gặp phải người yêu cũ hay gì?"
"Đéo gì?"
"Mày không ăn kem vị này mấy năm rồi."
"Cút đi", Phuwin vét nốt thìa cuối cùng trong hộp kem thứ năm. Là một người ghét cay ghét đắng việc bị vạch trần hoặc nói trúng tim đen, cậu cân nhắc không biết có nên kể cho Natachai nghe chuyện anh họ mình tè dầm đến tận năm lớp hai không.
Với cương vị bạn nối khố kiêm bạn chung nhà của Phuwin, chứng kiến thằng em từ ngày xoắn xuýt vì tình yêu ập tới, cho đến ngày rải cơm chó điên cuồng, rồi sau cùng đường ai nấy đi, Archen cảm thấy Phuwin ăn thêm chục hộp kem nữa cũng được, cùng lắm vất vả thêm vài ngày. Anh dọn sơ phòng khách, vo gạo nấu cơm, bắc nồi nước ninh xương, xong xuôi mới ngồi xuống sô pha, đặt hộp kem vừa lấy trong tủ lên bàn, vò vò mái tóc mềm của Phuwin. Bắt đầu vào chính truyện.
"Thế làm sao?"
"Sao trên trời, lên đấy mà hái."
"Ơ con chó điên này?"
Phuwin mở nắp hộp kem, xúc ngay một thìa to vào miệng.
"Không có gì, mày cất cái bản mặt hóng hớt đi được rồi đấy."
"Mồm kêu chả có gì nhưng vẫn tọng một đống đồ ngọt để giải sầu?" Archen tiện tay đánh bốp một cái vào lưng thằng em, ý là khôn hồn trút hết ra đi, ông đang dỏng tai nghe mày tâm sự đây này.
"Chỉ là tao cảm thấy thời tiết rất bực mình thôi."
Archen quay đầu nhìn ra cửa kính, cơn mưa cuối xuân vẫn giăng kín trời. Mẻ quần áo trong máy có lẽ chưa thể giặt ngay được rồi.
03
Thời tiết tháng Tư vẫn luôn đáng ghét, lúc nào cũng dở dở ương ương, nóng lạnh thất thường, như thể mùa xuân quyến luyến không nỡ rời đi, ngày hạ lững thững chẳng chịu ghé đến. Ở giữa lưng chừng buổi giao mùa hiển nhiên không thể tránh khỏi vài cơn bức bối. Vậy nên Phuwin luôn cảm thấy cái tháng này lúc nào cũng nặng nề uể oải, chỉ mong ngủ một giấc liền qua đi, mở mắt sẽ thấy trời xanh nắng vàng chứ chẳng phải bầu trời xám xịt đi đôi với màn mưa phủ khắp các đường ngang ngõ dọc.
Thế mà khi mưa mù ẩm ướt vừa tan, vạt nắng đầu tiên sau quãng thời gian tưởng chừng vô tận ấy dường như mang theo vị ngòn ngọt phảng phất nơi đầu lưỡi.
Để mà nói về lí do khiến Phuwin luôn hướng ánh nhìn về phía người kia, có lẽ là từ một buổi sinh hoạt dưới cờ nọ. Hôm ấy Naravit phụ trách tổng kết lại các hoạt động tiêu biểu trong khối, đọc điểm thi đua và xếp hạng trong tuần. Thật sự rất không đặc biệt. Cậu cho rằng hẳn do hôm đó là ngày nắng đầu tiên sau những ngày mưa dai dẳng, mặt đường khô ráo chứ chẳng còn dấp dính nước đọng, bầu trời trở nên quang đãng, trông dễ thở hơn hẳn so với những ngày xám xịt âm u. Và dường như cũng bởi đó là ngày nắng đầu tiên trong mùa mưa phùn ẩm ướt, vậy nên sợi nắng vương trên vai người thiếu niên kia rất mềm, hơn bao giờ hết.
Rung động tuổi trẻ, hẳn đã đến vào khoảnh khắc này.
Phuwin từng đọc tài liệu về luật hấp dẫn, quy luật này cho rằng tâm trí của mỗi người đều giống như một thỏi nam châm, khi những cảm xúc, ý chí và mong muốn lặp đi lặp lại nhiều lần, chúng sẽ tạo thành năng lượng và biến những suy nghĩ đó trở thành hiện thực. Có lẽ do quá trông chờ vào những lần chạm mặt tiếp theo, vậy nên tần suất Phuwin bắt gặp dáng vẻ của Naravit ngày một nhiều. Ví như bắt gặp anh lướt ngang lớp học mình, hoặc trong phòng giáo vụ, hoặc tình cờ nhìn thấy anh cười vui vẻ khi ném được một cú ba điểm trên sân bóng rổ, hoặc lướt qua mỗi khi anh trêu đùa chạy nhảy cùng bạn học ngoài hành lang, đôi lúc còn là chung chuyến xe buýt hay tàu điện...
Nhưng chưa kịp mong chờ một cuộc gặp mặt chính thức thì mùa hè gõ cửa, toàn trường bước vào kỳ nghỉ hè.
Tình cảm vốn là thứ nảy sinh thì dễ mà duy trì thì khó, vậy nên cơn cảm nắng này hẳn đã đến lúc khỏi bệnh.
04
"Bây giờ mình thế nào, hả em?"
Đó là tin nhắn cuối cùng Naravit gửi cho Phuwin. Sau đó đôi bên ngầm hiểu mối quan hệ này chẳng thể tiếp tục kéo dài, khoảng thời gian tự cô lập lẫn nhau cuối cùng cũng chấm dứt.
Quá trình từ điểm bắt đầu tới điểm kết thúc diễn ra vô cùng chậm chạp. Tựa một thứ quả mọng bị ngâm trong thuốc độc, độc tính dần thẩm thấu vào từng thớ thịt của nó. Thế rồi một ngày kia, thứ quả mọng - nay đã bị thối rữa, chợt quên mất mình từng thơm ngọt thế nào.
Giải pháp tuyệt hảo nhất chính là vứt bỏ.
Phuwin cảm thấy hơi nực cười, thì ra có những mối quan hệ bảo tan vỡ liền tan vỡ, kể cả khi chưa kịp níu kéo. Như thể đây là chuyện vốn đã được định đoạt sẵn, không kẻ nào đủ quyền năng thay đổi.
Cậu chợt nhớ về mùa hạ năm mười sáu tuổi, về cánh đồng lúa xanh ngát trải dài, cây kem đá vị quýt, miếng dưa hấu ướp lạnh ăn bao nhiêu cũng không đủ, về cả cuộc gặp gỡ chẳng thể lường trước.
Mùa hè nào Phuwin cũng về quê rồi ở lì bên nhà ông bà, mặc kệ đám bạn năn nỉ muốn gãy lưỡi, cậu vẫn quả quyết rời thành phố vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ. Khoảng thời gian này điện thoại của Phuwin chỉ có tác dụng nghe gọi, 4G không thèm đăng ký, game online xóa sạch chỉ còn vài trò nhàm chán như Pikachu hay 2048. Ngoại trừ người nhà ra thì không ai tìm được cậu, Archen muốn kiếm cậu chơi cũng phải ngồi xe lửa sáu tiếng đến thành phố X, rồi ngồi ô tô thêm hai tiếng để về thôn Y.
Hôm đó ông bà đều đã qua nhà bác họ để thăm cháu gái, chỉ có mình cậu tự biên tự diễn. Phuwin được dịp lười nhác, cậu nằm dài phơi bụng trên sàn nhà, quạt điện bật ở mức to nhất chĩa thẳng từ chân lên đầu, xung quanh là đống truyện tranh mượn của chú bé hàng xóm thi thoảng lại ríu rít chạy sang hỏi bài anh Phuwin.
Vậy nên khi Archen ồn ào chưa thấy người đã thấy tiếng bước vào nhà, cậu có xúc động muốn vặt cổ thằng anh họ hơn bao giờ hết. Ai mà ngờ được năm nay Archen còn dắt theo cả bạn về chung cho vui cửa vui nhà. Bạn bình thường thì nhắm mắt cho qua cũng được, nhưng bạn này lại là người cậu thầm thương trộm nhớ suốt hai tuần trước kỳ nghỉ hè.
"Hế lô, em là Phuwin ha. Anh là Pond, bạn của Joong."
Phuwin cảm thấy mất hình tượng quá thể. Trong mắt cậu, là một người nghiêm chỉnh ghét lộn xộn, tóc luôn cắt gọn theo đúng quy định, áo sơ mi đồng phục được là lượt thẳng thớm luôn cài đến nút áo số hai, làm bất cứ điều gì cũng tuân thủ theo nguyên tắc, trọng điểm - Naravit là anh khóa trên mà cậu đang thích thầm. Thế nhưng ngay lúc này, chắc chắn trong mắt Naravit cậu là một thằng con trai luộm thuộm đầu bù tóc rối, áo thì dão cổ toang hoác lộ nguyên mảng ngực, quần đùi thì sứt chỉ, đến kính trên mặt còn là loại dày cộp như đít chai chứ không phải kiểu dáng thời thượng mà bình thường đi học hay đeo, trông chán đời không thể tả.
"À vâng", cậu qua loa cho có lệ rồi chạy biến, chỉ sợ kéo dài thêm giây nào là mất mặt thêm giây ấy. Rồi chợt nhận ra chạy đâu cũng không thoát, vì nhà ông bà chỉ có hai phòng ngủ, hiển nhiên ba thằng con trai to như ba con gấu phải ở chung.
Đằng nào cũng mất mặt rồi, thôi kệ mẹ đi.
Rốt cuộc, Phuwin và Naravit lại kết thân nhanh đến bất ngờ.
Mùa hạ năm đó trôi nhanh hơn tưởng tượng, cậu không thể nhớ được cụ thể từng chi tiết. Đọng lại trong ký ức cậu là những buổi chiều đạp xe thong dong ven đồng lúa xanh mượt, mặt trời gần ngay trước mắt như thể chạm đến đường chân trời chẳng phải điều gì quá xa xôi. Cây kem đá vị quýt toàn mùi hóa học mua ở tiệm tạp hóa thì ra ngon hơn nếu ăn cùng người mình thích. Và cả những đêm trốn ngủ trèo lên ngọn đồi không tên, sao trời lấp lánh đong đầy trong đôi mắt người kề cạnh. Cái chạm tay thật khẽ vào lúc ban mai ló rạng, rồi dần dần là mười ngón tay đan kín không một kẽ hở.
Phuwin hỏi Archen, mày có cảm thấy tiến độ hơi nhanh không, Archen cười khẩy bảo nhanh hay không thì phải hỏi bạn trai mày.
Rất lâu sau này, Naravit kể rằng mình đã đút lót cho Archen để anh họ cậu cho phép mình về quê chung. Và vốn anh đã biết cậu từ trước, thích cậu từ trước, luôn trộm nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của cậu từ trước. Đi ngang lớp học của cậu vì muốn nhìn thấy em khóa dưới cặm cụi giải đề, lên vòng giáo vụ vì Archen đánh tiếng cậu đang đi nộp bài tập bộ môn, chăm chỉ chơi bóng rổ vì biết vị trí cậu ngồi có thể nhìn thẳng ra sân bóng. Chấp nhận ngồi cùng tuyến xe buýt hoặc tàu điện vì muốn ở cạnh cậu thêm một chút, dù sau đó phải quay ngược đường mất hơn nửa tiếng vào giờ cao điểm để về nhà.
Two strangers fall in love, only one knows it wasn't by chance.
Hai người xa lạ phải lòng nhau, chỉ một người biết ấy chẳng phải tình cờ.
"Anh cũng không chê em luộm thuộm, chỉ thấy đáng yêu thôi." Naravit hôn nhẹ lên trán Phuwin.
05
"Dạo này em thế nào?" Naravit quyết định làm người mở lời.
Trước mặt anh là Phuwin. Thay vì lập tức trả lời, cậu tiếp tục duy trì sự im lặng giữa đôi bên. Tay cậu gõ từng nhịp xuống mặt bàn, dường như đang cân đo đong đếm xem nên nói sao cho phải. Naravit nhìn ra cậu đang không thoải mái, dù gì trước đây họ cũng từng bên nhau. Và dĩ nhiên anh cũng thừa hiểu nguồn cơn của sự không thoải mái ấy đều xuất phát từ mình. Hay thật, Naravit thậm chí còn không nhớ tối qua ăn gì, nhưng anh vẫn nhớ rõ mọi thứ về cậu, đến nỗi chỉ một cái liếc mắt anh cũng nhận ra cậu đã thay đổi ra sao. Trong một thoáng, anh thậm chí còn cảm thấy ngày cũ như đang hiển hiện trước mắt - khi mà họ vẫn còn "chúng ta" chứ không phải hai cá thể riêng biệt, người này không liên quan đến kẻ kia.
"Không tệ, còn anh?" Cậu bất ngờ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Naravit khiến anh hơi giật mình.
Quầng thâm khá rõ rệt, môi khô nứt nẻ, làn da trắng nhợt và cả ánh mắt mệt mỏi trước đó đều đang tố cáo rằng cậu hoàn toàn không liên quan đến hai chữ "không tệ". Mặc dù hiểu rõ đều do đặc thù công việc của Phuwin, hễ chạy deadlines là cậu lại bỏ bê ăn uống ngủ nghỉ, nhưng Naravit vẫn không khỏi thấy xót xa. Trước đây, dù cậu bận đến mấy cũng có anh chăm sóc cho từng bữa ăn giấc ngủ, ngoại trừ thi thoảng xuống bếp nấu nướng ra thì hầu như cậu không cần phải đụng tay vào bất cứ việc gì, từ cảm xúc từ tích cực đến tiêu cực đều có một "vùng an toàn" để ký thác.
Nhưng bây giờ ngay cả tư cách để xót xa anh cũng không còn.
Chia tay chính là như vậy, đường ai nấy đi, quyền hạn khi xưa bị tước bỏ, ngoại trừ một đoạn hồi ức không ai sẵn sàng nhớ đến thì chẳng lưu lại điều gì.
"Có chắc là không tệ không?"
"Anh vẫn thích vạch trần em ha." Phuwin nhếch khóe môi cười nhạo.
"Em vẫn luôn thích nghĩ anh đang chống đối em nhỉ?" Naravit chợt khựng lại, dường như vừa nhận ra đây là lần đầu tiên mình dùng thái độ này để nói chuyện với cậu.
"Chia tay cũng chia rồi, anh đừng cẩn thận từng li từng tí nữa. Em cũng không phải trẻ con."
Sau đó, cả hai tiếp tục rơi vào trầm mặc.
Hay thật, lúc còn yêu nhau thì không cần nói bất cứ lời nào cũng thấu tỏ người kia, niềm hạnh phúc vào khoảnh khắc bên nhau chẳng cách nào giấu kín vì luôn hiển hiện trong từng ánh mắt hay cử chỉ. Nhạt phai rồi lại không còn gì để nói, nhiệt thành giờ chỉ như vệt ố vàng nhàn nhạt còn sót lại trên chiếc áo được cất kín dưới đáy tủ.
Cậu hơi bực mình, Archen biết thừa cậu không cam tâm tình nguyện gặp lại Naravit, nhưng vẫn tìm được đủ lý do để thuyết phục cậu. Cổ họng vẫn âm ỉ rát, hẳn là hệ quả của việc ăn bảy hộp kem cùng một lúc từ mấy hôm trước.
06
Buổi hẹn hò đầu tiên, Naravit dẫn Phuwin đi xem Spider-Man: Far From Home.
Trước buổi hẹn một tuần, anh vô cùng hào hứng phổ cập kiến thức phim Marvel cho cậu, rằng trước đó có những sự kiện gì, diễn biến ra sao, kết cục thế nào, chủ yếu để cậu không bỡ ngỡ và lạc lõng khi ngồi trong rạp cùng anh. Cậu vừa làm bài tập vừa lắng nghe, đôi khi sẽ bày tỏ ý kiến của bản thân về nhân vật trong lời kể. Phuwin thích nghe Naravit nói về những thứ anh thích, khi đó mắt anh sẽ sáng lấp lánh, khuôn miệng xinh đẹp thao thao bất tuyệt không ngừng, hai tay ngẫu nhiên không tự chủ khua khoắng loạn xạ. Thì ra hình tượng anh khóa trên trưởng thành nghiêm túc đều là giả, Naravit chỉ là một em bé trong thân xác lớn đùng như chú gấu nâu thôi.
Rốt cuộc xem hết phim rồi cậu cũng không đọng lại được bao nhiêu, chỉ biết mình phải vừa ôm vừa xoa lưng dỗ bạn trai nín khóc gần nửa tiếng.
Naravit hỏi cậu có thấy xấu hổ khi đi xem cùng một người nhạy cảm dễ khóc như anh không, Phuwin mỉm cười rồi thơm nhẹ chóp mũi anh.
"Lần đầu gặp em ở nhà ông bà em anh cũng đâu chê em, vậy nên em cũng không xấu hổ, em chỉ thấy đáng yêu thôi."
Trước đây Phuwin vốn tưởng cuộc hẹn hò giữa những cặp yêu nhau đều long trọng giống một sự kiện đặc biệt nào đó. Tới lúc tự mình trải nghiệm mới phát hiện, thật ra chỉ cần ở cạnh nhau thôi đã là "hẹn hò". Naravit luôn quan tâm cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất, từ việc luôn để cậu đi phía bên trong còn mình thì chắn ngoài, chiếc ô luôn hướng phần nhiều về phía cậu, đi ăn sẽ đặc biệt nghiên cứu trước về những món mà cậu thích, thi thoảng còn tặng cậu vài món quà nhỏ không vì bất cứ dịp gì. Ly trà sữa đầu tiên của mùa thu, bình cà phê (đôi khi là chocolate) ấm nóng vào mùa đông, xuân sang uống trà hoa, ngày hạ là nước đậu đen hoặc chè đậu xanh ướp lạnh, tất cả đều do anh chuẩn bị.
Năm nay kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia đến sớm, sau Lập Xuân không bao lâu đã thông báo xong xuôi kết quả. Naravit được tuyển thẳng nhờ đạt giải Nhất môn Toán, vậy nên anh không có áp lực gì trước kỳ thi tuyển sinh Đại học. Mỗi khi nhìn Naravit thong dong giải đề giống như một thú vui giết thời gian, Phuwin lại lườm nguýt rồi cảm thán "Đồ học giỏi đáng ghét", sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào đống bài tập.
Quán cà phê sách đối diện trường học đóng cửa vào mười giờ tối, nhưng chín rưỡi tối khách vẫn ngồi kín hết các bàn. Tiếng lật sách, tiếng ngòi bút ma sát mặt giấy và tiếng bàn phím lách cách bao trùm khắp không gian. Đôi mắt sau cặp kính cận của Phuwin khẽ nhíu vì không nhìn ra đoạn văn vừa rồi dùng biện pháp nghệ thuật gì, người ngồi cạnh nhoài sang nhìn rồi khẽ giọng chỉ vừa đủ mình và đối phương nghe thấy: "Là hoán dụ, câu này lấy một bộ phận để chỉ cái toàn thể". Cậu gật gù ghi lại đáp án, đánh dấu câu hỏi mình chưa thể tự giải ra, sau đó liếc đồng hồ đeo tay, cũng sắp đến lúc phải thu dọn đồ đạc. Đang loay hoay không biết tại sao mình cứ trì hoãn việc thay ngòi chì kim, thì chợt nhận ra tay trái vẫn đang được người kia nắm chặt suốt mấy tiếng đồng hồ.
Cậu trầm ngâm một lúc, lễ Tình nhân cùng nhau ngồi làm đề cương thập cẩm các bộ môn trong quán cà phê sách đúng là hơi dở người, nhưng yêu đương không qua trọng bằng thi giữa kỳ, đành chịu thôi.
Naravit thấy bạn trai mình ngừng viết liền theo thói quen cầm lấy tay phải Phuwin rồi xoa bóp, không biết học được trò này từ đâu nhưng cậu cũng vô cùng tận hưởng.
"Đói không?"
"Lẩu oden ở MiniStop." Cậu ngả đầu vào vai anh. Rõ ràng hơn mình đúng một tuổi, cao hơn mình mỗi năm xen-ti-mét, chế độ dinh dưỡng và lượng thức ăn nạp vào mỗi ngày đều giống nhau, thậm chí cậu còn uống nhiều sữa hơn anh, nhưng không hiểu sao mỗi lần đi chung với anh, cậu đều cảm thấy mình như vừa bị thu nhỏ lại còn bằng đúng một nắm tay.
"Thêm bún không?"
"Thêm", đoạn nghĩ ngợi vài giây, "thêm cả trứng cút nữa."
Sau đó họ dung dăng dung dẻ ăn một bữa tối vô cùng thiếu dinh dưỡng ở cửa hàng tiện lợi, chia đôi thanh Kitkat vị nguyên bản vì không có thời gian làm chocolate cho nhau, rồi ai về nhà nấy. Vậy là kết thúc một ngày lễ.
Archen bảo, hai đứa mày cứ như đôi vợ chồng già ấy. Không oanh oanh liệt liệt, nhưng chỉ cần liếc mắt cũng biết chúng mày là một cặp.
Nên anh luôn thắc mắc nguyên nhân Phuwin và Naravit chia tay. Giữa hai người rất hiếm khi xảy ra xung đột. Cả Phuwin lẫn Naravit đều là người sống tình cảm nhưng thiên về lý trí, mỗi khi cãi vã luôn tìm cách giải quyết triệt để. Chưa kể lần nào cũng là Naravit dỗ Phuwin trước, lựa lời để cậu có thể nói ra hết tất cả những gì mình khó chịu, chiều chuộng cậu đến mức phụ huynh hai nhà suốt ngày trêu chọc. Vốn tưởng số phận định sẵn hai đứa này vĩnh viễn dính chùm, thì đùng một cái Phuwin thông báo họ đã đường ai nấy đi.
Chuyện cả đời quả thực không thể tính quá vội.
Sau khi nhận được tin nhắn "Tao với Pond chia tay rồi" của Phuwin, Archen chạy hộc tốc về căn hộ thuê chung. Vừa mở cửa liền thấy cảnh Phuwin ngồi bệt dưới đất ăn kem, xung quanh lăn lóc vài vỏ hộp rỗng, đã vậy còn không thèm bật điện, ánh sáng duy nhất là từ ngoài đường hắt vào. Đó là Wall's vị Cookies & Cream, loại mà cậu chỉ ăn vào mùa hè mỗi khi đi cùng Naravit. Cậu cứ yên lặng ăn hết từng thìa, cố lấp đầy dạ dày trống rỗng, cuối cùng bị trào ngược kèm co thắt dạ dày, báo hại Archen phải hủy chuyến du lịch đôi với Natachai.
Sau này cậu vẫn ăn kem, nhưng không đụng vào vị kia nữa.
Toàn bộ quá trình, Archen chỉ dám yên lặng bầu bạn bên Phuwin, sợ chọc phải tổ kiến lửa. Nhưng trái với dự tính, cậu vượt qua chuyện này rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bắt kịp cuộc sống thường nhật.
Vì vậy, lý do duy nhất khiến thằng em họ mình ngồi ăn lấy ăn để loại kem đã ngừng ăn từ ba năm trước, đáp án chắc chắn liên quan đến vị người yêu cũ kia.
"Nhưng tao thắc mắc lâu nay rồi, tại sao mày với Pond chia tay thế?" Archen gom hết dũng khí ra hỏi, hồi xưa không hỏi vì sợ đụng đến nỗi đau, tháng này năm nọ qua đi không hỏi vì sợ nhắc lại chuyện cũ, ngoại trừ bây giờ ra thì không biết còn cơ hội nào nữa không.
"Giờ mới hỏi à? Mày nhịn cũng giỏi đấy." Phuwin đáp lại bằng giọng vô cùng thiếu đánh.
Ừ, tại sao nhỉ, sau khi chấm dứt mối quan hệ với Naravit, cậu cũng từng tự hỏi.
Mối quan hệ xuất hiện vết nứt đầu tiên có lẽ vào ngày cậu tình cờ nhìn thấy anh lén hút thuốc trong con hẻm phía sau trường học. Đó là dáng vẻ trước nay cậu chưa từng thấy, dường như mọi phiền muộn và bực dọc đều được trút ra sau tiếng thở dài nặng nề. Dưới nền đất vẫn còn vài mẩu đầu lọc khá mới, khoảng chừng gần nửa bao thuốc lá.
Hôm sau cậu vu vơ hỏi, gần đây anh gặp chuyện gì buồn hả.
Naravit chỉ cười rồi xoa đầu cậu, đáp rằng đang đau đầu không biết hôm nay bạn trai muốn ăn gì.
Sự hụt hẫng ngay lập tức bao trùm Phuwin, như thể nó đã rình rập đủ lâu để nuốt chửng lấy con mồi. Người này luôn nói rằng cậu có thể tìm đến mình mọi lúc, hãy coi anh là "vùng an toàn", cứ thoải mái trút bỏ niềm vui nỗi buồn qua chỗ anh. Nhưng khi anh gặp chuyện, người đầu tiên anh nghĩ đến không phải cậu, mà là thuốc lá rượu bia và những người bạn khác.
Cậu tự an ủi chính mình, có lẽ chưa đến thời điểm thôi. Nhưng cậu đợi mãi, cuối cùng đợi được câu trả lời từ Archen, mà cũng là Archen gặng hỏi Natachai giúp cậu.
"Mày biết Pond thuê trọ gần trường cho tiện đi lại đúng không? Vì kể cả cùng một thành phố nhưng nhà cách trường những mười mấy cây ấy, vả lại cũng năm ba rồi còn gì. Tao không rõ chi tiết, nhưng đại khái nó bị bên môi giới lừa mất nửa năm tiền nhà. Trước đó team nó hục hặc với công ty nên bị cho nghỉ một loạt, điên nhất là đợt ký hợp đồng không đọc kỹ điều khoản, thế là mất trắng không có đền bù lương lậu gì luôn. Phải tao thì tao cũng suy sụp, nên thôi qua rồi kệ đi."
Qua rồi, kệ đi.
Bất lực biết bao nhiêu.
Thi thoảng cậu cũng bóng gió, nhằm gợi chuyện từ phía anh. Dường như Naravit mơ hồ cảm thấy nếu mình không kể một câu chuyện nào đó thì Phuwin sẽ tức giận, nên anh chọn kể vài câu chuyện nhảm nhí tầm phào, chủ yếu để cậu bớt căng thẳng một chút.
Nhưng sau rất nhiều cái "qua rồi", rất nhiều cái "kệ đi", cậu rốt cuộc cũng đến cực hạn, đến mức cậu không biết liệu vấn đề có phải do mình hay không.
Do cậu không đủ trưởng thành nên không đáng để được tin tưởng. Do cậu không đủ tinh tế nên không bao giờ nhận ra người ta phiền lòng. Do cậu tạo áp lực cho anh, khiến anh luôn phải cố gồng mình mỗi khi ở bên cậu.
Mà bất kể do gì đi chăng nữa, thì Naravit vẫn cứ là không lựa chọn giãi bày cùng cậu.
"Nên tao cố tình gây sự với Pond, chống mắt lên xem bao giờ Pond chịu mở mồm với tao."
"Nhưng nó vẫn như cũ?"
"Ừ, Pond nhắn cho tao bảo 'Phuwin, anh thực sự rất mệt mỏi'. Sau đó tao im lặng, im lặng đến tháng thứ hai, Pond hỏi tao muốn như nào, thế là chấm dứt."
Cứ ngỡ mình với người ta yêu nhau sóng yên biển lặng, tưởng rằng như vậy là ổn, nhưng hoá ra là không đủ tín nhiệm để uỷ thác những xúc cảm tận sâu trong đáy lòng. Cứ ngỡ người ta chiều chuộng mình, chấp nhận thay đổi vì mình, nhưng hoá ra đó là đơn phương tìm cách thoả hiệp. Cậu không chấp nhận cảm giác bị xem như con nít nông nổi, được người ta nhân danh tình yêu để rồi giấu tiệt những chuyện tiêu cực do sợ mình bị ảnh hưởng tâm trạng, lúc nào cũng chỉ nhắc đến những điều vui vẻ hoặc chuyện lông gà vỏ tỏi vô thưởng vô phạt.
Nên là, đến đây thôi, không đi tiếp cùng nhau được nữa.
07
Kỳ thực sau ba năm không ngắn không dài, Phuwin cũng không còn nhớ cụ thể từng chuyện, chưa kể cậu cũng chẳng phải người thích so đo tính toán. Ký ức trong cậu vô cùng mờ nhạt, mỗi khi đụng đến lại có cảm giác giống như một kẻ ngoài cuộc đứng quan sát toàn bộ diễn biến từ đầu đến cuối. Không phải do yêu không đủ đậm sâu, chẳng qua vốn đã ngừng chấp nhất quá khứ từng bỏ lỡ, không để tâm tương lai chưa xảy đến, vậy nên hiện tại muốn ra sao thì mặc nó như vậy.
Chỉ là đôi lúc cậu sẽ vô thức chờ mong vạt nắng đầu tiên của mùa hạ, nghe ngóng phần mới của series người nhện, sững người khi hay tin quán cà phê sách gần trường cấp ba giờ đã sang tên đổi chủ kinh doanh cơm trưa văn phòng. Tập nhớ mùa đông phải mang theo khăn quàng và viên ngậm, cuối xuân vẫn còn rét thêm một đợt nàng Bân, nghỉ hè một mình về quê ngắm bầu trời đêm rồi tự chụp một tấm làm kỷ niệm, lập thu nhắc anh họ nhớ mua trà sữa cho bạn trai để có tình yêu ngọt ngào, dù cậu chẳng mấy tin tưởng vào mấy chuyện vớ vẩn đấy.
Khi cậu thực sự bắt nhịp với cuộc sống không có Naravit bên cạnh, thì người này đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.
Vì vậy Phuwin bỗng có xúc động muốn đấm Naravit một cú.
Vào thời khắc cậu chuẩn bị vung tay đấm, thì anh lại mở lời.
"Dunk kể với anh rồi, chuyện hồi trước ấy."
"Em biết ngay Joong nó sẽ bép xép với bạn trai mà." Giờ cậu lại muốn đấm Archen hơn.
"Không phải như em nghĩ đâu Phuwin." Bàn tay định vươn đến định xoa đầu cậu chợt khựng lại giữa không trung, rồi thu về chỗ cũ. "Không phải anh không tin tưởng em, em quên à, đợt đó em cũng sang năm hai rồi, lại còn đòi học vượt tín chỉ để tốt nghiệp chung với anh, bài vở bận thế nào em cũng biết rồi đấy. Đống deadlines hành em xém nhập viện vì bỏ bữa, nên sau đó anh mới chịu trách nhiệm chăm em ăn đủ ba bữa. Anh không nỡ để em đau đầu thêm chuyện của anh, nghĩ xem như mình xui thôi, ai lên voi được mãi, phải có lúc xuống chó chứ. Vốn định sau này sẽ kể lại dần dần cho em, dăm ba chuyện trà dư tửu hậu ấy mà. Không ngờ lại khiến em lo lắng rồi tự trách mình như vậy."
"Ừm", cậu bấy giờ mới thả lỏng, nhấp nhẹ môi tách cà phê nguội ngắt.
"Anh nói rằng mình mệt, chắc em không tin nhưng còn nửa câu sau anh gõ ra nhưng quên gửi nốt, là 'mình nói chuyện sau nhé Phuwin'. Phát hiện ra đã là chuyện của tháng sau, gửi tiếp thì không ổn, nên anh để em quyết định chuyện hai đứa mình."
"Em còn tưởng hồi đó anh thật sự hết tình cảm với em rồi chứ."
Phuwin ngẩng đầu nhìn Naravit, cậu khẽ thở dài, đột nhiên cảm thấy cả mình lẫn anh đều là một đám ấu trĩ.
Có lẽ tình yêu ở độ tuổi này đều như vậy. Tôi cho rằng cậu không hiểu tôi, cậu lại cho rằng tôi không coi trọng cậu. Thế nhưng tuyệt nhiên không ai chịu nhượng bộ hay thẳng thắn bày tỏ quan điểm trước mặt đối phương. Sau khoảng lặng dài đằng đẵng không có được đáp án mình cần, đoạn tình cảm liền đi đến hồi kết.
Đúng sai chẳng còn quan trọng, dù sao kết quả vẫn là không thể ở bên nhau.
"Làm gì có ai hết tình cảm mà hôm nào cũng dặn anh họ của bạn trai để ý bạn trai giúp mình", Naravit bật cười. Anh còn nhớ rõ năm đó bận làm đồ án tốt nghiệp, chưa kể còn lỡ nhận vài mối freelance bên ngoài. Giờ giấc sinh hoạt đảo lộn hết thảy, nhưng một ngày ba cữ vẫn luôn đều đặn nhắn tin nhờ Archen chăm lo cho bữa ăn giấc ngủ của bạn nhỏ nhà mình. Tất nhiên có đút lót, kẻo người ta chê phiền rồi ném anh vào danh sách đen.
"Bảo sao đợt đó Archen bỗng nổi máu gà mẹ, em còn tưởng anh họ em chập mạch vì đường tình duyên trắc trở chứ."
Nghĩ lại mới thấy, đây quả là phong cách của Naravit, có điều người thực hiện lại là Archen - một người vốn giỏi chăm sóc người khác, vậy nên Phuwin mới bất cẩn bỏ qua tiểu tiết. Cũng không thể trách Phuwin vô ý, đối phương cứ không nói chẳng rằng thì sao mà biết được, dẫu cậu tinh tường tới đâu thì chắc chắn sẽ có lúc tình cảm át đi lý trí. Cũng không thể trách Naravit, khi đó anh đã cố gắng hết sức, chẳng qua anh cứ ngỡ âm thầm hi sinh là cao cả, lại quên mất mở lời mới là điều cần làm nhất khi này.
Chỉ trách năm ấy hai người còn quá vụng về, chưa kịp hiểu hết dáng vẻ của tình yêu đã vội vã cho rằng mình thấu tỏ mọi điều.
"Xin lỗi."
"Anh xin lỗi gì chứ, dù sao cũng là em hiểu lầm anh trước mà." Phuwin cười trừ.
"Lẽ ra khi đó anh phải cùng em bình tĩnh nói chuyện nhiều hơn. Bởi vì đôi khi vấn đề không phải là anh hay em, mà vì chúng mình không nói chuyện đủ nhiều với nhau. Anh tin là có nhiều thứ sẽ đơn giản hơn nếu hai bên lần lượt nói ra suy nghĩ của mình."
Khổ nỗi, khi mọi thứ đã chẳng thể vãn hồi, Naravit mới hiểu được điều này.
"Vậy chúng ta bây giờ..."
"Không thể đâu." Cậu cắt ngang lời anh. "Anh còn nhớ bài mà anh hát hôm sinh nhật hai mươi tuổi của em không? Perfect của Ed Sheeran ấy."
"Tất nhiên là anh nhớ."
"Trong bài đó có một câu thế này: 'We were just kids when we fell in love, not knowing what is was', tình yêu chớm nở khi ta còn khờ dại, vẫn chưa hiểu điều ấy là gì. Thật ra năm đó chúng ta vẫn chưa chính thức nói lời chia tay với nhau, mình cứ để vậy cho qua thôi. Lúc ấy em đã nghĩ, giả sử anh gửi cho em một tin nhắn nói rằng muốn tiếp tục ở bên em, thì em cũng đồng ý ngay tắp lự. Vì anh vốn luôn là người duy nhất mà em từng tính đến chuyện cả đời, nghĩ rằng được ở bên người này mỗi ngày thật tốt. Nên em đã đợi. Nhưng anh biết mà, em không phải một người giỏi chờ đợi, nhất là khi không biết bao giờ điều mình mong đợi xảy đến."
"Nhưng câu tiếp theo trong bài là 'I will not give you up this time', lần này anh sẽ không buông tay em đâu..."
"Nhưng lần đó anh đã buông rồi, và em cũng thế."
Viên đá treo lơ lửng suốt khoảng thời gian tưởng chừng vô tận cuối cùng cũng rơi tõm xuống, gây nên một đợt rung chấn khiến mặt hồ nổi sóng. Hồi lâu qua đi, khi viên đá đã nằm im lìm dưới lòng nước thẳm, mặt hồ rốt cuộc cũng yên bình phẳng lặng trở lại.
Phuwin rốt cuộc cũng đợi được điều mình của ba năm trước muốn nghe, nhưng đây lại chẳng phải điều mà cậu của hiện tại mong muốn nữa.
Tia nắng đầu tiên của mùa hạ từng chút xuyên qua tầng mây dày, rồi lại tiếp tục xuyên qua lớp cửa kính, sau đó dừng lại trên vai người đối diện.
Trước mặt Phuwin vẫn là Naravit, vẫn là sợi nắng mềm mại của tháng Tư hệt như ngày cũ. Vậy mà giờ đây tim cậu lại chẳng còn rung động.
The end.
Tổng hợp trích dẫn:
我走过长长的一年四季 我总是想着你
想起我们终究也没有在一起。
(Dịch: Một năm bốn mùa đằng đẵng qua đi tôi vẫn luôn nhớ về em. Nhớ rằng cuối cùng đôi ta cũng không thuộc về nhau.)
—— Trích《Nhớ em, nhớ em》Mao Bất Dịch
(Bản dịch thuộc về Mao Bất Dịch VNFC)
Two strangers fall in love, only one knows it wasn't by chance.
(Dịch: Hai người xa lạ phải lòng nhau, chỉ một người biết ấy chẳng phải tình cờ.)
—— Trích《Thầm yêu: Quất sinh Hoài Nam》Bát Nguyệt Trường An
We were just kids when we fell in love,
not knowing what is was
I will not give you up this time.
(Dịch: Tình yêu chớm nở khi ta còn khờ dại, vẫn chưa hiểu điều ấy là gì. Lần này anh sẽ không buông tay em đâu.)
—— Trích《Perfect》Ed Sheeran
(Bản dịch thuộc về Cin)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com