Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Forget me not - Part 1

Note: Một chap siêu dài nữa.

Pond không thích biển, không thích cái cảm giác ồn ào của sóng vỗ bờ, không thích đắm mình xuống cái vị mặn chát của hương biển đang thổi từng nhịp theo con sóng tạo thành những âm vang mang tên giai điệu.

Một người vốn không thích lún chân vô cát trắng đang vẫn phải rải từng bước chân. Chỉ vì hôm nay ánh nắng của anh đã không còn. Di nguyện của người ấy là muốn được hoà mình vào biển nếu không thể hãy đặt mộ ở một ngọn đồi cạnh biển.

Anh vốn không muốn chấp nhận thực tại, nhưng sự lạnh lẽo của đời thường vẫn theo nhịp chậm cuốn đi tất cả những điều anh muốn níu giữ. Gió thổi rì rào xén qua lọn tóc khiến nó đung đưa trong đó. Anh lại một lần nữa cảm nhận được hơi biển. Hình như anh quên mất mình chưa mua hoa để đặt bên cạnh tấm bia mộ của người quá cố.

Bước chân vào một tiệm hoa ở khu chợ cạnh biển. Một cậu trai trẻ đang ngồi gói những bó hoa để chuẩn bị giao hàng. Thấy anh cậu dừng lại tiến về phía anh. Một dáng người thanh mảnh, mái tóc đen bóng, cùng với một đôi mắt sáng trong. Một thoáng anh cảm thấy người này giống với người anh yêu.

"Tôi muốn mua hoa."

"Anh muốn mua hoa gì?" Người kia nhẹ nhàng đáp lại anh.

"Hoa ly, có hoa....nào thể hiện mình yêu người ấy rất nhiều không bao giờ quên..."

Pond nhìn người đối diện như hy vọng người kia hiểu được điều anh muốn nói. Một tâm tư không dễ gì thốt lên bằng lời, cũng chẳng biết diễn tả như thế nào cả.

"Thường sẽ là hoa hồng, hoa tulip đỏ, hoa mẫu đơn..." người ấy đi một vòng điểm qua từng loài hoa nhưng rồi dừng tới chậu hoa nơi có những bông hoa màu xanh dương mọc thành chùm.

"Nhưng chắc anh cần là loài hoa này." Cầm lên một nhành hoa rồi nói tiếp.

"Forget me not. Đây là tên loài hoa này, gắn với một câu chuyện tình buồn về một cặp đôi yêu nhau."

Một bản balad buồn về câu chuyện tình yêu của hai người. Cô gái trong một lần dạo chơi ven hồ thấy được chùm hoa xanh vô cùng đẹp mắt, nên liền nói với người yêu mình rằng mình rất muốn có những bông hoa ấy. Người con trai đã bất chấp nguy hiểm để hái những bông hoa mọc ven sông cho cô ấy. Nhưng đáng tiếc, chàng trai trượt chân ngã xuống dòng sống nước đang chảy xiết, sau nhiều lần vùng vẫy giữa dòng sông cuồn cuộn, anh ta vẫn cố gắng ném những chùm hoa lên bờ cho người bạn gái, kèm theo là lời nói " Forget me not" và cứ thế chìm xuống mãi mãi. Vì quá tiếc thương trước cái chết của người yêu mình, cô chọn sống độc thân tới cuối đời và trồng rất nhiều bông hoa xanh trong vườn nhà mình. Đến khi quá bụa về già, người con gái ấy vẫn cài lên đầu vòng hoa xanh và cứ thế chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Dù cho hai người không còn được bên nhau đi chăng nữa, nhưng mãi mãi không bao giờ quên về nhau.

Pond nghe cậu thanh nhiên kể. Thật lạ thay nó như soi chiếu lên anh vậy. Chỉ tiếc cái chết lại trái ngược hoàn toàn. Chỉ tiếc hai chúng ta lại chẳng phải của nhau.

Vừa kể xong người ấy đã bó xong bó hoa rồi mang tận tay anh.

"Hy vọng anh thích nó." Người ấy nở một nụ cười.

Anh gật đầu như có lệ. Rồi lục tìm trong túi áo kiếm ví tiền để trả. Người kia đã quay lại tiếp tục bó những bó hoa còn dang dở, giọng nói thanh mảnh vang lên.

"Không cần đâu. Hôm nay cửa tiệm chúng tôi tặng hoa miễn phí."

"Cảm ơn." Tiếng chuông kêu vang, âm thanh tiếng giày nện trên nền gỗ cũng đã không còn nghe thấy tiếng. Không gian chỉ còn lại tiếng người thợ vẫn đang cắt từng cành hoa nhỏ.

"Xem ra quên rồi."

Pond quay trở lại ngọn đồi nơi bắt đầu anh đặt chân tới đây. Đặt bó hoa xuống. Ánh nắng vẫn chiếu xuống tấm bia mộ mới lập. Cánh hải âu đã bay chao liệm phả xuống thành hình bóng. Khung cảnh rất nỗi thanh bình như một bức tranh sơn dầu đầy màu sắc.

Ngồi xuống cạnh bia mộ tựa đầu lên đấy. Như đang cùng người anh yêu nhất ngắm nhìn cảnh biển. Dù anh chẳng thích biển chút nào. Anh không biết mình bài xích nó đến như vậy là từ lúc nào. Không yêu không ghét chỉ là không thích.

"Giờ em trả lời anh được rồi chứ?"

Pond lấy trong túi áo mở hộp nhung nơi có một chiếc nhẫn đính một viên kim cương nhỏ đang lấp lánh.

Gió vẫn thổi. Chẳng một lời hồi âm trả lời anh. Điều gì khiến cho cô ấy mãi nhớ nhung biển. Điều gì ở đây khiến cô ấy nói rằng cô ấy nợ người đó rất nhiều. Người đó là gì khiến cô ấy luôn nặng lòng như vậy. Đến ngay cả khi không còn ở trên cõi đời này cô ấy vẫn nặng lòng với biển. Nhất định phải là vùng biển này.

Đặt hộp nhung xuống bên cạnh bó hoa. Đứng dậy nhìn vào bia mộ thật lâu nơi có di ảnh có một người con gái đang nở nụ cười thật tươi.

"An nghỉ nhé, Nimnyb"

.

.

.

Tiệm hoa sáng nay đóng cửa rồi. Anh tính định mua thêm một bó "Forget me not" nữa. Anh nghĩ giống như cô gái trong câu chuyện tình buồn đó mỗi ngày sẽ trồng bông hoa đấy xuống như nói lên lòng mình. Nhưng xem chừng phải đợi ngày mai rồi. Dạo bước trên biển điều mà anh luôn không muốn tiếp xúc nhất nay anh đã làm. Cô ấy luôn nhắc anh rằng hãy thử.

Anh đã thử rồi. Nhưng không còn em bên cạnh nữa. Đi được một lúc anh thấy bóng hình ấy. Là người tặng anh bó hoa.

Trời đã chuyển màu sang một màu cam tím. Hoàng hôn sắp buông rồi kéo theo đó là bầu trời u tối. Có lẽ những khoảnh khắc đẹp nhất sẽ luôn lặng lẽ đến rồi đi để lại sau đó là một khoảng không u mịch.

Bãi biển này cũng không phải có mình anh.

"Tối vậy rồi cậu vẫn ngồi. Không sợ lạnh à?"

Gió biển thổi cùng tiếng gió cuốn theo vạt áo người kia cũng tung theo. Một người đứng một người ngước nhìn.

"Không có lẽ quen rồi." Người kia quay đầu lại tiếp tục nhìn vào khoảng không vô định. Nơi mặt trời dần lặn xuống chân trời.

Pond ngồi xuống, ngắm nhìn cùng cậu. Đối với anh hoàng hôn cũng chỉ là một khoảng giao giữa ngày sắp kết thúc và đêm chuẩn bị bắt đầu.

"Cậu thích ngắm hoàng hôn à?"

"Không...Tôi đang đợi một người." Cậu ngập ngừng đáp. Ánh mắt ấy vẫn nhìn về phía chân trời. Nhưng lại mang một nỗi buồn không thể nói.

"Bạn gái?"

"Không là nam."

"Bạn trai sao?"

"Không là gì của nhau cả."

Một người hỏi, một người đáp. Đến khi hoàng hôn tắt hẳn. Cũng khiến Pond tắt hẳn đi những câu hỏi về người ngồi bên cạnh. Hai người thế nhìn. Trời đã tối hẳn, âm thanh người kia vang lên hoà vào trong gió đêm.

"Anh mai đi rồi à?"

"Sao cậu biết mai tôi đi?" Pond quay lại nhìn, lần này anh ngạc nhiên nhìn cậu.

"Nhìn anh không giống người ở đây, vùng biển này cũng không có làm du lịch, chủ yếu là dân miền biển sống đánh cá thôi. Với nhìn anh giống người thành phố hơn..."

"Ra vậy."

Người kia đứng dậy, phủi đi lớp quần đang dính cát. Pond nhìn theo, người kia cười với anh, một nụ cười nửa chừng.

"Ừm vậy tạm biệt, đi đường bình an."

Người kia đã đi một đoạn rồi. Pond như nhớ ra điều gì đó liền vội đứng dậy đuổi theo. May mắn anh bắt kịp cậu. Kéo bả vai cậu lại. Anh sững người. Trong khoảng tối sáng mờ ảo, ánh đèn chiếu sáng vừa mở lên anh thấy người này đang khóc. Giọt lệ ấy vẫn còn lăn dài trên gò má.

Pond vội bỏ tay ra. Bối rối. Lần đầu tiên anh thấy con trai khóc. Anh không biết nên làm thế nào.

"A xin lỗi... tôi làm cậu đau à."

"Không cát bay vô mắt tôi thôi." Cậu dụi dụi lau đi nước mắt đang vương trên mặt. Sau khi xong cậu nhìn anh hỏi.

"Có chuyện gì à?"

"Tôi muốn mua một bó giống bó sáng nay."

"Xin lỗi hoa hết mất rồi."

"Cậu có hạt giống không tôi muốn trồng."

Pond gãi đầu hỏi. Anh không nghĩ bó hoa xanh đó lại hết nhanh như vậy.

"Tôi có khi nào đi hãy ghé qua tôi sẽ đưa anh. Giờ tiệm tôi đóng cửa rồi."

"Với cả tôi muốn học cách trồng hoa. Cậu có thể dạy tôi không?"

"Tiếc thật đấy, trồng cây rất tốn thời gian... anh ngày mai không phải đi rồi sao?"

Anh cảm giác người này lời nói đều toàn là né tránh và cố gắng như đang dấu điều gì đó.

"Cậu đợi tôi chút."

Pond liền thở một hơi dài rồi lấy điện thoại gọi một cuộc. Đứng cách xa một khoảng quay lưng lại nghe máy. Đang gọi anh đột nhiên liếc sang cậu hỏi.

"Hoa đấy mất bao nhiêu lâu ra hoa."

"2 đến 3 tháng..."

Cậu không hiểu người này tính làm gì. Cũng chẳng biết nên suy đoán gì để mà tiếp lời.

Cuộc gọi kết thúc.

"Tôi có thời gian rồi. Cậu dạy tôi nhé."

Người ấy nhìn Pond thật lâu rồi mím nhẹ môi gật đầu.

"Ngày mai 8 giờ hãy tới."

Nói xong cậu liền rời đi. Không để Pond hỏi thêm điều gì. Pond chẳng hiểu tại sao cậu lại né tránh anh như vậy dù hai người mới chỉ gặp nhau hai lần. Cậu với anh quen nhau sao? Không thể vì đây là lần đầu anh tới đây. Cũng chỉ vì di nguyện của Nimnyb anh mới tới.

Trong lá thư di nguyện, Nimnyb nói rằng anh nhất định phải đến không phải ai khác. Đưa cô tới vùng biển này.

Anh lắc đầu chẳng hiểu. Bước chân đi trên cát trắng chưa được một bước một vật gì đó ở dưới chân vô tình anh đạp lên thì phải. Nhấc chân sang một bên. Anh cúi xuống nhặt lên. Một chuỗi hạt đậu đỏ. Trùng hợp thay anh cũng có nó vẫn nằm trên cổ tay anh. Anh đoán là của người vừa ở cùng anh mới đây thôi. Mai đưa vậy.

Nói rồi đút nhanh vào túi quần về lại khu trạm nghỉ cách vùng biển này một đoạn khá xa. Mai sẽ nghĩ cách kiếm nhà ở gần đây vùng biển này. Dù sao thì anh cũng cần một chỗ dung thân trong vòng 3 tháng tới sau khi làm xong mọi chuyện anh sẽ rời đi không bao giờ quay trở lại như dứt bỏ mối tình đầy đau đớn này. Một món quà cuối cùng dành cho người ở vĩnh hằng.

—————
Đúng 8 giờ sáng. Pond đứng trước cửa tiệm. Nhưng xem chừng chủ cửa tiệm lại đi đâu mất rồi. Cánh cửa vẫn đóng im lìm chẳng hề nhúc nhích. Một người dân bản địa đi qua anh liền tiến tới hỏi.

"Cô ơi, chủ tiệm này đi đâu rồi ạ?"

Bác gái được hỏi liền đáp.

"Cháu hỏi Phuwin hả? Thằng bé đang ngoài bãi đấy cháu. Không rõ nó gặp chuyện gì mà từ hôm qua tới giờ cứ lượn lờ ngoài biển, tối muộn vẫn còn cầm đèn pin tìm kiếm gì đó. Hỏi thì nó chỉ nói là làm rơi món đồ rất quan trọng, không thể mất được. Mọi người phải kéo mãi nó mới chịu về. Sáng nay cô ra bãi sớm đã thấy nó lúi húi mò tìm tiếp rồi."

Pond chắp tay cảm ơn rồi đi ra phía biển. Sóng hôm nay đánh mạnh hơn thường lệ, gió cũng thổi dữ dội hơn. Mới chỉ 8 giờ sáng mà gió đã tạt vào từng đợt, mang theo ánh nắng gay gắt rọi xuống mặt cát.

Đi được một đoạn, anh đã thấy Phuwin ngồi thụp xuống bới từng nắm cát nhỏ, mắt đảo quanh tìm kiếm. Hốc mắt cậu sưng đỏ, rõ ràng đã khóc rất nhiều. Đôi môi mím lại, hơi bĩu ra đầy tủi thân, có lẽ vì vẫn chưa tìm được món đồ quan trọng ấy. Cứ được một chốc lại đưa tay lên quyệt đi nước mắt đang lăn dài trên má.

"Của cậu đây."

Vật cậu đang tìm kiếm hiện ra trước mắt cậu. Phuwin liền mừng rỡ cầm vội lấy. Đeo cẩn trọng trên tay một cách chắc chắn nhất cậu mới quay sang cảm ơn người đã tìm thấy chiếc vòng cho cậu. Gương mặt Pond đang phóng đại một cách rõ rệt khiến cậu hoảng loạn la lên một tiếng. Pond có hơi giật mình vì tiếng hét của cậu nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh. Thấy cậu hoảng loạn có chút muốn trọc ghẹo cho cậu bình tĩnh lại.

"Mặt tôi đáng sợ lắm à?"

Pond đưa tay về phía Phuwin, ý định muốn đỡ cậu dậy. Phuwin liền có chút e dè, cuối cùng cũng nắm lấy tay anh.

Phủi cát đang dính vương vãi trên người mình nhưng xem chừng về nhà cậu phải tắm rồi.

"Cảm ơn anh..."

"Không có gì. Buổi học đầu tiên có vẻ muộn rồi đấy thầy giáo."

Pond liền nhìn đồng hồ trên tay. Muộn hẳn 15 phút. Anh không thích trễ nãi. Đặc biệt với một công việc hay việc học nào đó. Thời gian rất là quý giá. Anh chỉ có 3 tháng để hoàn thành tất cả.

"Đi thôi. Về tiệm tôi sẽ dạy anh."

"Được."

.

.

.

Dưới ánh sáng nhẹ nhàng của cửa tiệm hoa, một thân người cao lớn đang ngồi chờ ở góc bàn gỗ. Bàn tay anh gõ nhịp đều đều xuống mặt bàn, tiếng gõ lặp lại như thể đang đếm thời gian trôi qua. Ánh mắt liếc quanh gian phòng thoảng hương cỏ tươi và đất ẩm, chốc chốc lại nhìn về phía sau quầy, nơi Phuwin đang lúi húi chuẩn bị.

Một lúc sau, Phuwin bê ra hai chậu cây, một túi hạt giống nhỏ, túi đất tơi xốp, phân bón hữu cơ, dụng cụ trồng trọt và cả một bình tưới nước nhỏ. Mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cẩn thận đặt từng món xuống bàn theo thứ tự.

Pond nhướn mày:

"Cậu chuẩn bị lâu quá đấy."

Phuwin không ngẩng lên.

"Không phải tôi nói rồi sao. Trồng cây cần rất nhiều thời gian. Việc chuẩn bị cũng phải kỹ càng thì hoa mới lên được."

Pond gật đầu, rõ là gật cho có lệ.

Phuwin rũ tay áo, lau sơ qua tay rồi chỉ vào những món trên bàn:

"Tôi sẽ làm từng bước trước, sau đó anh làm theo. Không hiểu thì cứ hỏi."

Cậu bắt đầu thao tác, từng động tác đều chính xác và thuần thục. Khi đã hoàn thành một lượt, Phuwin ngồi xuống, giọng đều đều nhưng ấm:

"Trước hết, phải chọn đúng thời điểm. Hoa thường được gieo vào cuối thu hoặc đầu xuân. Thời tiết bây giờ đang là đầu xuân, độ ẩm vừa đủ để cây phát triển. Nếu trồng cây con thì nên trồng vào đầu xuân hoặc đầu thu để cây kịp lớn, nở vào cuối mùa. Ngoài ra, đất trồng là yếu tố quan trọng. Phải dùng đất tơi xốp, giàu mùn, thoát nước tốt. Loài hoa này không chịu được úng nước, nên nhớ trộn thêm chút phân hữu cơ vào để tăng dinh dưỡng."

Pond im lặng lắng nghe, lần này gật đầu có phần nghiêm túc hơn. Anh xắn tay áo, cúi xuống xới một nắm đất bỏ vào chậu, làm theo những gì cậu vừa chỉ. Rồi anh cầm túi hạt giống, đổ ra một ít, sau đó lại lấp vội một lớp đất dày lên trên.

Phuwin khựng lại. Cậu nhíu mày, vỗ nhẹ vai Pond rồi cúi xuống, dùng xẻng xúc vơi lớp đất thừa ra, đổ lại vào túi.

"Khi gieo hạt, đừng vùi sâu quá. Chỉ cần rải lên bề mặt đất, tưới nhẹ để giữ ẩm. Hạt hoa rất bé, nó cần ánh sáng để nảy mầm."

Pond gật gù. Lần này anh cầm lại dụng cụ, cẩn thận rắc hạt và thao tác đúng từng bước một. Phuwin quan sát rồi tiếp tục giảng:

"Sau khoảng 7 đến 14 ngày, mầm non sẽ bắt đầu nhú lên. Loài này thích ánh sáng dịu, tốt nhất là nửa nắng nửa râm. Gió mát, nắng nhẹ sẽ giúp hoa giữ được màu xanh đặc trưng, không bị héo hay bạc màu. Và nhớ: đất luôn phải ẩm, tưới đều mỗi ngày, nhưng đừng tưới nhiều quá, dễ úng rễ."

Pond đặt bình tưới xuống, thở ra một hơi rồi quay sang Phuwin:

"Được rồi. Anh nói lại xem hôm nay học được những gì?"

"Ừm..." Pond chống tay lên bàn, ngẫm nghĩ rồi chậm rãi nói:

"Loài cây này thích nắng nhẹ... cần tưới nước đều... nhưng không được quá nhiều. Đất phải tơi xốp, thoát nước tốt..."

Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Phuwin khoanh tay, thở dài:

"Đi học mà không mang giấy bút. Anh có thật là nghiêm túc muốn học không?"

Pond ngồi thẳng dậy, gãi đầu, giọng lúng túng:

"Có chứ... Chỉ là hôm nay dậy hơi sát giờ nên tôi chưa chuẩn bị kịp..."

Phuwin liếc nhìn anh:

"Tôi còn tưởng anh là thiên tài học một hiểu mười cơ."

"Ngày mai tôi sẽ chuẩn bị chu đáo hơn..."

Pond đáp như học sinh bị mắng, gương mặt thoáng chút ngượng nghịu. Phuwin nhìn anh, ánh mắt dịu đi. Khoé môi cong khẽ thành nụ cười, vừa đủ để không bị phát hiện.

"Đợi đấy, tôi xuống nhà lấy giấy bút cho anh."

Pond hơi ngạc nhiên, rồi bật cười:

"Phiền cậu vậy."

"Lần sau nhớ tự mang theo." Phuwin ném lại câu đó trước khi quay lưng đi, bước chân thoăn thoắt biến mất sau cầu thang gỗ nhỏ phía sau tiệm hoa.

Một lúc sau quay lại là một cuốn sổ in hình một con gấu đang ôm hoa và một cây bút. Để xuống mặt bàn.

"Tôi sẽ đọc ý chính. Anh chỉ cần ghi theo là được."

Sau khi xong. Pond đóng nắp bút lại.

"Buổi học hôm nay đến đây thôi. Đây là túi hạt giống anh cần. Tôi không lấy tiền đâu. Coi như cảm ơn anh vì đã giúp tôi tìm đồ."

"Tôi còn cần thêm những mấy thứ khác nữa. Cho không như vậy cũng không nên đâu thầy giáo." Pond nói rồi nhìn xung quanh để kiếm đồ vật.

"Thứ khác?"

"Rất nhiều là đằng khác."

"Học đi đôi với hành mà ngoại trừ bình tưới, dụng cụ trồng cây ra cậu cho tôi mỗi thứ mười nhé." Pond lấy trong túi áo khoác ra một cọc tiền dày cộp mới toanh, toàn tờ 1,000 baht, để lên tay cậu.

Phuwin mở tròn mắt nhìn cọc tiền trên tay mình. Số tiền này đủ cho cậu mua vật liệu, nhập hoa cũng đủ cho 1 năm cậu sống an nhàn. Chính cậu cũng bị doạ sợ với suy nghĩ của mình.

"Anh... anh đưa tôi số tiền lớn như vậy tôi...tôi không dám nhận đâu."

Phuwin hoang mang trả lại Pond. Nhưng Pond dứt khoát né:

"Cả tiền học phí cậu dạy tôi, tiền những thứ tôi mua tôi trả hết trong ba tháng, thừa cậu giữ lấy mà tiêu. Cậu không nhận tôi ngại đấy."

" Nhưng..."

"À phải rồi. Hình như chúng ta chưa biết tên nhau thì phải. Tôi là Pond Naravit Lertratkosum. Tôi 27."

"Phuwin...tôi 22."

Thật lạ như sâu trong tiềm thức anh đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu rồi.

—————
Dài quá chắc thêm part nữa mới đủ. Mọi đợi nha.

Nhớ vote ủng hộ cho tui có động lực nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com