Gray Zone - Part 2
Pond nhấp một ngụm cà phê Americano nóng, vị đắng lặng lẽ trượt xuống cổ họng. Hơi nóng phả ra từ cốc giấy in logo tiệm quen, vẫn là vị cà phê hắn hay chọn mỗi sáng, đậm và tỉnh táo. Ngoài cửa kính, Bangkok giờ cao điểm nhộn nhạo như một cuộn phim tua nhanh, còn hắn thì ngồi trong công ty, hai tay thoăn thoắt gõ lên bàn phím như đang đua tốc độ với hàng đống báo cáo chất đống hai bên.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang tiếng gõ phím. Màn hình hiện lên một cái tên quen thuộc. Trưởng phòng. Pond nhanh tay bắt máy. Giọng người kia ngắn gọn:
"Lên văn phòng gặp tôi."
Văn phòng vẫn mùi gỗ mới và điều hòa lạnh ngắt. Pond bước vào, chưa kịp hỏi, đã thấy một cô gái trẻ đứng sẵn bên cạnh bàn, dáng người nhỏ nhắn trong bộ blouse đơn giản, khuôn mặt còn lấm tấm chút ngại ngùng của người mới bước chân vào môi trường công sở.
"Sếp gọi em có việc gì không ạ?"
Trưởng phòng nhìn hắn rồi quay sang chỉ tay về phía cô gái.
"Đây là Lin, thực tập sinh mới. Cậu sẽ hướng dẫn em ấy trong thời gian tới."
Cô gái nghiêng người, chắp tay, giọng nhỏ nhưng lễ phép.
"Dạ em chào anh. Em là Lin Nalin Chantarat. Mong anh chiếu cố."
Pond chỉ khẽ gật đầu, chắp tay chào lại:
"Chào em."
Trưởng phòng ra hiệu cho cả hai đi làm công việc của mình. Hắn mở cửa trước, Lin đi sau, bước chân rón rén như sợ làm ồn thảm trải sàn. Vào phòng làm việc. Pond cũng dưới thiệu qua cô về thực tập sinh mới cho team của mình. Do mới đầu tiếp xúc nên Lin khá ngại ngùng. Pond cười rồi đưa cô tới chỗ làm việc.
"Em ngồi ở bàn trống góc phải."
Sau khi giải thích qua về những việc cần làm cho Lin. Hắn đưa một tệp giấy dày. Lin gật đầu, có chút ngượng ngùng. Mắt cô cụp xuống khi nhận lấy tập tài liệu từ tay hắn, hàng mi dài khẽ rung như thể sợ ánh nhìn của người đối diện có thể soi thấu tâm tư.
Pond kéo ghế ngồi xuống bàn, ánh mắt liếc sang rồi trở lại màn hình. Một lúc sau, hắn khẽ nói:
"À anh chưa giới thiệu. Anh tên Pond Naravit Lertratkosum. Em thêm số LINE cần thì nhắn tin với anh nhé."
"Dạ. Em cảm ơn anh ạ"
"Ừ làm đi nhé."
Pond nói xong, đẩy nhẹ chiếc ghế trở lại vị trí cũ rồi quay về bàn mình. Hắn không ngoái đầu lại, nhưng vẫn nhận ra từ đuôi mắt: Lin lúng túng thu dọn đống tài liệu vừa được giao, động tác còn vụng về, bàn tay cứ lần mò như thể sợ làm sai một điều gì đó. Nhìn cô, hắn thấy thấp thoáng hình ảnh bản thân vài năm trước cũng từng non nớt, cũng từng choáng ngợp xoay sở với mớ công việc và quy tắc ngầm trong môi trường công sở. Từng lúc vấp ngã phải tự đứng lên để có những bước tiến trưởng thành hơn.
Những ngày sau đó, tin nhắn đầu tiên gửi đến Pond đều đều. Nội dung xoay quanh công việc.
"Anh ơi phần này em làm vậy đúng chưa?"
"Dạ báo cáo em gửi rồi anh check giúp em nha."
câu chữ cẩn trọng, như thể mỗi tin nhắn đều được đo ni đóng giày trước khi gửi. Một cô bé bước đi trong vùng ánh sáng chập chờn của môi trường lạ, chân không dám đặt quá mạnh vì sợ làm vỡ điều gì mong manh. Hắn cũng chỉ giúp cô bé tới vậy, còn lại đều tự cô bé phải tự đứng lên.
Nhưng rồi những dòng tin nhắn cũng bắt đầu thay đổi, không chỉ xoay quanh công việc thường ngày nữa. Cô bắt đầu nói về những đề tài mở rộng hơn so với những chuyện loanh quanh tới công việc.
"Nay anh rảnh không ạ, em mời anh đi ăn cảm ơn vì giúp em phần báo cáo nhé?"
Hay khi không sẽ là:
"Anh ơi, nay muộn quá em không bắt được xe bus. Anh có rảnh không cho em quá giang với huhu. Em không nhờ được ai. Mọi người bận hết rùi"
Rồi cùng nhau nói chuyện vu vơ vụn vặt chẳng hề liên quan tới công việc.
"Anh Pond ơi...Nay em..."
Tin nhắn đến, Pond chỉ đọc. Cười nhẹ hắn để đấy một lát rồi mới gõ lại vài chữ, lưng tựa vào ghế, tay xoay xoay cây bút, mắt liếc qua góc bàn nơi Lin vẫn đang cắm cúi làm việc. Lúc cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn hắn, cô cười một nụ cười rất nhẹ, má thoáng ửng hồng rồi chỉ vô điện thoại như kêu hắn đọc tin nhắn. Rõ ràng đã khác trước đây rất nhiều.
Lin là kiểu người đơn thuần, trong mắt Pond là vậy. Cô không cố tỏ ra khác biệt hay bí ẩn không tìm cách gợi mở bằng sự khó đoán như những người phụ nữ khác mà hắn từng biết. Cô bày tỏ theo cách mộc mạc, rõ ràng:
"Cảm ơn anh nhiều nha"
"Hôm nay em mua trà sữa nè, anh uống không?"
Mỗi món quà nhỏ khi thì là một hộp bánh, khi thì một ly cà phê có tờ note xinh xắn ẩn ý sự bày tỏ đối với bên trên như thể cô sẵn sàng bước thêm nếu hắn mở cửa. Và lần nào cũng vậy, Pond chỉ trả lời bằng một sticker hoặc một lời cảm ơn. Đủ để giữ khoảng cách. Đủ để không từ chối.
Hắn đã quen với điều đó. Với cái cách mà người ta, vì cảm thấy an toàn, sẽ dần dần dấn thân lún sâu vào. Một vài người trước đây cũng thế. Cởi mở với hắn tiếp đến hy vọng, rồi sau đó mơ tưởng những hành động hắn làm, tự tổn thương vì nghĩ rằng hắn có gì đó thật lòng. Những lần thấy ai có dáng vẻ này với hắn, hắn không từ chối cũng chẳng đồng ý. Hắn cứ để vậy để họ tự tin rằng mình có thể khiến hắn rung động.
Hắn không bao giờ chủ động, cũng chẳng bao giờ rút lui.
Lin là kiểu người đơn thuần như vậy trong mắt Pond. Hắn biết cô thích mình. Từng lời nói, từng ánh mắt cô liếc trộm rồi vội lảng tránh, sự e thẹn khi nhắc tên hắn với đồng nghiệp nữ khác. Nhưng hắn chẳng bận tâm, như thể cảm giác được người ta thích mình là một loại sức hút khó tả đối với hắn, vừa dễ chịu vừa thú vị.
Hắn vốn thích như vậy. Một kiểu quan hệ không tên gọi, không ràng buộc. Ở đó, người kia có thể đặt cả cảm xúc vào, còn hắn thì chỉ cần đứng yên đó và làm vài hành động để họ không bỏ đi một cách chóng vánh.
Người ta thích hắn, hắn không cản được. Còn việc hắn có thích lại hay không, là một chuyện hoàn toàn khác. Hắn thấy vậy là ổn.
Chẳng rõ hắn bắt đầu mê đắm cái trò chơi này từ khi nào. Có thể là từ cái ngày hắn đứng như kẻ ngốc, nhìn bạn thân và người mình yêu quay lưng về phía hắn, như thể chưa từng có hắn tồn tại trong câu chuyện của họ. Một vết cắt sắc lạnh, không cần dao, chỉ cần im lặng và phản bội.
Từ đó, trong mắt hắn, tình yêu không còn là thứ gì đó đẹp đẽ hay đáng tin. Nó trở thành một món hàng để trao đổi, tính toán, hai bên cùng có lợi. Hoặc tệ hơn, chỉ là một trò mặc cả của những kẻ ích kỷ đặt cảm xúc của mình lên đầu rồi dùng nó như lý do để huỷ hoại người khác.
Hắn từng tin vào thứ tình yêu ngốc nghếch, từng nghĩ rằng chỉ cần mình chân thành thì người ta sẽ không đi. Nhưng sau lần đó, hắn nhận ra: cảm xúc không phải tiền tệ có giá trị lâu dài. Nó mất giá ngay khi người kia tìm thấy ai đó mới mẻ hơn, tiện lợi hơn.
Con người là sinh vật ích kỷ. Hắn cũng vậy. Sau khi trả thù được những gì hắn nếm trải. Nhưng hắn không quen với cảm giác không có ai ở bên. Hắn lựa chọn cái việc người cũ đã làm với hắn, như cái cách người cũ đã dạy, đặt lợi ích và bản thân lên trên tất cả.
Hắn bắt đầu lặp lại vòng tròn ấy nhưng ở vị thế khác lần này với vai trò người nắm thế chủ động. Chẳng phải vì hắn nhẫn tâm mà là hắn đã từng đặt niềm tin ở đó nhưng lại nhận lại một vết nứt tâm hồn. Giờ đây, hắn chỉ đơn giản là sống theo cách khiến mình không bao giờ phải cảm thấy lạc lõng trong đó.
Điện thoại rung lên một nhịp nhẹ, thông báo từ LINE sáng lên màn hình. Pond liếc mắt nhìn dòng chữ hiện trên màn hình khóa. Người gửi tin là Lin. Cô mời hắn đi nhậu sau giờ làm, bảo là muốn mừng việc mình vừa được nhận chính thức vào công ty. Không mời mọi người trong team mà mời mỗi hắn thôi à. Dễ thương thật đấy. Hắn chấp nhận lời mời.
Hắn ngẩng đầu lên, ánh nhìn vô thức trượt về phía bàn cách đó không xa. Lin đang chăm chú nhìn điện thoại, đôi mắt ánh lên một sự vui mừng không hề giấu giếm. Ngón tay cô lướt qua màn hình rồi siết chặt lấy chiếc ốp nhựa mỏng, như thể đang cố giữ lấy niềm vui nhỏ bé vừa mới đến.
Pond khẽ nhếch mép. Nụ cười không rõ là đang thương hại, thích thú hay đơn thuần là một phản xạ đã thành thói quen. Đơn thuần thật. Mọi thứ trong cô dễ đoán đến mức hắn chẳng cần cố gắng nhiều để đọc ra.
Quán bar về đêm không đông, ánh đèn cam phủ lên mọi vật một lớp màu mật ong lặng lẽ. Những bản nhạc jazz mềm rì rầm như luồng khói len giữa không gian chật hẹp, đủ để cả hai không cần nói to vẫn nghe rõ nhau.
Lin ngồi đối diện Pond, gò má ửng hồng, ly cocktail đã vơi đến đáy. Tay cô khẽ lắc ly, ánh mắt không còn lảng tránh như mọi ngày ở công ty. Lúc này, cô là một Lin khác thoải mái hơn, thẳng thắn hơn, thậm chí táo bạo hơn cả chính mình.
Pond tựa lưng vào ghế, tay nâng ly bia, ánh mắt quan sát cô gái trước mặt như thể lần đầu nhìn kỹ. Cô khác hơn so với vẻ thực tập sinh ngại ngùng ngày đầu hắn đưa vào phòng làm việc.
"Anh chưa thấy mặt này của em đấy." Hắn khoanh tay vào nhau, giọng trầm khẽ.
"Bộ em uống rượu là biến thành người khác hả?" Cô nghiêng đầu chống cằm, ánh mắt lấp lánh hơi men, nhìn hắn như thể đang cân nhắc điều gì.
"Không. Đáng yêu hơn thì đúng hơn."
Câu nói nhẹ như hơi rượu phả qua miệng hắn, khiến má Lin đỏ bừng thêm một tầng nữa. Cô đưa ly lên uống một ngụm lớn, như để che đi trái tim đang đập nhanh hơn bình thường. Pond bật cười khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô sang một bên. Cử chỉ ấy, vừa dịu dàng, vừa có gì đó mang tính sở hữu.
"Uống từ từ thôi, kẻo sặc giờ."
Những cử chỉ đó khiến Lin không thể nào rời mắt hỏi hắn. Cô muốn tiến xa hơn nữa. Lin chủ động hỏi dò.
"Anh quan tâm em vậy, không sợ người yêu ghen à?"
Ánh mắt Lin xoáy sâu vào hắn như để tìm kiếm một câu trả lời. Pond cười thành tiếng.
"Con bé này, hỏi móc anh đấy à? Đào đâu ra người yêu?"
"Không tin đâu. Anh đẹp trai thế kia, nói không có thì ai mà tin." Cô nghiêng đầu, đôi bĩu ra không tin nhìn hắn.
"Thật mà. Em thấy anh có bao giờ nhắc đến ai không?" Pond trả lời mà mắt không rời cô, một câu hỏi như để cô tự suy nghĩ trong tâm trí mình, tự để cô tìm câu trả lời.
"Biết đâu anh giấu."
"Người như anh... giấu được à?"
Pond nhướng mày, giọng vẫn đùa nhưng có nét sắc bén hơn.
"Làm rõ một chuyện với em nhé. Anh. Độc. Thân."
Câu nói đó như một tín hiệu. Lin bật cười khẽ, trong mắt lóe lên tia mừng rỡ. Cô như thở phào trong lòng, nhưng vẫn chưa muốn dừng ở đó.
"Thế giờ cá không? Dám đăng ảnh em ngồi cạnh anh lên Instagram không? Nếu có người yêu thì sẽ lộ ra ngay đúng không?" Cô nói xong, nhún vai ngả nhẹ người về phía sau ghế, đôi mắt thách thức.
Pond nheo mắt, hắn biết rõ trò cô đang chơi. Pond ngồi thẳng người hơn. Câu nói này không đơn giản. Hắn hiểu rõ cô gái trước mặt đang thử mình bằng cách mạo hiểm, nhìn thì ngây thơ và thẳng thắng nhưng thực ra đã toan tính kĩ càng để nhìn nó trông như một lời đùa vui vẻ không quá đáng.
"Được thôi. Qua đây." Pond kêu cô ngồi sang cạnh hắn.
Hắn bật camera, hướng ống kính về phía cả hai. Khi hắn vừa nhấn chụp, Lin đã nghiêng người sang, khẽ hôn lên má hắn. Môi cô lướt qua da hắn chưa tới một giây, nhưng đủ khiến Pond bất giác sững lại.
"Giờ anh có dám đăng không?"
Giọng cô ranh mãnh nhưng cũng có phần run nhẹ, như vừa sợ vừa không dám chắc câu liều mình như vậy có thành công hay không.
Pond nhìn vào bức ảnh. Trong khung hình, mặt Lin nghiêng nghiêng, làn môi chạm vào má hắn. Hắn nhếch mép. Không nói một lời, chỉ bấm nút "Đăng".
Tấm ảnh xuất hiện ngay trên trang Instagram cá nhân của hắn.
Lin khựng lại. Một phần trong cô tưởng hắn sẽ không dám đăng. Không ngờ hắn lại dám làm tới mức đó. Cô nhìn hắn như tìm kiếm điều gì trong ánh mắt hắn ánh lên một tín hiệu nào đó...
Nhưng Pond chỉ uống một ngụm bia, ngả lưng ra sau ghế, ánh mắt vẫn thản nhiên như cũ.
Cô cười. Mừng rỡ. Nhưng đâu đó, tận cùng, có một phần trong tim cô vẫn chưa chạm được tới hắn. Còn về phía Pond, một loại cảm giác khá thú vị khi chơi đùa với chú nai tơ này.
__________
Ui viết mà nó cứ bị thích Pond đỏ ấy. Nó cuốn lắm bà con ơi. Có thể là một từ thôi MÊ.
Cho ai chưa hiểu thì giải thích ngắn gọn cái red flag của Pond:
Pond ban đầu cũng thuộc dạng thảo nguyên chứ bộ. Yêu mối tình đầu sâu đậm mà bị thằng bạn thân chí cốt cướp mẹ mất chỉ vì cô ny đặt lợi ích lên hàng đầu. Nhưng nói ra cũng phải nói vào, ổng ích kỷ vì ông cũng muốn người khác nếm cái cảm giác ông đã trải. Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Và anh Pond nhà ta đã xuất sắc khiến nhiều cô ra đi trong nước mắt với mối quan hệ anh "không đặt tên" rồi nhé. Anh chơi đủ skill luôn, dần sẽ cho mọi người thấy cái khốn nạn của red flag.
Phuwin sẽ như thế nào đây nhỉ 😌. Đúng tinh thần là hai con người này vờn nhau dài dài á.
Mọi người nói chuyện với tui đi. Tui muốn biết mọi người cảm thấy thế nào khi PondPhuwin red flag.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com