Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gray Zone - Part 3

Phuwin về đến nhà lúc gần nửa đêm, thân thể như rã rời sau một ngày dài chụp mẫu ở tỉnh. Cậu không nhớ nổi mình đã đứng dưới cái nắng chát bao nhiêu lâu, chỉ biết lúc được bước vào phòng tắm, cậu như trút được một phần kiệt quệ bám vào người suốt cả ngày.

Bước ra khỏi nhà tắm là mái đầu ướt sũng, áo thun rộng, cùng chiếc quần ngắn. Sau khi pha cho mình một ly trà. Cậu nằm dài ra giường, mở điện thoại, thứ cậu bỏ mặc từ sáng đến giờ. Nhấp một ngụm trà.

Thông báo đầu tiên đập vào mắt là một bài đăng mới. Là của Pond Naravit. Không dòng ghi chú chỉ là hình ảnh hắn đang ngồi cạnh một cô gái trong một quán bar, và điểm mấu chốt là cô gái đó đang hôn lên má của Pond.
Phuwin dừng ngón tay đang lướt trên màn hình. Tim đập mạnh không theo nhịp điệu bình thường, mà như đang cố gắng chống lại cơn trào dâng kỳ lạ nào đó trong lồng ngực. Một cảm giác chua chát. Nhưng Phuwin không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như vậy khi nhìn thấy hắn thân mật với một người.

Phuwin ghét cái cảm giác này, giống như hồi đó cậu ngồi gục xuống khóc sướt mướt vì bị ghost của người cũ. Cậu khẽ bật cười. Gì chứ. Chính cậu cũng hiểu rõ. Cả hai không xen vào đời sống của nhau. Họ là đôi bên cùng có lợi. Thì việc hắn thân mật hay quen thân với ai là quyền của hắn. Họ đâu là gì của nhau.

[Tối gặp nhau không?]

Tin nhắn từ Pond hiện lên giữa màn hình.
Vừa mới ôm ấp gái chưa lâu đã tìm đến cậu à? Cũng đa tình quá rồi đó anh bạn. Cậu chỉ xem rồi để đó.

Phuwin nghĩ ngợi một chút rồi ánh lên một nụ cười. Hắn dong chơi được với bên ngoài thì cậu cũng nên giải trí một chút nhỉ.

Phuwin cầm điện thoại lên một lần nữa, gõ số quen thuộc.

"Alo, P'Top ạ? Chuyến Phuket đã có bên nào nhận chưa ạ?"

[Chưa em. Em muốn đi à?]

"Dạ. Em đi."

Cậu đặt điện thoại xuống. Cậu ung dung sắp xếp hành lí đi Phuket vừa tận hưởng biển vừa chụp ảnh. Vài bộ đồ nhẹ, kính râm, đồ dưỡng da và một vali đựng máy ảnh. Việc sau cùng Phuwin rút sim, ném vào ngăn tủ.

Khi rời khỏi phòng, cậu quay đầu nhìn ngăn tủ nơi chiếc sim điện thoại bị bỏ lại. Cậu sẽ mua một sim khác để tiện liên lạc với mọi người. Cậu đã tắt hết mọi liên lạc từ phía Pond Naravit.

Phuwin đã chặn hết mọi liên lạc với Pond Naravit.

Năm ngày.

Không tin nhắn.

Không cuộc gọi.

Không một dấu vết.

Đối với Phuwin, cậu khá vui vẻ với điều đó.
Vẫn đăng story, vẫn check-in quán cà phê mới, vẫn post vài tấm ảnh biển nắng lấp lánh ở Phuket. Chẳng hề hấn gì có một người đang ở Krung Thep đang gần như phát điên.

Pond chẳng hiểu cớ gì Phuwin lại không thèm trả lời tin nhắn của hắn. Không một cuộc gọi
nào cậu bắt máy. Hắn chưa từng bị Phuwin đối xử như vậy. Hắn không hề vui với điều đó.

Ngồi trong phòng làm việc ở nhà, đèn vàng hắt xuống gương mặt lờ lợ buồn. Tóc hắn hôm nay không vuốt keo, rối nhẹ như đám mây bị vò. Cà vạt tháo dở dang, cổ áo mở hai nút. Hắn đã tự hỏi mình làm gì sai sao? Những suy nghĩ ấy đã nhanh chóng thay bằng việc Phuwin lại vô cớ giận dỗi. Hắn không còn đếm được là lần thứ mấy bấm vào tên "Phuwin" trong danh bạ, rồi thở dài, rồi đặt máy xuống. Cũng chẳng biết lần gửi tin nhắn thứ bao nhiêu cho cậu mà chẳng mãi chẳng thấy cậu trả lời lại:

"Phuwin mày đang ở đâu?"

"Trả lời tao đi."

"Có chuyện gì à? Sao mày không trả lời tao?"

"Phuwin!"

"Đừng trẻ con như thế. Ngoan trả lời tao."

Mỗi lần màn hình hiện chữ "đã gửi" mà không có chữ "đã xem", cũng không có một lời trả lời lại, là một lần hắn bứt rứt tới muốn điên.

Hôm nay là ngày thứ năm. Nay trời đổ cơn mưa bất chợt.

Pond lại lội đến trước cửa nhà Phuwin, áo sơ mi trắng thấm nước sũng vai. Một nửa người khô, một nửa người lạnh tê. Tóc không vuốt, rũ bết trên trán, rơi từng giọt nước xuống sống mũi, rồi trượt xuống môi.

Hắn không hiểu. Hắn chẳng làm gì cả tại sao đột nhiên Phuwin lại biến mất khỏi hắn. Mọi thứ hắn là, mọi việc hắn ở bên cậu hắn chưa từng làm điều gì có lỗi. Vậy cớ gì Phuwin lại rời đi. Pond không thích ai rời đi một cách vô cớ như vậy. Hắn rất ghét cảm giác đó. Hắn không thích ai làm vậy với hắn.

Cả hành lang chỉ còn lại ánh đèn, chẳng có lấy một bóng người, chỉ có những tiếng lách tách nhỏ giọt từ từ xuống nền sàn. Hắn đang mơ hồ trong mớ cảm xúc lẫn lộn như tìm câu trả lờl. Sao cậu lại làm vậy với hắn.

Tiếng bước chân đều đều, cùng với tiếng bánh xe vang lên trong hành lang. Phuwin đã xuất hiện. Cậu vẫn ung dung bình thản sau một chuyến đi dài để về đến nhà. Và nhìn xem có ai đang đứng trước cửa nhà cậu đây. Phuwin khẽ cười rồi quay trở lại khuôn mặt lạnh tanh đứng trước mặt Pond.

"Mày tới đây từ khi nào vậy?"

Pond ngước mắt lên nhìn Phuwin, thấy cậu đôi đồng tử khẽ co rút lại, hắn đứng phắt dậy gần như hét lên, giọng khản đặc vì lo lắng xen lẫn giận dữ.

"Mày đã đi đâu?"

Phuwin ung dung tay bấm mật khẩu như chẳng có chuyện gì.

"Tao đi làm chứ đâu đi đâu."

"Đi làm? Làm gì tao gọi không nghe? Nhắn tin cũng chẳng thèm đọc?"

Cánh cửa mở ra. Mùi phòng quen thuộc xộc vào mũi. Phuwin đẩy vali qua cửa, tháo khẩu trang, đặt túi xuống rồi quay người lại, ánh mắt rơi lên gương mặt đang nhăn nhúm vì giận lẫn lo kia.

"Tao hỏng điện thoại."

Pond sững người.

"Hả?... Hỏng? Nhưng lúc mày sửa xong, mày cũng có thể mở lên mà kiểm tra tin nhắn chứ? Cả nữa tao nháy máy bao nhiêu cuộc mày cũng không cả nhấc máy?"

Bặt âm vô tín suốt năm ngày. Quay lại và nói với hắn một câu nhẹ tênh là hỏng điện thoại?
Phuwin khoanh tay lại, tựa nhẹ vào mép cửa. Mặt vẫn không có cảm xúc.

"Vậy sao? Tao không biết."

Mặt Pond nóng bừng lên. Hắn nghiến răng.

"Mày làm vậy để làm cái gì? Đùa tao à?"

Phuwin ngước mắt. Nụ cười nhạt dâng lên nơi khoé miệng. Pond không muốn nói rằng cậu đang trêu ngươi trước mắt hắn.

"Tao làm gì đâu. Tao không biết mày gọi tới. Vậy thôi."

"Phuwin!" Pond gằn giọng. Hắn thật sự không hiểu. Hắn đã làm gì để cậu phải làm tới cái mức này..

"Mày giận dỗi cái gì? Nói đi, tao sửa. Sau đừng làm như thế nữa. Được chứ?"

Lần đầu tiên hắn xuống nước với ai đó. Phuwin khẽ nhướng mày, nhún vai giọng nhẹ như không:

"Tao với mày có là gì của nhau đâu sao tao phải giận dỗi mày? "

Pond sững người, câm nín. Cái cảm giác khó chịu vừa rồi là gì vậy? Hắn không thể gọi tên. Chỉ biết hắn không chịu được cái kiểu Phuwin bặt vô âm tín năm ngày trời. Pond cứ chần chừ đứng đó. Phuwin thở dài. Cậu cũng không muốn đôi co gì cho cam. Cậu chỉ mở cửa rồi quay lưng bước vào trong, bước tới bếp rót hai cốc nước. Một cho hắn, một cho cậu.

Pond ngồi xuống sofa từ lúc nào không rõ. Hắn cởi áo khoác vắt qua thành ghế, ngón tay day nhẹ vào nhân trung như cố xoa dịu những xúc cảm đang nổi cộm trong ngực.Hắn thấy mình thật nực cười. Lần đầu tiên trong đời, một kẻ như hắn, lại có cảm giác này.

Phuwin bước đến, đặt cốc nước xuống trước mặt hắn. Cậu ngồi đối diện, mắt nhìn xoáy vào hắn, y như đang soi xem trong đầu Pond chứa thứ gì. Sự chán nản lộ rõ trong ánh nhìn. Cậu đã tưởng sẽ nhận được một phản ứng bùng nổ hơn từ Pond Naravit. Vậy mà, hắn vẫn chỉ ngồi đó, ngơ ngác, không hiểu mình đã sai ở đâu.
Phuwin biết rõ mình đang làm gì. Vốn dĩ thì cậu đang muốn kết thúc việc dừng lại mối quan hệ này. Vì dạo gần đây hắn bắt đầu có những động thái khiến cậu cảm thấy không còn như trước.  Cậu vừa mới biết hắn có thân mật với một cô gái khác cách đây năm ngày. Cậu tính chơi đùa hắn một tí rồi kết thúc. Nhưng giờ nhìn Pond ngồi đó, giận nhưng không dám giận to, buồn nhưng cũng chẳng dám trách móc, tự dưng cậu lại muốn suy nghĩ lại.

Phuwin ngồi đối diện. Nhìn hắn một lúc lâu. Rồi khẽ gọi:

"Pond."

"Ừm, tao nghe." Giọng hắn trầm vẫn quẩn lanh sự giận hờn không buông.

Không đợi hắn phản ứng thêm, Phuwin bước lại, nắm lấy cổ áo hắn kéo lên. Cậu nghiêng người, ép môi mình vào môi hắn,một nụ hôn kiểu Pháp. Không chậm rãi, không từ tốn, mà là khao khát, ồ ạt, như thể muốn trút ra tất cả những cảm xúc không hiểu được. 

Cậu ngồi lên đùi hắn, hai tay vòng qua cổ, cắn nhẹ môi dưới như trêu chọc.Đầu lưỡi cậu tách khe môi hắn ra. Pond không còn là người bị động nữa. Hắn đáp lại, bàn tay luồn sâu vào áo Phuwin, miết mạnh phần eo săn chắc. Hơi thở cả hai hòa nhau, cùng với âm thanh mút mát đầy khơi hai. Những âm thanh ướt át, mơn trớn vang lên như khao khát được nhiều hơn nữa.

Tách ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Phuwin quyến luyến nhìn hắn. Cả hai nhìn vào mắt nhau đầy mê đắm và trào lên ham muốn dục cảm. Pond áp môi mình lên môi cậu lần nữa, nhẹ hơn, như một lời mời gọi.

"Làm nhé?"

Phuwin cảm nhận rõ ràng nơi thân dưới của hắn đã căng lên. Phuwin không nói gì. Nhưng cậu nghiêng đầu hôn lấy hắn thêm lần nữa. Những câu trả lời đã nằm trong tiếng quần áo xô lệch, trong tiếng sofa rít nhẹ dưới chuyển động. Hai người quấn lấy nhau như thể chưa từng có khoảng cách. Những âm thanh đầy gợi dục vang lên một cách nhanh dần đều, cuốn theo đó là những luồng cảm xúc mãnh liệt.

Có một điều khiến Phuwin vẫn còn đôi phần tiếc nuối khi nghĩ đến việc dừng lại với Pond.
Đó là những khoảnh khắc sau khi cả hai đã cùng nhau lăn giường. Pond luôn là người chủ động chăm sóc cậu. Hắn sẽ tắm cho cậu bằng thứ dịu dàng gần như nuông chiều, từng động tác cẩn thận như đang chăm một con mèo ướt mình. Cậu chỉ cần nằm yên đó, để cho hắn xả nước, kỳ lưng, gội đầu...chẳng cần phải động tay động chân. Hắn đã chiều hư cậu như thế đó.

Nếu dừng lại cậu sẽ chẳng biết bao giờ tìm một người vừa hợp cạ trong việc giường chiếu, vừa hợp nhau trong đời sống hằng ngày. Cả hai rất ăn ý với nhau về mọi mặt. Nhưng cậu chẳng muốn tiến thêm bước nào, Pond cũng vậy. Cả hai gọi nhau là Gray Zone. Một màu sắc cả hai dành cho nhau. Đều là lấp lửng và chẳng có gì chắc chắn.

Tất cả đều ổn.

Cho đến khi có sự xuất hiện của một cô gái khác.

Phuwin dựa lưng vào Pond trong bồn tắm đầy bọt. Nước ấm phủ lên làn da, và nhịp thở của Pond sau lưng cậu đều đặn như một bản nhạc ru. Hắn đang nhắm mắt, tận hưởng sự gần gũi. Phuwin, ngược lại, chẳng thể nào tĩnh tâm nổi.

"Cô ấy là ai vậy?"

Pond mở mắt, giọng vẫn còn uể oải. "Ai cơ?"

"Người mày chụp chung trên Instagram." Phuwin nói, rồi vớt một đám bọt lên miệng, thổi phì phì như trẻ con.

"À, Lin. Đồng nghiệp. Từng là thực tập sinh do tao hướng dẫn. Cô ấy khá thú vị."

Thú vị. Xem chừng cô ấy đã bước vào trong Pond một chút rồi nhỉ.

"Ồ." Phuwin trả lời cụt lủn, rồi lại cúi đầu nghịch bọt. Mặt nước lặng nhưng trong lòng thì không.

Pond nghiêng đầu.

"Gì vậy? Mày biểu hiện kiểu gì kỳ lạ thế?"

"Không có gì. "

Pond kéo cậu lại gần, để cậu dựa hẳn vào lồng ngực mình. Hắn hôn lên mắt cậu một cái hôn dịu dàng kiểu Pond.

"Ghen à?" Hắn cúi xuống nhìn cậu như chờ đợi câu trả lời.

"Sao mày nghĩ vậy?"

Phuwin ngước lên nhìn hắn, rồi quay đầu lại tay vẫn nghịch bọt trong bồn.

"Tao đã suy nghĩ tại sao mày lại hành xử như thế với tao, mày lại có thái độ dỗi tao như thể tao làm sai điều gì. Rồi còn hỏi về Lin nữa. Tao đoán thế."

Phuwin thở ra một tiếng khẽ như thể quá mệt để cãi. Cậu quay lại, búng nhẹ vào trán Pond một cái. Pond kêu lên một tiếng xoa xoa trán của mình.

"Nghĩ gì linh tinh. Nếu đầu óc mày rảnh tới mức suy luận như thế, thì nghĩ cái gì có ích hơn đi."

Pond nhếch mép, cười nửa miệng. Cậu vừa gợi ý cho hắn một ý kiến không hề tồi.

"Ờ. Mày nói vậy... thì tao xin phép."

Hắn vươn người lại gần, tay đặt lên hông cậu.
Phuwin giật mình, mắt mở to.

"Ê! Không phải ý đó! Này! Pond! Dừng lại coi!"

Tiếng cười của hắn vang lên. Nụ cười không có chút nào là đàng hoàng. Phuwin thì đỏ mặt, cậu biết một khi hắn đã muốn thì chẳng thể nào dừng lại.

_____
Ê thích kiểu vờn nhau này ghê. 🤨 Dù gu tôi nó green lắm green như Nara ấy.

Dành cho mọi người khum biết cái red flag ở đây là gì:
Phuwin chơi lại cái bài slient treatment á :3. Ngoài ra em chơi bài tâm lý. Thao túng đồ đồ đó. Cho người ta tưởng mình sai có lỗi với họ. Cả thèm chóng chán nữa nè. Có thể là phủi sạch nếu chấm dứt người kia nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com