Hôm nay Hana với Parker làm gì thế? - END
NOTE: Chap siêu dài.
Dưới ánh đèn vàng nhẹ nhàng, trên bàn là những chai rượu đã được khui chai, tiếng cốc va chạm vào nhau. Trong phòng khách vẫn là những con người đó nhưng giờ đã khác. Mất đi một mảnh ghép, một mảnh ghép mang tên Fourth. Ở đây chỉ còn ba người. Gemini uống cạn ly rượu như muốn trút tất cả nỗi sầu tư vào men say. Gemini ngửa cổ uống cạn một ly, cổ họng khẽ gợn lên như nghẹn lại thứ cảm xúc không tên. Bàn tay đặt ly xuống.
" Có lẽ đây là lần cuối tao gặp chúng mày"
Pond và Joong cùng lúc quay sang, ánh mắt có chút sửng sốt. Gemini nhìn hai người mặt đơ như phỗng mà bật cười.
"Ha ha. Mặt nghệt cả lũ vậy?"
Gemini không trả lời ngay. Anh nhìn ly rượu đầy, xoay nhẹ cổ tay rồi nói, như thể tâm sự với chính mình.
"Thù tao cũng trả xong rồi... Fourth cũng không còn nữa. Ở cái thành phố này, cái gì cũng nhắc tao nhớ về em ấy. Nhìn đâu cũng là em ấy. Mà em ấy thì..."
Anh nuốt khan một cái.
"Không quay về nữa rồi.'
"Tao sẽ ra nước ngoài để ổn định lại. Fourth từng nói em ấy muốn cùng tao đi khắp nơi. Tao sẽ đi hết những nơi mà em ấy chưa đi. Đi thay cả phần em ấy."
Pond với Joong nhìn nhau rồi cũng gật đầu như đồng tình. Hai người cũng hiểu Fourth đối với Gemini quan trọng tới nhường nào. Rời khỏi một nơi đầy ắp những kỉ niệm này sẽ càng thêm đau buồn thôi.
Không khí trùng xuống. Joong nhìn Gemini thật lâu rồi mới hỏi:
"Bao giờ?"
Gemini nhún vai.
"Hai tuần nữa. Tao không tổ chức gì cả đâu. Nhưng nhớ tới tiễn."
Pond gật đầu.
"Tụi tao sẽ tới."
"Thế Phuwin với Dunk sao rồi?"
Gemini chuyển đề tài, như thể muốn gạt đi sự ướt át đang rình rập nơi khóe mắt.
Câu hỏi đơn giản khiến Joong trầm ngâm. Joong chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tối thẫm.
"Không gặp lâu rồi..." Joong khẽ nói.
Nhắc đến người thương Joong lại trầm mình. Từ lúc đó đến giờ Joong đã không gặp Dunk rất lâu rồi. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong đoạn thời gian này. Pond đã thông báo rút khỏi showbiz thay vào đó là cái tên mới nội góp mặt ở giới kinh doanh. Còn Joong bận bịu với lịch trình dày đặc của mình. Như để quên đi trái tim đang tan nát. Thời gian sẽ xóa nhòa đi vết thương không lành. Cả anh cũng vậy. Anh đã làm đúng những gì Dunk nói, đừng làm phiền cậu, rời xa cậu. Nhưng trái tim anh không biết nói dối. Nó vẫn đập vì một người lạnh lùng từ chối mình.
"Hai người giận nhau à?" Gemini hỏi lại.
Joong khẽ cười, nhưng là nụ cười cay đắng.
"Dunk bảo tao rời xa cậu ấy."
"Mày không phải người dễ buông bỏ, mày thực sự chấp nhận điều này à?"
Joong không trả lời ngay. Anh chỉ siết chặt ly rượu trong tay, rượu tràn ra một chút trên tay mà anh không buồn lau.
"Không. Chỉ là... cậu ấy không cần tao nữa."
Pond biết điều đó. Anh kẹt giữa mối quan hệ của hai người. Một bên người thân, một bên là người bạn thân từ tấm bé đến giờ. Anh biết chứ. Anh biết hai người đều có những luận điểm chính kiến riêng bảo vệ cho lí lẽ của mình. Một mực cứng đầu cho rằng mình đúng nhưng điều tự khiến mình đau. Hai kẻ ngốc yêu nhau.
Gemini rót thêm rượu, cụng ly với Joong rồi gật đầu như thấu hiểu.
"Vậy còn mày? Nghe nói đang học ngôn ngữ ký hiệu à?"
Pond cười, ánh mắt sáng lên một chút.
"Ừ."
"Mày cũng có mặt này luôn à?" Gemini vỗ vai Pond một cái, trêu nhẹ.
Joong chống cằm, khẽ cười, lần này có chút ấm áp.
"Vậy là mày nghiêm túc với Phuwin?"
Pond không trả lời, chỉ gật đầu chắc nịch. Ánh mắt anh ánh lên sự kiên định hiếm có, như thể trong tất cả những điều không chắc chắn của cuộc đời này, Phuwin là điều duy nhất anh chắc chắn.
Joong lặng nhìn Pond thật lâu, đôi mắt đăm chiêu như chất chứa hàng vạn điều không thể nói. Giữa ánh sáng mờ vàng từ chiếc đèn trần treo lửng lơ trên trần gỗ, gương mặt Joong trở nên mờ ảo, nửa sáng nửa tối như chính lòng anh lúc này.
Rồi anh khẽ buông một tiếng thật nhỏ, gần như chỉ để chính mình nghe thấy.
"Ước gì tao cũng can đảm được như mày..."
Pond không nghe thấy. Gemini cũng không. Tiếng cười vang lên, nhẹ nhàng, giản đơn. Nhưng Joong thì khác. Anh ngồi đó, một bên là quá khứ, một bên là tương lai, mà lòng lại chẳng đặt được ở đâu.
Họ đã ngồi bên nhau rất lâu, ly rượu được rót đi rót lại như chưa từng muốn kết thúc buổi gặp. Họ bàn về tương lai về những nơi sẽ đến, những dự định sẽ phải hoàn thành.
Lúc chào nhau, cả ba đứng trước cửa tiệm. Trời đã về khuya. Mùi đêm lành lạnh phảng phất trong gió. Không ai nói gì nhiều. Gemini vỗ vai Joong và Pond, cười gượng:
"Tao không giỏi nói lời tạm biệt. Nên là nhớ sống cho đáng, được không?"
Pond mỉm cười.
"Chúng mày cũng thế."
Joong chậm rãi gật đầu.
Cả hai mỗi người một hướng rời đi. Họ không biết rằng đó thật sự là lần cuối cùng đủ cả ba ngồi bên nhau.
.
.
.
Hôm nay là ngày 13 tháng 4.
Trong lúc đang xem lại bảng kế hoạch đầu tư với đối tác tại công ty, điện thoại Pond rung lên. Một cuộc gọi thoại từ một số lạ. Anh định tắt đi, nhưng không hiểu sao linh cảm khiến tay anh khựng lại. Bàn tay vốn bình tĩnh mỗi khi thương lượng nay lại run lên khẽ khàng khi nhấn nút nghe máy. Sau khi nghe đầu dây bên kia trình bày, tay anh đã không đủ vững để nghe tiếp, vội vàng lái xe lao đi.
Ánh nắng tháng Tư rát gắt, nhưng đối với Pond, cả thế giới chỉ còn là gam màu xám lạnh.
Gemini người đã từng ngồi cười ha hả, vừa nâng ly vừa hứa sẽ đi vòng quanh thế giới thay cho người mình thương lại chọn cái chết một cách đầy thầm lặng như vậy.
Gemini được tìm thấy bên mộ của Fourth, nằm nghiêng, khuôn mặt thanh thản đến lạ, miệng vẫn còn nụ cười, bên cạnh là một lọ thuốc đã lăn lông lốc. Trong tay vẫn còn nắm chặt một tờ di chúc viết tay:
[Xin hãy chôn tôi cạnh em ấy.]
Joong nghe tin khi đang trên đường tới buổi ghi hình. Anh đứng lặng giữa ngã tư, mặc kệ còi xe phía sau. Trợ lý gọi liên tục, nhưng Joong không phản ứng. Trong đầu anh chỉ vang vọng câu nói của Gemini:
"Có lẽ đây là lần cuối tao gặp chúng mày."
Lúc ấy, ai nghĩ đó là lời thành thật cuối cùng mà Gemini đã nói.
Còn Pond. Từ lúc nghe tin, anh trở nên trầm mặc lạ thường. Không một giọt nước mắt, không một lời than trách, nhưng ánh mắt anh đã chết lặng. Có lẽ, trong thâm tâm, Pond luôn biết Gemini không bao giờ thực sự vượt qua được nỗi đau ấy.
Fourth là tất cả với Gemini.
Và khi Fourth ra đi, Pond đã tận mắt chứng kiến bạn mình sụp đổ từng ngày. Từng đêm Gemini khóc không thành tiếng, từng lần tự làm tổn thương bản thân, từng lần Pond và Joong phải lao đến giữa đêm để kéo anh ấy khỏi ranh giới giữa sống và buông bỏ.
Rồi thời gian trôi. Gemini không còn làm những chuyện điên rồ nữa. Anh bắt đầu ăn ngủ đúng giờ, bắt đầu đi làm lại, bắt đầu nói về Fourth như một hồi ức dịu dàng chứ không phải một vết thương rỉ máu.
Cả Pond và Joong đều thở phào. Họ tưởng anh đã học được cách sống tiếp.
Hóa ra, tất cả chỉ là một vở kịch.
Một vai diễn hoàn hảo Gemini đã dựng lên trước mặt mọi người và cả chính anh. Hôm đó, Gemini đã diễn trọn vai một người đang cố gắng hướng về tương lai buông bỏ quá khứ. Nói cười, nâng ly, bàn về tương lai, về chuyến đi vòng quanh thế giới, về hy vọng và lý tưởng.
Pond đã tin. Joong cũng vậy.
Gemini đã không sống tiếp vì Fourth. Gemini chỉ cố gắng sống qua ngày, để khi không còn chịu đựng được nữa, Gemini chọn cái chết bên người mình yêu.
Đám tang được tổ chức long trọng.
Tiếng gió lùa qua cánh rừng mỏng và tiếng chim kêu xa vắng. Mộ của Gemini đặt cạnh Fourth, đúng như di nguyện. Hai tấm bia đá, một bên đã phủ rêu xanh, một bên còn mới tinh khôi. Nhưng lạ thay, khi đặt cạnh nhau, trông chúng như đã ở đó từ lâu lắm rồi. Hai tâm hồn đã trở về bên nhau.
Trên mộ Gemini, chỉ có một bó cúc trắng do chính tay Pond và Joong mang đến. Cậu khụy gối trước bia mộ, đầu cúi thấp:
"Xin lỗi vì đã không nhận ra. Hai đứa trên đó phải thật hạnh phúc nhé!"
Joong lặng lẽ đặt tay lên vai Pond, không nói gì. Trong mắt anh, vẫn là hình ảnh Gemini cười toe, luôn ồn ào, luôn che giấu cảm xúc của mình bằng những câu đùa. Anh chưa từng thấy Gemini yếu đuối. Cũng chưa từng nghĩ, người mạnh mẽ nhất trong họ lại là người đầu tiên gục ngã.
Gió thổi qua đồi. Tấm ảnh nhỏ trên bia mộ Gemini in bóng nắng nhạt, như đang cười như đã được đoàn tụ.
Và trên thế giới này lại vắng đi một linh hồn đẹp đẽ.
Nhưng trên đồi cỏ có hai linh hồn đang nắm chặt tay nhau không buông.
Pond ngay sau khi hoàn tất mọi việc từ tang lễ đã đến bệnh viện. Anh không thể chờ thêm một phút nào nữa để gặp người duy nhất có thể khiến anh cảm thấy an toàn giữa thế giới đầy khắc nghiệt này.
Phòng bệnh tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió lùa qua khung cửa sổ để hé, làm lay động tấm rèm trắng như hồn người cũng đang chao đảo.
Phuwin đang ngồi đọc sách, thấy bóng dáng Pond bước vào, cậu đặt sách xuống. Dù không nghe thấy, cậu vẫn cảm nhận được hôm nay anh khác hẳn. Khuôn mặt ánh lên nhiều nỗi buồn.
Cậu ra hiệu mời anh ngồi xuống bên giường, ánh mắt đầy lo lắng. Phuwin ra dấu bằng ngôn ngữ ký hiệu.
[Sao thế?]
Pond nhìn cậu như đang cố giữ lấy một lớp vỏ bọc cuối cùng. Nhưng khi Phuwin nắm lấy tay anh, bàn tay sưởi từng hơi ấm cho đôi tay lạnh buốt ấy, tay áp nhẹ lên tay anh. Pond như không kìm được mà vỡ òa.
Pond gục mặt vào vai Phuwin, cánh tay ôm siết lấy cậu như thể sợ nếu buông ra thì anh lại mất đi người quan trọng nữa. Anh khóc Chỉ là một người đàn ông trưởng thành, vừa mất một phần hồn mình, đang để cho cảm xúc được phép trôi đi lần đầu tiên sau rất lâu.
"Anh...lại mất... đi một người quan trọng rồi..." Pond thì thầm vào tóc Phuwin, như nói với chính mình.
Phuwin nhẹ nhàng vuốt lưng anh như để an ủi anh. Có lẽ hôm nay anh đã chịu đựng quá nhiều.
Pond ngẩng lên, đôi mắt đẫm nước. Phuwin ra hiệu với anh:
[Anh không cần phải mạnh mẽ trước em. Em sẽ ở đây bên cạnh anh mọi lúc]
Pond siết lấy tay Phuwin. Pond cố gắng dùng ngôn ngữ kí hiệu để nói với em.
[ Em lại cứu anh nữa rồi.]
Phuwin nhìn động tác của Pond rồi khó hiểu:
[ Em á?]
Pond gật đầu. Anh đã kể lại cho em nghe thời tăm tối rơi vào vực sâu của trầm cảm, muốn dùng cái chết để giải thoát cho bản thân. Rồi anh đã nhìn thấy bài đăng của em. Theo dõi từng bài đăng của em.
Anh nhìn Phuwin thật lâu, không rời mắt dù chỉ một giây. Cảm xúc nặng trĩu tích tụ bao năm giờ vỡ thành những ký hiệu vụng về:
[Em kéo anh khỏi bóng tối đó. Em cho anh lý do để sống.]
Anh nâng đôi bàn tay lên áp nhẹ lên má Phuwin, nâng niu như thể đang chạm vào điều quý giá nhất đời mình.
[Phuwin, anh yêu em.]
Phuwin lặng người. Đôi mắt cậu dần long lanh. Cậu vươn người cụng trán mình vào trán Pond. Hóa ra đối với Pond, cậu là người đặc biệt như vậy. Hóa ra không chỉ mỗi mình cậu yêu anh. Không xuất phát từ ngưỡng mộ thầm thương của một idol và fan. Mà là tình cảm xuất phát từ trái tim hai người cùng đập chung một nhịp.
giữa sự yên ả ấy, hai người trao nhau một nụ hôn chẳng vội vã, cũng chẳng mãnh liệt, chỉ là sự xác nhận đầy dịu dàng rằng:
Hai chúng ta thuộc về nhau.
.
.
.
Ba năm trôi qua tựa một cái chớp mắt.
Cuộc sống có thể không trở lại như trước, nhưng ít nhất, nó đã tìm được nhịp điệu mới. Phuwin dần thích nghi với thế giới bằng ánh mắt, bàn tay, bằng sự kiên nhẫn và sự yêu thương mà Pond kiên trì trao tặng mỗi ngày. Hai người đã ở bên nhau đã tròn ba năm có lẻ rồi. Chuyện hai người yêu nhau đã được gia đình hai bên biết chuyện. Phuwin đã chuyển về sống với Pond vun đắp cho tình cảm của hai. Bên cạnh họ là Hana và Parker cùng đầy ắp tiếng cười.
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Pond mặc một chiếc vest xanh than sang trọng, chỉnh lại cổ tay áo rồi quay sang ra dấu hỏi Phuwin:
[Sẵn sàng chưa?]
Phuwin gật đầu nhẹ, môi khẽ cong lên thành một nụ cười. Họ hướng khu phía Tây, nơi căn biệt thự cổ vẫn sừng sững như một chứng nhân thời gian.Bước vào căn phòng trà, hương trà bay thoảng, vẫn là khung cảnh cũ, một người đàn ông tóc bạc đang nhâm nhi tách trà, nét mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt vẫn tinh anh.
Pond bước lên trước, cúi đầu cung kính:
"Ông ơi, tụi con tới rồi ạ."
Ông ngẩng lên, ánh mắt quét qua thằng cháu trai của mình. Không kịp để ai lên tiếng, ông đặt mạnh tách trà xuống bàn gỗ:
"Thằng nhóc thối! Tao kêu mày dẫn tới mà bắt tao đợi tận ba năm. Mày coi thân già này là chưa đủ già đúng không hả?!"
Pond bật cười, khúm núm bước tới sau lưng ông, vừa bóp vai vừa dỗ:
"Con đâu dám ạ."
Ông hừ một tiếng, ánh mắt đảo nhanh sang người thanh niên trẻ đang đứng khép nép phía sau. Phuwin giật mình, cúi người thật sâu như một phản xạ kính trọng. Cậu hơi lo lắng, hai tay siết vào nhau, chưa biết nên chào ra sao.
Nhưng ông ngoại lại không nói gì. Thay vì mở miệng, ông giơ hai tay lên chậm chạp và vụng về vẽ từng ký hiệu ngôn ngữ cử chỉ mà ông đã học lỏm từ Pond.
[Chào cháu. Ông... rất vui.]
Phuwin thoáng ngạc nhiên. Cậu mở to mắt, rồi như hiểu ra điều gì đó, nét mặt bừng sáng. Cậu mỉm cười, cũng giơ tay đáp lại.
[Cháu cũng rất vui khi được gặp ông.]
Ông nheo mắt lại, hình như không hiểu hết, chỉ hiểu được vài chữ. Pond nhanh nhẹn chen vào:
"Em ấy nói là rất vui được gặp ông đó ạ."
Phuwin lúc này mới lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ, hai tay đưa tới, ánh mắt thành khẩn. Đó là món quà cậu đã suy nghĩ cả tháng để chọn cho người ông mà mình chưa từng gặp, người mà cậu đã nghe rất nhiều về qua những câu chuyện của Pond.
[Cái này cho ông ạ.]
Cậu dùng tay diễn đạt, đi kèm nụ cười nhẹ.
Ông nhận lấy hộp quà, ánh mắt thoáng trùng xuống như cảm động. Bên trong là một bộ tách trà bằng gốm sứ thủ công, màu lam nhạt, hoa văn vẽ tay tinh tế. Ông bật cười:
"Thằng nhỏ khéo thật đấy, nhìn vậy mà biết chiều ông ghê."
Phuwin không hiểu ông nói gì, nhưng thấy ông cười thì cũng nhẹ lòng, nét mặt bớt căng thẳng hẳn. Cậu quay sang nhìn Pond xem ông có thích không. Pond mỉm cười, gật đầu.
Thế là buổi ra mắt ông ngoại không còn căng như tưởng tượng. Câu chuyện cứ thế mà trôi đi, dù phải thông qua Pond làm phiên dịch, nhưng không khí lại ấm cúng lạ thường.
Phuwin ban đầu rất lo sợ không chỉ vì khoảng cách thế hệ, mà còn vì sự khác biệt trong ngôn ngữ, sự tự ti về khuyết điểm của mình. Nhưng khi thấy người đàn ông lớn tuổi ấy kiên nhẫn học những động tác chậm chạp để chào cậu, cậu biết rằng cậu đã được ông chấp thuận.
Sau một lúc chuyện trò, tiếng cửa phòng trà bật mở..Pond ngoái đầu nhìn ra. Người phụ nữ trung niên trong bộ váy nhã nhặn bước vào. Mái tóc ngắn đã điểm sương, nhưng dáng đi vẫn khoan thai. Bên cạnh là một người dáng người cao lớn.
Pond dắt mẹ vào trong để mẹ ngồi xuống ghế.
Ánh mắt bà khẽ chạm vào ông cụ đang ngồi cạnh bàn trà. Một thoáng lặng đi. Những năm tháng im lặng, những vết rạn của quá khứ tất cả ùa về trong ánh nhìn ấy.
Ông ngoại vẫn ngồi đó, không nói lời nào. Ánh mắt ông không dữ dằn như mọi khi, mà như một người già đã mỏi mệt, mang theo sự tiếc nuối muộn màng.
Pond bước lại, đặt tay lên tay mẹ:
"Mẹ à, ông vẫn luôn chờ ngày mẹ về."
Bà không trả lời ngay. Bà bước lại gần bàn, đặt nhẹ túi quà xuống. Nhìn người cha già của mình thật lâu.
"Ba già hơn nhiều rồi." bà nói, giọng không rõ là trách móc hay xót xa.
Ông cụ như sững lại. Đôi tay run nhẹ đặt trên đầu gối siết lại, giọng khàn khàn:
"Ta xin lỗi."
Câu nói ấy không lớn. Nhưng đủ sức khiến cả phòng lặng đi.
Bà cụp mắt. Một giây. Hai giây. Rồi bà vươn tay, nắm lấy bàn tay gân guốc đã không còn vững vàng ấy.
"Chuyện đã qua hãy cứ để nó qua thôi ba ạ. Con cũng đã quên rồi ba không tính chào đón con gái với cháu ngoại mình về sao. "
Ông cụ ngẩng lên, ánh mắt rưng rưng. Không có tiếng khóc. Chỉ có nụ cười khẽ, và một cái gật đầu run rẩy như thể gánh nặng bao năm cuối cùng cũng đã được gỡ xuống.
Pond khựng người. Anh không nghĩ sẽ có ngày chứng kiến cảnh này. Trong ánh mắt anh long lanh niềm xúc động. Anh nhìn sang Phuwin, người vẫn đứng cạnh anh nãy giờ, cả hai cùng mỉm cười.
Không khí nhẹ hẳn đi. Bữa tối hôm đó đầy ắp tiếng cười vang lên khắp căn biệt thự, thứ âm thanh tưởng như đã lạc mất suốt bao năm. Phuwin ngồi cạnh Pond, ánh mắt lấp lánh. Cậu nhìn gia đình trước mặt đầy tình yêu thương. Phuwin thầm tự nhủ, mình đã thực sự là một phần trong đó.Pond nghiêng đầu, nhìn cậu nắm chặt lấy tay cậu dưới gầm bàn.
.
.
.
Dưới ánh sáng dịu dàng của buổi chiều vàng, giữa khu vườn được trang trí bằng hoa trắng và dây đèn lấp lánh, Pond nắm chặt tay Phuwin bàn tay run nhẹ nhưng ấm áp. Họ cùng bước đi trên thảm cỏ mềm, từng bước một tiến về phía lễ đường nơi mọi người đang chờ đợi, phía trước là những gương mặt thân thương, những nụ cười rạng rỡ và ánh mắt chan chứa yêu thương.
Phuwin không thể nghe thấy tiếng nhạc du dương đang vang lên, không thể cảm nhận được tiếng vỗ tay hân hoan hay những lời chúc mừng rộn rã. Nhưng cậu thấy được tất cả qua ánh mắt mọi người, thấy được niềm hạnh phúc phản chiếu trên gương mặt của Pond.
Cậu nhìn quanh. Joong đang giơ máy quay lia qua lia lại, miệng thì thầm điều gì đó chắc là đang cảm động tới mức muốn khóc. Dunk đang ngồi dưới sụt sùi khóc từ bao giờ. Mẹ cậu đang dựa đầu vào bố cậu cảm động không thôi. Phía bên gia đình Pond, ông ngoại đang lặng lẽ dùng ngôn ngữ ký hiệu, chậm chạp nhưng đầy cố gắng:
[Chúc hai đứa hạnh phúc.]
Người chủ hôn bắt đầu đọc lời chúc phúc, mọi người bật cười, vỗ tay không ngớt. Phuwin không nghe thấy, nhưng Pond đã kề môi gần tai cậu, thì thầm qua làn môi:
"Cảm ơn em đã tới bên anh."
Phuwin mỉm cười, đôi mắt ánh lên những giọt nước trong suốt. Trong khoảnh khắc này, từng nhịp đập con tim, từng ánh nhìn trao nhau, từng ngón tay siết chặt, đã là ngôn ngữ tuyệt vời nhất.
Khi Pond cúi xuống hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng như một lời hứa không cần nói ra, cả hai đều hiểu rằng:
Và từ đây, mỗi ngày bên nhau sẽ là một chương mới.
Khi người lớn đã rời đi, âm nhạc đổi sang giai điệu sôi động hơn. Những chuỗi đèn fairy light treo giữa những hàng cây bắt đầu lung linh hơn dưới bóng đêm. Bàn tiệc buffet mở, bia lạnh khui ra, tiếng cười đùa râm ran. Không khí đậm mùi hạnh phúc.
Aou đứng trên chiếc ghế nhỏ hô to:
"Bó hoa cưới chuẩn bị bay! Chuẩn bị bắt nha mấy người chưa có bồ!"
Mọi người cười ồ lên. Santa cầm bó hoa cưới đưa cho Phuwin. Phuwin nhìn Pond nháy mắt.
Phuwin xoay người, đếm ngược bằng tay, rồi tung cao bó hoa lên không trung. Bó hoa vút qua một vài cái đầu, lượn một vòng và rơi trúng ngay vào lòng Dunk,người vẫn còn đang nhâm nhi bánh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cả đám hú lên:
"WOAHHH!!! DUNK KÌA!!!"
"Bó hoa chọn rồi đó nhaaa~"
" Chuẩn bị ăn cưới của Dunk nhá mọi người!!!"
Pond hò lên. Mọi người hò hét càng ngày càng dữ dội hơn.
" Này gì đấy! Gì mà tao cưới chứ!"
" Bày đặt ngại ngại đồ!"
Joong, người nãy giờ đứng trong bóng tối bên cạnh quầy bar ngoài sân vườn, khẽ nhếch môi cười, nhưng vẫn chưa dám bước lại. Anh nhìn Dunk, người vừa bất đắc dĩ ôm bó hoa, mặt đỏ ửng cả lên.
"Joong, mày định đứng xa nhìn hoài sao?"
Perth tiến tới huých nhẹ bả vai anh giọng trêu trọc.
Joong chỉ nhún vai nhẹ rồi quay người uống rượu tiếp. Perth tính trêu tiếp nhưng bị Santa dắt ra chơi trò chơi rồi.
Mãi cho đến khi buổi party gần tàn, mọi người lác đác rời đi, nhạc nền chỉ còn là tiếng jazz nhẹ vang lên giữa sân vườn lấp lánh đèn. Pond và Phuwin vẫn đang dìu nhau qua những bước nhảy chậm rãi, những điệu jazz riêng của hai người Joong lặng lẽ cầm áo khoác, bước về phía cổng. Nhưng chưa kịp bước đi, một giọng nói quen thuộc đã vang lên đằng sau lưng.
"Định theo dõi tới bao giờ?"
Joong xoay người lại. Hai ánh mắt chạm nhau. Sự im lặng kéo dài. Rồi Joong bước tới.
"Dunk..."
Anh nói, ngập ngừng. Dunk nhìn biểu cảm lúng túng của Joong, mắt có chút đượm buồn, khẽ thở dài một hơi.
"Không phải đã bảo là làm theo lời Dunk rồi sao? Vậy mà vẫn theo dõi Dunk?"
"Joong xin lỗi. Joong không thể ngừng lo cho Dunk được."
Dunk rít một hơi:
"Càng như thế Dunk càng thấy mình tệ hại. Joong đừng làm thế nữa. Làm nữa... Dunk sẽ giận thật đấy."
Joong cúi đầu. Rồi lại ngẩng lên, ánh mắt dằn vặt:
"Sao Dunk cứ phải đẩy Joong ra xa vậỵ? Joong không làm được!"
Dunk quay mặt đi, né tránh ánh mắt Joong:
" Joong, sẽ có lúc chúng ta sẽ thay đổi. Không ai mãi có tình cảm với một-"
Không đợi thêm một giây, Joong lao đến ôm chầm lấy Dunk. Đây là cơ hội cuối cùng, anh đã ấn nấp để ngắm nhìn em từ xa rồi. Anh không muốn mãi như thế, anh muốn dứt quyết một lần. Một lần nói ra tình cảm của mình. Nói anh điên tình cũng được. Anh chấp nhận, nếu giữ được Dunk anh nguyện sẽ làm chỉ cần Dunk đừng lạnh lùng đẩy anh đi.
" Không! Joong chỉ có mỗi Dunk thôi! Đừng đẩy Joong ra nữa..."
Dunk vẫn vùng vẫy, vẫn cố gắng đẩy Joong ra nhưng không được, trái tim cậu vẫn đập liên hồi vì người đang ôm mình.
" Joong! Bỏ ra đi... đừng mãi đặt tình cảm đó ở Dunk... Joong là người của công chúng... đừng vì Dunk mà bỏ hết tất cả những gì mình đã xây dựng."
" Có phải vì điều đó Dunk mới đẩy Joong không?"
Joong nhìn Dunk đôi mày nhíu lại. Có phải vì điều đó Dunk luôn chối bỏ anh không. Nếu là vậy...
Dunk quay mặt đi khỏi ánh mắt ấy. Cậu sợ phải nói ra điều này.
Dunk quay mặt đi. Cậu không thể đối diện.
"Nếu thật sự là vì thế..." Joong nói, giọng run lên " Thì Joong không cần sự nghiệp đó nữa. Chỉ cần được ở cạnh Dunk thôi."
"Không được!" Dunk lập tức che miệng Joong lại.
"Joong không được... đừng vì Dunk mà từ bỏ tất cả."
Joong nhẹ nhàng kéo tay Dunk ra, ánh mắt nghiêm túc đến mức cả cậu cũng phải khựng lại:
"Dunk. Hãy trả lời anh một câu thôi."
"Nếu anh nói sự nghiệp sẽ không bị ảnh hưởng. Nếu mọi người biết chuyện mà vẫn ủng hộ anh. Liệu em có còn lý do gì để từ chối anh nữa không?"
Dunk khựng người. Cậu chưa kịp hiểu thì câu hỏi lặp lại:
"Nếu Joong không bị ảnh hưởng gì cả em sẽ chấp nhận làm người yêu Joong chứ? Trả lời anh đi Dunk."
"A... Ừm... ừ." Dunk lắp bắp, gật đầu trong mơ hồ.
"Tốt."
Joong đột ngột quay người, hét lớn:
"MỌI NGƯỜI, NGHE HẾT RỒI CHỨ?"
Một loạt tiếng "rẹt rẹt" vang lên từ phía sau bàn tiệc. Năm mái đầu lố nhố thò ra gần như cùng lúc. Pond, Phuwin, Perth, Santa và Aou như mấy đứa học sinh phá lớp, nhe răng cười toe toét.
Pond nhấc máy quay lên cao, giọng phấn khích:
"Quay livestream từ đầu luôn rồi. Bình luận bùng nổ luôn. Yên tâm đi nãy giờ thấy mọi người ủng hộ nhiệt liệt lắm. Nhanh làm nốt quy trình đi fan nó hóng quá trời kìa!"
Phuwin giơ tay tạo hình trái tim, Pond vừa quay vừa tranh thủ kéo cậu vào ôm, thơm lên má.
Santa góp vui:
" Cái này mà không viral thì hơi phí đấy!"
Perth thì không ngồi yên cũng không ngừng cổ vũ:
"Không làm nên chuyện thì đừng gọi nhau hai tiếng anh em nha mày!"
Aou tranh phần gây chú ý cuối cùng, giơ điện thoại lên:
"Úi! 99 cuộc gọi nhỡ từ p'Tha. Mai Joong cố gắng lên nha. Tụi tao cố gắng hết sức rồi, phần còn lại là của mày đó, bro!"
Joong cười phá lên, rồi xua tay:
"OK cảm ơn tụi mày."
Dunk vẫn đang ngơ ngác, miệng hơi há ra, ánh mắt đảo quanh mọi người:
"Chuyện này... là sao... sao mọi người..."
Joong bước đến gần hơn, ánh mắt dịu lại, tim như muốn bật ra khỏi lồng ngực.
"Anh biết em lo cho sự nghiệp của anh. Em nghĩ sẽ ảnh hưởng nếu hai ta công khai. Nhưng anh không sợ điều đó. Cái anh sợ là mất em."
Joong ngưng một nhịp, bàn tay run run mở hộp nhung, để lộ chiếc nhẫn tinh xảo ánh lên dưới ánh đèn.
"Đừng nói những lời như thế với anh nữa nhé. Anh to con vậy thôi nhưng trái tim anh yếu đuối lắm. Vậy nên em có thể đến bên trái tim đó yêu thương nó được không? Anh đã đợi quá lâu để nói câu này..."
Anh từ tốn quỳ xuống, ánh mắt chẳng giấu nổi khẩn thiết:
"Dunk, em làm người yêu anh nhé?"
Dunk nhìn anh. Cậu siết chặt hai tay.
" Joong..."
"Dunk đừng lo gì cả. Dunk tin anh nhé được không?"
Dunk chần trừ hồi lâu. Phía xa mọi người không ngừng cổ vũ cậu nhận lời.
Dunk mím nhẹ môi. Gật đầu thật mạnh. Cậu không muốn dối lòng nữa. Cậu yêu Joong lắm. Cậu thực sự rất yêu Joong.
"Em đồng ý... Em đồng ý!"
Joong không chần chừ, vội đeo nhẫn vào tay cậu như sợ đổi ý, rồi ôm chầm lấy Dunk xoay một vòng giữa sân, tiếng cười của hai người hòa lẫn vào tiếng pháo giấy nổ lách tách.
Giữa khoảng sân là những ánh mắt yêu thương, tiếng hò reo, nhịp tim chung hòa cùng nhau.
THE END
________
Cảm ơn cả nhà đã đón nhận bộ truyện này. Ban đầu tui đã nghĩ có chỉ có 5 chap. Và tôi không ngờ nó lên tận 16 chap như này.
Chuyện tuy vẫn còn chưa xuất sắc hẳn nhưng nhận được sự đón nhận của mọi người tôi rất vui. Hãy ủng hộ tôi với những bộ chuyện tiếp theo nhé! Xin cảm ơn rất nhiều! Hẹn gặp lại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com