Hôm nay Hana với Parker làm gì thế? - Part 1
Mọi người sẽ không tin đâu. Có thể sẽ nghĩ Phuwin là tâm thần trốn trại Cao Đà mất. Cậu lại nghe hiểu được động vật nói chuyện. Cậu biết điều này cũng tình cờ khi đang chơi cùng Hanabi.
Từ hồi biết nghe tiếng động vật, Phuwin đã gặp phải khá nhiều rắc rối. Thường là các lời than vãn chán nản của mấy bé chó mèo bị nhốt trong nhà, muốn ăn, muốn đi chơi, muốn gặp ai. Nhiều khi cậu cũng moi được nhiều thông tin có ích lắm đó nha. Chẳng hạn như là bà A ngoại tình với ông H ở xóm trên. Cô D đang qua lại với 5 ông từ tầng 1 tới tầng 5 đều có dấu chân cô D bước qua. Hay khi không là chuyện chỗ cất dấu sổ đỏ ở chỗ nào, v...v..
Phuwin thề Phuwin chỉ bán thông tin ngoại tình của mấy ông chồng cho các bà vợ để kiếm tiền thôi chứ Phuwin không có làm gì hết trơn á. Số tiền kiếm từ đó khá là nhỉnh túi giúp cho cậu mua thêm đồ cho Hanabi. Một công đôi việc Phuwin thấy chuyện này cũng không hẳn là phiền.
Hôm nay đang trong lúc đi về khu mình ở thì cậu nghe thấy tiếng kêu cứu của ai đó.
"Ai cứu với...huhu.... Cứu Parker với. Chân em bị kẹt mất tiêu òi a huhuhuhu"
"Số Parker khổ quá, ai kêu làm cún sướng hả huhuhu"
Phuwin đi theo âm thanh kêu cứu. Hai tay rẽ bụi cây ra. Một chú Golden đang nằm ở trong lùm cây. Làm thế nào mà một golden lại tọt trong bụi cây hay thế nhỉ?
Thấy có người, Parker liền kêu lên quẫy đuôi mừng rỡ.
"Huhu cứu em với, Parker sắp chết đói ở đây rồi nè. Anh đẹp trai cứu Parker với ạ...huhu"
Phuwin nghe Parker nịnh có chút phổng mũi. Được cún khen đẹp là cũng là một dạng đẹp trai đó chứ. Phuwin không vì được khen mà cứu đâu nhé. Xuất phát từ lòng yêu thương. Là yêu thương.
Sau một hồi vật lộn cuối cùng Phuwin bế được em golden to con gần bằng mình ra khỏi cái bụi cây. Bế được thì cậu cũng đã ngồi phịch xuống đất rồi.
"Cũng nặng phết nhỉ. Này là heo mới đúng"
Phuwin vỗ đầu em, Parker đang dụi dụi vào người Phuwin lập tức phản kháng.
"Không có nha. Parker là golden ngầu nhất đó nha. Không phải là heo đâu."
Nói rồi Parker nhảy lên quẫy đuôi rồi xoay một cái tỏ vẻ linh hoạt. Phuwin xoa xoa đầu Parker.
"Được rồi không phải heo, là golden ngầu nhất."
"Chủ em đâu rồi Parker?"
Parker liền nhảy vào lòng Phuwin đưa móng nhỏ ra dúi dúi vào người cậu. Quẫy đuôi nói.
"Anh đẹp trai hiểu tiếng Parker nè! Anh trai em bị lạc rồi. Anh đẹp trai giúp Parker tìm nha. Em tìm mãi không thấy anh đẹp trai cho em ở nhờ trong lúc anh đẹp trai tìm anh trai hộ em được không? Parker cho anh đẹp trai sờ đầu vuốt tai thoải mái luôn nè."
Vừa nói chiếc tai vẫy vẫy rất là đáng yêu. Phuwin không nỡ từ chối. Thấy Parker đeo vòng, cậu liền sờ lên. Có số điện thoại được ghi trên này. Phuwin đứng dậy phủi chiếc quần đang bám đầy đất rồi lôi máy ra gọi điện cho chủ nhân của Parker. Lúc chờ xác nhận thông tin và đợi chủ tới đón. Phuwin đưa Parker về nhà.
Đến trước cổng cậu mới nhớ ra còn có Hanabi. Sợ mèo với chó không hợp nhau. Phuwin lưỡng lự không biết nên thế nào Parker liền gâu gâu một tiếng.
"Anh đẹp trai yên tâm. Parker sẽ ngoan ạ. Anh đẹp trai cho em vô nha."
"Em đợi anh một chút nhé" Phuwin xoa đầu rồi mở cửa cho Parker vô trong đợi.
"Hana~" Phuwin gọi không thấy cục bông trắng đâu cả. Anh mới gọi thêm mấy tiếng nữa Hana mới từ trên cửa sổ đi xuống. Dụi dụi vào chân Phuwin lập tức bật ra hỏi Phuwin.
"Baba đi đâu vậy? Sao toàn lông chó thế này. Cả người cũng toàn mùi chó. Lại đi nghe mấy tên chó trong xóm tán nhảm nữa hả?"
Hanabi kêu lên. Sau đó thấy một con chó đang ngồi thè lưỡi trước cửa đuôi quẫy tít. Hanabi đã hiểu nguyên nhân. Ông bô nhà mình lại nữa rồi. Chuyện bình thường ở huyện. Hanabi đã quá quen. Phuwin thấy Hanabi ngồi liếm lông xem ra công chúa nhà mình cho phép rồi mới kêu Parker đi vào.
Parker thấy Hana liền quẫy đuôi vui vẻ gâu một tiếng chào hỏi:
"Xin chào! Tui là Parker á! Bạn tên gì á! Cho tui chơi cùng được không? Parker rất ngoan nha! Hứa sẽ không làm cậu sợ đâu!"
"Chuyện là Parker bị lạc chủ, ba gọi điện cho chủ em ấy rồi tí nữa sẽ tới đón. Hana không được làm em ấy sợ nghe chưa. Phải ngoan đó."
Hanabi kêu meo một cái rồi nhảy bổ lên chỗ bệ cửa sổ nằm sưởi nắng tiếp. Parker đi theo ở dưới lắc đầu tai vẫy vẫy miệng không ngừng nói chuyện với Hana.
"Cậu tên Hana hả. Cậu làm gì á? Ngủ hả? Cho tui ngủ với? Cậu xuống đây chơi với tui đi. Tui có trò hay lắm nha...v..v"
Miệng Parker nói không hồi chiêu luôn.
"IM LẶNG ĐI!" Hanabi gào lên một tiếng rồi quay mông lại không thèm để ý Parker. Parker bị mèo doạ cho điếng người liền cụp tai cụp đuôi xuống miệng rên ư ử, chông vô cùng tội nghiệp.
Phuwin thấy vậy liền gọi Parker ra chỗ mình. Parker liền dụi đầu vào chân Phuwin, gương mặt buồn bã.
"Hana khum có thích Parker..."
"Hana hơi khó tính chút thôi..ha ha" Phuwin cười trừ. Công chúa nhà mình dễ ngại với sợ mấy động vật to nên vậy đó chứ bình thường công chúa đáng yêu lắm.
Chưa kịp để Parker nói thì tiếng chuông vang lên. Phuwin cùng Parker đi ra. Vừa mở cửa Parker đã mắng um sùm người trước mặt.
"Anh trai đi đâu vậy hả? Lạc thì phải biết đường tìm Parker chứ? Sao lại chạy lung tung rồi bỏ Parker ở đấy hả? Biết thế là ác lắm không? Bắt anh trai đền cho Parker một bát hạt siêu bự kèm xúc xích không Parker dỗi tới già không thèm nhìn anh trai nữa..v..v"
Người đàn ông trước mặt khiến Phuwin có chút sững người. Nhìn không khác gì tên trộm chó. Cậu nhìn kĩ lại thì thấy không tên trộm chó nào mà ăn mặt kiểu này. Khuôn mặt bị che kín bởi mũ và khẩu trang, thân hình cao 1m85. Đeo khuyên tai bạc, ăn mặc kín đáo toả ra một chút ngầu ngầu nhưng cũng rất hiphop. Mãi tới khi anh cởi bỏ kính và khẩu trang ra.
Không đùa chứ. Là Pond Naravit Lertraskosum. Thành viên nhóm nhạc JASPER. Là người nổi tiếng phủ sóng trên đầy bản tin và trên diễn đàn truyền thông. Giọng nói của Pond vang lên. Khiến cho Phuwin mới sực thoát khỏi suy nghĩ quanh quẩn trong đầu.
"Chào cậu Phuwin."
Phuwin gật đầu. Pond tiếp tục lên tiếng:
"Cảm ơn cậu đã nhặt Parker. Thực sự cảm ơn cậu nhiều."
Phuwin nhìn Parker ở dưới chân bất ngờ không thôi. Thì ra em nó là em trai của Pond Naravit. Parker liền sủa gâu gâu, kéo ống quần của Pond, gắng sức kéo anh vào trong nhà. Sau đó lại điên cuồng dụi dụi vào người Phuwin.
"Anh đẹp trai ơi! Parker trả ơn anh nè. Anh có muốn người yêu không? Anh trai hờ của Parker rất được nhiều người theo đuổi á. Tặng cho anh đẹp trai luôn nè. Parker thích anh lắm ó! Parker cũng tặng cho anh luôn nha!" Nói xong lại tiếp túc gặm gặm kéo kéo Pond tiến tới.
Pond cười trừ nhìn Phuwin ái ngại.
"Haha..Parker hay vậy đó, cứ mỗi lần nó đòi cái gì đó là lại cắn quần tôi vậy đó. Không biết lần này lại đòi cái gì đây..." Pond cố gắng kéo ống quần đang bị Parker gặm gặm kéo kéo.
Phuwin đang bật cười vì câu nói của Parker liền quên mất chuyện mình hiểu tiếng động vật liền buộc miệng nói:
"Parker nói muốn tặng anh cho tôi."
Nói xong cậu mới bụp miệng mình quay đi. Ngay bên cạnh có tiếng phì cười khe khẽ vang lên. Phuwin mặt đỏ ửng vì ngại lại càng đỏ hơn. Lúng túng không biết nên nói gì để bớt quê.
Pond vung tay ôm Parker vào lòng đầu chú cún con quẫy quẫy vẻ vô cùng đắc ý. Pond chỉ biết thở dài nhìn cái thân to con đang không ngừng quẫy trong lòng mình. Lúc chia tay, Parker xụ mặt giọng ngậm ngùi gâu gâu lên mấy tiếng:
" Anh đẹp trai ơi, Parker sẽ nhớ anh lắm đó!"
Phuwin trong lòng cảm thấy chú cún này thật đáng yêu. Phuwin vẫy tay chào tạm biệt.
"Tạm biệt Parker nha."
Pond liền ho một tiếng cố ý chen lời.
"Khun Phuwin.. Còn tôi thì sao? Của tôi đâu?"
Phuwin nhíu mày chưa hiểu ý Pond muốn nói là gì. Pond liền nói thêm.
"Lời chào tạm biệt của tôi..."
Phuwin sững người chớp chớp mắt rồi cũng nói.
"Chào tạm biệt...Khun Pond"
Anh gật đầu bế Parker rời đi, ở vành tai có nhuốm một lớp màu đỏ nhàn nhạt.
________
Ai thích kiểu này nào? Dạo này nhớ Parker với Hanabi rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com