Hôm nay Hana với Parker làm gì thế? - Part 12
Pond từng nghĩ mình cứ hết mình vì đam mê thôi. Dù có khó khăn thế nào đi nữa cũng đủ tỉnh táo để không bị khuất phục bởi những quy tắc ngầm bẩn thỉu mà ai cũng ngầm hiểu nhưng không ai dám công khai.
Vậy mà không ngờ, người gục ngã đầu tiên... lại chính là mình.
Khi Pond từ chối bà ta, anh cứ nghĩ hệ quả tệ nhất chỉ là mình bị ghẻ lạnh cùng lắm là mất vai diễn, vài hợp đồng quảng cáo, hình ảnh cá nhân tổn hại một chút. Anh không nghĩ quyết định đó sẽ kéo cả nhóm vào cuộc. Không nghĩ rằng có thể liên lụy cả một tập thể, chỉ vì một cá nhân không phục tùng.
Từng bước, tài nguyên bị cắt. Lịch trình hủy không báo trước. Tin tức truyền thông đột nhiên thay đổi tông giọng. Những nụ cười gượng gạo trong hậu trường, ánh mắt không nói ra nhưng vẫn nặng như tảng đá đè nén lên vai anh.
Pond thấy mình giống như một cái dây xích bị gãy móc, làm tuột cả những mắt xích mà nhóm dày mất công gắn kết bao lâu nay.
Và điều tồi tệ nhất không phải là bị công ty ghẻ lạnh. Mà là cảm giác nhìn thấy sự thất vọng trong mắt những người mình yêu quý. Tuy trước mặt họ nói rằng không sao, đã là một nhóm thì phải đoàn kết. Nhưng anh biết, họ đang rất phiền lòng. Các thành viên đã phải nỗ lực rất nhiều mới có thể ra mắt được, nay lại không thể nổi trội như những gì kì vọng. Pond ngày đêm dằn vặt với những ánh mắt buồn bã khi cả nhóm phải chờ có lịch trình. Ngay tới cả một lịch trình diễn không có.
Pond trong giai đoạn đó như sống trong tháng ngày u tối nhất cuộc đời. Anh gần như mất ngủ hằng đêm, chẳng thể ăn được gì nhiều luôn im lặng và tự trách vì mình mà liên lụy tới nhóm. Anh đã nhiều lần bày tỏ ý định rời khỏi nhóm để mọi người có thể không bị ảnh hưởng. Nhưng Joong, Aou, Santa lúc đó đã đánh anh một trận hét vào mặt anh.
" Mày nói cái đéo gì vậy Pond? Ai nói tụi tao bị ảnh hưởng?"
" Đã nói chúng ta là gia đình mà cứ đòi bỏ đi là thế nào vậy? Nói thêm là tụi này giận thật đấy!"
"Pond, tụi tao vẫn sẽ bên cạnh mày. Đừng nói rời nhóm đi nữa nhé! Nếu thêm một lần nữa đừng nhìn mặt tụi tao!"
Nhưng anh vẫn cứng đầu lắm. Tội lỗi như vun đầy người anh. Anh dường như bị trầm cảm nặng. Cảm xúc giống như một vùng biển không sóng, yên ả đến mức đáng sợ. Chẳng biết mình còn níu giữ điều gì, hay đang sống chỉ vì thói quen. Anh có ý định tự tử, trong đầu đã từng có suy nghĩ nếu cái chết của anh có thể giải thoát được cái bóng ma Saranya dày xéo thì anh nên chết quách đi cho xong. Nhưng nhớ lại mẹ, Tawin và mọi người, anh lại cố gắng vững lại không làm điều dại dột.
Cho đến hôm đó một trưa, khi anh lướt mạng chỉ để giết thời gian.
Một bài đăng lọt vào giữa đống tin tức vô nghĩa. Một tấm ảnh không đặc biệt. Một chú mèo cụt chân, nằm trong ổ mềm. Bài đó viết rằng:
[phuphumeomeo]
"Hôm nay đi đường gặp một bé mèo hoang bị thương khá nặng. Bé bị xe cán, mình đưa bé vào viện kịp thời. Bác sĩ nói bé phải cắt bỏ hai chân.
Nhưng mà đừng lo. Em ấy kiên cường lắm. Em ấy nói rằng em sẽ khoẻ lại. Sẽ học cách chạy nhảy cùng các bạn mèo khác, dù hơi khó khăn một chút thôi.
Đến ngay cả một chú mèo như em ấy còn mạnh mẽ để sống như thế, thì mình sao lại yếu đuối trước cuộc sống chứ? Cũng phải mạnh mẽ lên thôi."
Pond khựng lại như thể ai đó vừa giật nhẹ một sợi dây bên trong trái tim mình, thứ mà anh tưởng là đã đứt từ lâu.
Anh bật cười:
"Cậu ta đang bịa à?"
Rồi anh bấm vào trang người đăng.
Một cậu trai. Không nổi tiếng lắm. Nhưng tràn ngập ảnh động vật. Bài viết nào cũng viết như thể chúng đang thực sự tường thuật cho cậu ấy viết ra những dòng đó vậy.
Pond ban đầu nghĩ đây là kiểu content dựng để câu tương tác. Nhưng cách cậu ấy nhìn thế giới thật kỳ lạ. Chỉ nói về cuộc sống hằng ngày, nói chuyện giúp động vật thế nào, nghe chúng than phiền ra sao như mang cuộc sống của chúng lên nói vậy.
Anh bắt đầu dần tin rằng : Cậu ấy có khả năng nghe được động vật nói.
Pond nhíu mày. Sao lại tin vào cái điều phản khoa học thật vớ vẩn.
Nhưng anh vẫn tiếp tục theo dõi những mẩu chuyện thường nhật ấy. Anh lưu lại bài viết ấy. Thỉnh thoảng nếu cảm thấy buồn chán lại lôi ra đọc. Như một cái móc nhỏ xíu kéo anh ra khỏi vực sâu.
Chính điều đó đã đẩy Pond đến quyết định lớn nhất đời mình.
Lần đầu tiên trong đời, Pond phải quỳ gối trước ông ngoại xin ông giúp đỡ.
Ai cũng nghĩ Pond là idol đi lên từ hai bàn tay trắng. Nhưng chỉ số ít biết rằng nửa dòng máu trong người anh mang họ Charoensuk– một trong những gia tộc nắm quyền lực tại Thái Lan. Anh hiểu, người như anh dù có quằn xéo thế nào cũng không thể đấu lại bà ta. Chỉ có quyền lực mới trị được quyền lực.
Nói tới vấn đề quá khứ, đó là một kí ức không vui bao trùm cả một khoảng tuổi thơ ngắn ngủi.
Ngày xưa, mẹ Pond yêu bố Pond, một nghệ sĩ nghèo, bất chấp sự phản đối kịch liệt của ông ngoại. Họ vẫn kết hôn, sinh ra Pond và Tawin.
Dù ông ngoại có bớt gay gắt với mẹ sau khi Pond ra đời, nhưng khi bố anh qua đời vì tai nạn, mọi thứ như bi kịch đối với mẹ của Pond. Ông ngoại bắt ép mẹ trở về. Chấp nhận sai khiến của ông nội. Nhưng mẹ không chịu nổi khi nhìn thấy Pond và Tawin mất đi sự ngây thơ của con nít mà áp lực về việc thừa kế của bố mình lên đám trẻ. Mẹ đã dẫn hai anh em rời khỏi nhà họ Cha với bao lời mắng chửi của gia tộc, tránh xa quyền lực và những đòi hỏi vô nhân tính từ chính bố mình.
Ông ngoại chưa bao giờ bỏ cuộc. Nhiều lần, ông tìm tới mẹ. Ông tuyên bố nếu không tự nguyện quay lại, ông sẽ ép buộc về bằng mọi giá. Lúc ấy Pond mới vừa chập chững debut, vẫn còn cầm mic run rẩy trước sân khấu vài trăm người. Mẹ nói sẽ giải quyết. Nhưng mẹ hiểu hơn ai hết khi ông đã quyết, thì không ai cản nổi.
Nhưng quả thật ông ngoại đã không động đến anh như lời mẹ nói. Anh đã từng hỏi mẹ, mẹ chỉ lắc đầu, kêu anh cứ theo đuổi ước mơ mà anh muốn.
Pond quỳ trước mặt ông ngoại, cúi đầu xin sự giúp đó. Rồi cuối cùng, ông ngồi trên ghế, chậm rãi đáp:
"Giúp? Được."
Pond mừng rỡ ngước lên nhìn ông, không ngờ ông ngoại đồng ý nhanh như vậy. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Đó là quy luật bất thành văn của cuộc đời.
"Nhưng..."
Pond khựng lại nhìn ông ngoại. Như chờ đợi câu nói tiếp theo.
"Từ bỏ cái thứ 'đam mê' không tương lai đó. Về tiếp quản công ty."
Pond siết chặt nắm tay. Cắn răng nuốt xuống lời từ chối nơi đầu lưỡi.
"Cháu sẽ về. Nhưng xin ông cho cháu năm năm thôi. Hãy để cháu sống với giấc mơ này thêm chút coi như lần cuối. Năm năm thôi. Rồi cháu sẽ về, tiếp quản công ty, đúng như ông mong muốn."
Ông nhìn Pond hồi lâu. Một cái nhìn lạnh lùng, uy quyền, và có chút gì đó mềm xuống nơi khóe mắt.
"Được. Năm năm." Ông gật đầu.
Đó là cái giá. Một cái giá Pond chấp nhận để bảo vệ mẹ và em trai, bảo vệ nhóm nhạc, bảo vệ chính mình khỏi nanh vuốt của quyền lực.
Từ đó, Saranya, sau khi biết được Pond có người chống lưng mạnh hơn mình, đã không thể động đến Pond một cách công khai nữa. Bà ta như một con sóng ngầm, luôn chực chờ cơ hội để đánh úp, rút tài nguyên, ép show, bóp hợp đồng chỉ cần Pond sơ hở là bà ta sẽ tóm lấy, nuốt chửng.
Pond không chỉ ngồi yên. Saranya nhưng một cơn ác mộng u tối anh cần phải bỏ. Trong suốt hai năm qua, khi ánh đèn sân khấu tắt đi và những tràng pháo tay chỉ còn là hồi ức, Pond sẽ lại dành thời gian vừa phải học kiến thức kinh doanh của ông ngoại, làm những dự án mà ông ngoại đưa để học việc, vừa lặng lẽ thu thập bằng chứng về Saranya người phụ nữ mà xã hội tung hô là "nữ doanh nhân tài đức", "tấm gương từ thiện sáng ngời", nhưng trong mắt anh là một ác quỷ khoác đội lốt.
Anh không đơn độc. Người đồng hành bên anh chính là Gemini, từng là một trong những nhân sự cấp cao trong hệ thống công ty của Saranya. người chịu trách nhiệm chiến lược cho chuỗi phòng thí nghiệm sinh học ứng dụng. Cậu ta từng đứng dưới ánh đèn sân khấu khoa học, là niềm hy vọng mới của công nghệ y sinh Thái Lan. Nhưng chỉ sau một lần phản đối việc làm vô nhân tính đối với động vật, vào chu trình thử nghiệm nhanh.
Gemini bị Saranya cắt hợp đồng ngay lập tức, bị gài bẫy biển thủ quỹ dự án, và chỉ suýt chút nữa là trở thành vật thử tiếp theo. Nhưng bằng cách nào đó, cậu đã trốn thoát được mang trong mình nỗi hận không nguôi mất đi tất cả.
Lần đầu chạm mặt Gemini là trong một buổi gây quỹ y tế nơi Saranya ngồi hàng đầu, còn Gemini lặng lẽ như cái bóng nơi hành lang đang cố trốn tai mắt của bà ta. Pond nhận ra cậu, gương mặt ấy từng lên báo vài năm trước trong vụ lùm xùm rúng động ngành y.Lúc đó một ý nghĩ hiện ra trong đầu. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Pond đề nghị và Gemini đã chấp thuận. Hai người đều có chung mục đích, đưa bà ta xuống địa ngục trần gian.
Với sự giúp đỡ của Fourth
Fourth từng là nhân viên cấp trung trong một dự án vệ tinh của Saranya – nơi chuyên thu thập "dữ liệu sinh học" dưới danh nghĩa từ thiện. Cậu biết rõ hệ thống ấy được vận hành trơn tru thế nào.
Khi nghe thông báo, những tội danh của Gemini là khi Fourth đang trong ca trực, bàn tay run đến mức không thể gõ mật khẩu vào điện thoại. Fourth tin Gemini sẽ không bao giờ làm chuyện đó. Fourth đã tìm kiếm Gemini nhưng suy cho cùng anh như biến mất khỏi thế gian này không còn một dấu vết.
Cậu tưởng trừng Gemini đã bị bà ta giết, ngày nào cũng sống như người mất hồn vậy, ngày nào cũng lau mặt bằng nước mắt. Mãi tới khi thấy Gemini xuất hiện trong buổi gây quỹ y tế. Fourth đã tức tốc chạy theo để xác nhận. Biết được là Gemini, Fourth ôm chầm lấy anh. Từ giây phút ấy, Fourth không còn đứng ngoài nữa. Sẽ cùng Gemini vạch trần bộ mặt của Saranya.
Người cuối cùng biết được kế hoạch này là Joong. Anh phát hiện ra mọi chuyện trong một đêm mưa.
Pond ngồi trước màn hình laptop, ánh sáng yếu ớt từ file dữ liệu mã hóa phản chiếu trong mắt. Cửa phòng bật mở. Tiếng sập mạnh như sấm rền giữa đêm yên tĩnh.
Joong đứng đó, nước mưa còn chảy ròng ròng trên tóc. Mặt cậu tối sầm, tay siết chặt chiếc USB mới lấy được từ hộc bàn bí mật. Pond khựng lại.
" Sao mày giấu tao?"
" Tao không muốn mày dính vào chuyện này."
Joong lập tức đấm thẳng vào mặt Pond khi anh vừa mới dứ lời. Mạnh đến mức anh lùi lại một bước, tay chống vào bàn để khỏi ngã.
" Mày có coi tao là anh em không Pond?"
"Không phải vậy..." Pond lau vết máu trên môi, mắt đỏ hoe "Tao chỉ không muốn mày bị cuốn vào. Mày còn sự nghiệp, còn gia đình..."
"Mày thì không có à?" Joong hét lên, ánh mắt đỏ hoe nhìn thằng bạn sống với mình từ bé đến lớn luôn ở bên cạnh nhau.
"Joong..."
"Tao không cần mày đồng ý." Joong cắt ngang, bước tới, nắm lấy cổ áo, nhìn thẳng vào mắt Pond.
" Tao hứa với mẹ mày rồi. Tao có trách nhiệm với lời hứa đó! Mày đừng cản tao! Dù mày có muốn hay không, tao vẫn sẽ làm."
Pond đứng lặng. Cơn đau ở má nhói lên. Anh nhìn Joong Dù giận, dù mắng, nhưng Joong vẫn ở đó, vẫn chọn cùng đứng trong bóng tối này với anh.
Bốn người cứ thế, đêm xuống lại bắt đầu công việc của mình.
________
Để một chap ở đây, rồi tạm thời tôi nghỉ khoẻ nha mấy bà. Nào rảnh viết nốt 3 chap cuối. Bai bai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com