Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôm nay Hana với Parker làm gì thế? - Part 14

Tòa án hình sự đặc biệt thành phố đông nghịt người. Truyền thông chen lấn, micro giơ lên chực chờ từng lời tuyên án. Đây được coi là một lịch sử bê bối của đất Thái.

Trên màn hình lớn phía trước, những đoạn video, ghi âm, dữ liệu trích xuất từ ổ cứng Gemini cung cấp lần lượt được công bố. Cùng với lời khai của Pond, Joong và những nạn nhân may mắn sống sót, cùng hàng loạt chứng cứ không thể chối cãi. Không một ai còn dám mở lời bênh vực. Một người được người người tung hô với những cái tên vang danh đầy ngưỡng mộ giờ đây thực chất là một con quỷ đội lốt người để đạt được mục đích của bản thân mình. Chính vì lẽ đó cả nước như hòa chung vào cùng một bầu không khí, dõi mắt soi theo vụ án đầy chấn động này.

Tòa án đã phải làm việc không ngừng nghỉ suốt nhiều tháng trời, truy cứu đến tận cùng từng đường đi nước bước, từng khoản ngân sách bị che giấu, từng mạng sống bị huỷ hoại. Và hôm nay, công lý cuối cùng cũng đến.

Tiếng còng số 8 vang lên lạnh lẽo khi Saranya Barakiptisom bị áp giải tới tòa án. Truyền thông chen chúc, ống kính lia tới tấp về phía người đàn bà từng là "biểu tượng từ thiện quốc gia", giờ đây chỉ còn là một cái xác rỗng miệng vẫn lẩm bẩm rằng mình sẽ thay đổi nhân loại, với đôi mắt thất thần và khuôn mặt không còn chút huy hoàng nào. Sau nhiều lần phúc thẩm cuối cùng cùng đã có kết quả cho tất cả tội ác đó.

Khi chủ tọa giơ bản án lên cao, không gian như nín thở.

"Với tất cả tội danh. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Saranya Barakiptisom mức án cao nhất Tử hình. Phiên tòa kết thúc!"

Chiếc búa gỗ nện xuống. Tiếng vang lạnh buốt, khép lại một chuỗi tội ác kéo dài suốt hơn một thập kỷ.

Màn hình lớn ngoài toà chiếu lên hình ảnh Gemini, bước ra với đôi mắt kiên định. Từng là người dưới trướng của bà ta, từng là một quân cờ chung trí hướng trải thảm cho bà ta đứng lên trên bề dày danh vọng. Và giờ đây, anh chính là người kết thúc cơn ác mộng ấy. Trong cuộc họp báo sau phiên tòa, Gemini không tránh né, không vòng vo. Anh kể hết từ những lần bị Saranya thao túng, những đêm đẫm nước mắt khi biết mình chỉ là quân cờ, cho đến nỗi đau chứng kiến người mình yêu thương ngã xuống vì chính người đàn bà ấy.

Những người từng bị Saranya đưa đi dưới danh nghĩa "học bổng từ thiện" được đưa trở lại với gia đình. Những động vật từng bị nhốt, những nạn nhân bị đem ra thí nghiệm cũng được đưa tới bệnh viện thú y của gia tộc Cha, nơi chúng được chữa trị và phục hồi và được chăm sóc tốt nhất.
.
.
.

Tại bệnh viện.

[ Saranya Barakiptisom bị kết án tử hình với tất cả những gì đã gây ra.]

Phát thanh viên trên tivi nói rõ ràng qua màn hình trong phòng chờ bệnh viện.

Pond ngồi bất động trước màn hình. Ly nước trên tay đã nguội lạnh từ lâu, nhưng ngón tay anh vẫn siết chặt đến trắng bệch. Mạch máu nơi cổ tay căng lên như sắp vỡ, ánh mắt không chớp.

Joong ngồi cạnh, tay buông thõng trên đầu gối, mặt cúi gằm. Mắt anh đỏ hoe, không biết vì mất ngủ hay vì nước mắt đã rơi cạn từ đêm qua.

Họ đã không còn tâm trạng ăn mừng chiến thắng. Bởi người họ yêu thương vẫn đang nằm bất động sau lớp kính phòng hồi sức.

" Chúng ta có tới quá muộn không... phải chi chúng ta biết được nhanh hơn chút.. thì có lẽ..."

"Đừng tự trách nữa," Pond khẽ nói, nhưng chính giọng anh cũng run rẩy. "Tao cũng đâu hơn gì mày."

Anh cười nhạt, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa phòng hồi sức đang khép chặt.
Một khoảng im lặng dài, chỉ còn tiếng máy điều hoà và tiếng giày bác sĩ đi qua lại ngoài hành lang.

Bên trong phòng bệnh, Dunk nằm im lìm trên giường bệnh. Đôi chân cậu được băng bó và treo cố định trên khung sắt, giữ cao hơn ngực để giảm phù nề. Da cậu tái nhợt, thỉnh thoảng co giật nhẹ dưới lớp chăn mỏng. Chiếc máy thở phát ra tiếng "tít... tít..." đều đều như một bản nhạc vô cùng não nề.

Bác sĩ đã thông báo tình trạng của Dunk và Phuwin.Nhưng xem chừng cả hai chẳng có ai khả quan.

"Bệnh nhân Dunk Natachai Boonprasert đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, nhưng đôi chân bị thương... có thể sẽ không thể hoạt động được nữa, cậu ấy bị đâm sâu, vết thương ở chỗ hiểm bị nhiễm trùng khá nặng ..."

Phuwin cũng chẳng khá hơn là bao, tình trạng của cậu vô cùng tệ như chỉ còn một chút nữa mạng sống của cậu đã bị thần chết lấy đi mất. Cậu nằm ở giường kế bên, cơ thể nhỏ bé bị quấn chằng chịt bởi băng trắng và ống truyền. Nửa lưng bị bỏng, chân cũng không khá hơn. Nhưng điều tồi tệ nhất là hai tai cậu...Có những mảnh kính đã đâm sâu vào màng nhĩ. Bác sĩ chưa thể khẳng định cậu có thể nghe lại được không.

"Ngay cả khi tai cậu ấy lành lại, khả năng nghe cũng sẽ rất yếu. Có thể bị điếc vĩnh viễn..." Giọng bác sĩ nghiêm giọng

Joong quay sang nhìn Pond. Đôi mắt anh giờ không chỉ đỏ, mà còn đầy giận dữ và bất lực.
Vị bác sĩ thấy rõ điều đó, nhưng ông chỉ lặng lẽ gấp hồ sơ bệnh án, đẩy nhẹ gọng kính và khẽ nói:

"Nếu có gì cấp bách, hãy bấm chuông. Tôi xin phép."

Nói xong ông cũng cúi đầu rời đi, để lại con người đứng bất động khi nghe bác sĩ nói về bệnh tình của hai người họ yêu nhất.

Pond đứng lặng trong vài phút. Rồi đột ngột quay người, đấm mạnh vào tường.

"Tại sao lại là hai người họ?"

Anh giọng nghẹn, mắt đỏ hoe nhưng không dám để nước mắt trào ra. Joong đã không chịu nổi mà ngồi thụp xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu che đi đôi khóc đã đỏ ửng lên cùng với nước mắt lăn dài trên má.

Hai người không xứng đáng phải chịu tổn thương như vậy. Họ chỉ bị cuốn vào vòng xoáy trả thù của bốn người. Cuối cùng lại là người bị thương nặng nhất.

Joong cố gắng gạt nước mắt, đứng dậy, đặt tay lên vai Pond.

"Pond..."

"Tao biết." Pond khẽ cắt ngang. Giọng anh trầm nhưng chắc.

"Tao còn chuyện phải làm. Ông ngoại gọi tao tới."

Joong gật nhẹ, nhưng ánh mắt anh vẫn đầy trăn trở. Việc Pond rời khỏi showbiz, Joong đã biết từ trước. Hai người từng cãi nhau một trận vì chuyện đó. Suy cho cùng cả hai cố gắng bảo vệ luận điểm của mình thôi. Joong cũng chịu thua Pond vì sự cứng đầu đó. Bây giờ anh chỉ có thể ủng hộ Pond.

Joong mỉm cười nhạt:

"Là chuyện đó à?"

"Ừ." Pond đáp gọn.

"Làm đi Pond. Dù có chuyện gì xảy ra, tao vẫn sẽ bên mày." Joong nói, giơ nắm tay ra. Pond cũng cụng nắm tay lại.

"Mãi là anh em."

Cả hai cùng bật cười nhẹ. Một câu nói họ đã làm rất nhiều lần với bao nhiêu sự việc xảy ra từ tấm bé tới bây giờ. Như một lời động viên tinh thần.
.
.
.
Chiếc xe màu đen bóng lặng lẽ lăn bánh qua cánh cổng sắt lớn, tiến vào khu biệt thự phía Đông giữa trời chiều bảng lảng. Ánh nắng cuối ngày rọi lên mặt nước hồ cá koi bên hông sân, khiến mặt nước lấp lánh như dải lụa dát vàng.
Pond dừng xe ở gara, ngồi lặng trong khoang lái vài giây. Tim anh đập chậm hơn bình thường. Rồi anh hít sâu một hơi, mở cửa bước xuống.

Căn biệt thự vẫn vậy. Vẫn là thứ ánh sáng vàng ấm từ chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà. Vẫn là mùi trà ô long thoang thoảng, quyện trong không khí như thể chưa từng có điều gì đổi thay ở nơi đây.

Pond bước chậm rãi qua hành lang, đến thẳng phòng trà. Gõ cửa, sau khi thấy tiếng ông ngoại vọng ra. Anh khẽ đẩy cánh cửa gỗ, cúi đầu chắp tay.

Cháu chào ông ạ."

Ngồi ngay ngắn nơi đầu bàn, ông ngoại đã ở đó tự bao giờ. Áo choàng vải gấm, tay chống gậy, tóc bạc như tro tàn thời gian. Ông khẽ gật đầu, giọng trầm đục:

"Ngồi đi."

Không cần thêm lời, ông tự tay rót trà. Tiếng nước nóng chạm vào thành sứ vang lên đều đều, mùi ô long thanh thanh lan tỏa khắp phòng. Không khí lúc này vừa ấm áp, vừa nặng nề.

Pond ngồi xuống, giọng nhỏ nhẹ:

"Cháu đến để thông báo... Tháng sau sẽ có quyết định chính thức, cháu sẽ rời khỏi showbiz, chính thức tiếp quản tập đoàn như đã hứa với ông."

Ông ngoại chỉ khẽ gật, tay xoay nhẹ tách trà. Ánh mắt không rời làn khói mỏng đang bốc lên.

"Ta biết rồi. Nhưng hôm nay, ta gọi cháu tới... không phải vì chuyện đó."

Pond khựng lại. Tay siết nhẹ ống quần. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ông, ánh mắt mà suốt bao năm qua anh không dám đối diện quá lâu.

"Trà ngon." Miệng mỉm nhẹ một nụ cười khó đoán.

"Trà ngon, người ta khen lá. Hương giữ được lâu, lại nhớ đến ấm. Nhưng hiếm ai hỏi ai là người pha chén đầu tiên. Muốn trà thơm thì phải có người pha. Mà ta thấy có người dạo này chỉ uống một loại..."

Pond đứng phắt dậy, rồi quỳ xuống trước mặt ông, cúi thấp đầu.

Vốn Pond luôn nghĩ rằng anh phải dấu đi sự hiện diện của Phuwin trước mặt ông. Với những gì trong quá khứ, anh không thể đảm bảo rằng cậu sẽ an toàn. Ông ngoại vốn là người khó đoán. Ông ẩn ý về việc này... chẳng lẽ ông muốn làm hại tới cậu ấy như cách ông ngăn cản mẹ với ba.

"Ông... ông biết từ khi nào ạ?" Giọng anh khàn khàn, cổ họng nghẹn ứ.

Ông ngoại chậm rãi đứng lên, đi về phía cửa sổ. Bóng dáng ông in lên nền ánh sáng vàng như một bức tranh sơn dầu phảng phất thời gian.

" Ta biết trong lòng cháu vẫn còn hận ta năm đó đã bức ép mẹ cháu. Có thể cái thân cằn cỗi này đã quá muộn để nhìn nhận mọi thứ..."

Pond lặng im. Một lúc sau anh mới ngẩng lên. Giọng ông trầm lại, đôi mắt không còn nghiêm khắc nữa, mà dường như mang theo chút mỏi mệt, chút tiếc nuối của tuổi già.

"Cả đời ta sống theo nguyên tắc. Nhưng chính nguyên tắc đó khiến con gái duy nhất của ta rời khỏi nhà, không nhìn mặt ta suốt bao năm. Ta không muốn lặp lại sai lầm vì nguyên tắc đó."

Pond rưng rưng xúc động. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được tình cảm từ người đàn ông luôn sống trên nguyên tắc của chính mình. Ông tiến lại gần Pond, đỡ cánh tay anh:

"Ta cho phép."

Pond ngẩng lên. Mắt anh hoe đỏ.

"Ông... ông thật sự..." Anh không nói được tròn câu.

"Chỉ duy nhất việc này thôi. Việc tiếp quản công ty không thay đổi."

Pond bật cười, nước mắt rơi.

"Cháu hiểu rồi ạ. Cháu cảm ơn ông."

Ông lại quay lưng về phía cửa sổ, tay chống gậy, mắt nhìn mây trôi. Một lúc sau, ông chậm rãi nói, như thể đã suy nghĩ điều này từ rất lâu:

"Còn một việc nữa..."

"Dạ?"

"Khi đứa trẻ đó tỉnh, hãy đưa cả mẹ cháu và Tawin đến đây. Đã quá lâu rồi... ta chưa gặp lại con gái mình. Lỡ mai này... cũng muốn gặp lại một lần cuối."

Pond im lặng. Mọi thứ trong lòng anh như dịu lại.

Anh gật đầu.

"Cháu sẽ đưa họ đến. Cháu hứa."

Pond không thể tin mọi chuyện lại diễn ra như thế.

Từ khi rời khỏi phòng trà, anh bước đi như người mất hồn. Tâm trí như vẫn còn mắc kẹt lại sau tách trà nóng, sau ánh mắt dịu đi của người ông mà anh từng tưởng không có trái tim.

Cánh cửa xe đóng lại. Động cơ khẽ rồ lên rồi lăn bánh qua sân đá hoa cương, rẽ sang lối cổng chính.

Ánh chiều tà nhuộm vàng từng cánh lá. Những thân cây trà cao bằng người lớn rì rào theo gió. Chiếc xe đen bóng cứ thế khuất dần sau những lùm cây rậm rạp, như một đoạn phim quay chậm.

Trên tầng chỗ phòng trà, ông ngoại vẫn đứng đó. Tay chắp sau lưng. Mái tóc bạc như tro được gió nhẹ lay. Đôi mắt đã mỏi mòn vì thời gian vẫn dõi theo đến tận khi chiếc xe khuất bóng sau hàng trúc cuối con đường.

Trên môi ông, một nụ cười rất nhẹ.

Ông đứng yên như thế thật lâu, mặc cho gió lay từng gấu áo, như thể đang lắng nghe đâu đó tiếng bước chân, tiếng cười và một tương lai đầy màu nắng đang từ từ trở về phía ngôi nhà này.

________
Hai chương nữa kết thúc nha cả nhà. Sắp tạm biệt series này òi :3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com