Hôm nay Hana với Parker làm gì thế? - Part 15
NOTE: Siêu dài cho mọi người vì mấy nay tui bận nha.
Ánh sáng mờ mờ từ khung cửa sổ len lỏi vào căn phòng bệnh lạnh lẽo. Từng âm thanh của máy móc vang lên đều đặn, như nhắc nhở sự sống vẫn đang duy trì một cách mong manh nơi đây. Mí mắt nặng trĩu cố gắng hé mở, ánh sáng lập tức tràn vào làm Dunk choáng váng.
Cậu vẫn còn sống.
Hơi ấm lan truyền từ vùng tay khiến Dunk khẽ xoay đầu nhẹ xuống dưới. Một bàn tay nắm chặt khiến Dunk chớp mắt dần dần rồi nhìn về phía bên cạnh. Ở đó có một người đang nằm gục đầu xuống tựa vào cánh tay, là Joong. Anh đang ngồi ngủ gật, gương mặt hốc hác.
Bỗng Joong khẽ giật mình khi thấy những ngón tay lạnh buốt đó khẽ cử động. Anh lờ đờ tỉnh dậy, thấy người vẫn nằm im lìm dù anh không ngừng nói những lời thì thầm kêu cậu dậy nhưng cậu mãi không dậy. Bây giờ đã tỉnh, Joong bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Bàn tay siết chặt hơn.
"Dunk?!"
Cặp mi dài chớp nhẹ. Đôi mắt nâu mệt mỏi nhìn Joong, lờ mờ không rõ. Cậu cử động nhẹ người, miệng khô khốc phát ra tiếng rên yếu ớt.
Joong vội vàng bấm nút gọi bác sĩ.
"Dunk đợi Joong nhé, Joong đi gọi bác sĩ. Đợi Joong nhé!"
Nói rồi áp đôi tay lạnh được sưởi ấm bởi anh lên nắm chặt tới mức run rẩy. Lần đầu tiên Dunk thấy bộ mặt này của Joong, anh ấy như một chú cún mừng rỡ tới mức phát khóc chờ đợi chủ nhân của mình thức dậy chơi với mình vậy. Tim Dunk khẽ rung lên một nhịp đập.
Joong đã luôn ở bên cạnh cậu khi cậu hôn mê sao. Sao lại làm vậy với cậu chứ. Làm thế cậu sẽ không dứt được mất.
Chính cậu đã nói rằng không được rung động, không được cản bước cậu ấy mà.
Dunk khẽ nhắm mắt lại không nhìn anh nữa. Joong lúc đó chỉ nghĩ rằng cậu đang mệt nên quyết định đi ra tìm bác sĩ.
Chỉ vài phút sau, một bác sĩ cùng y tá lao vào, nhanh chóng kiểm tra các chỉ số. Joong đứng lùi lại, lo lắng theo dõi từng động tác. Bác sĩ thở nhẹ ra, khẽ gật đầu.
"Cậu ấy qua khỏi cơn nguy kịch rồi. Nhưng đôi chân phải theo dõi thêm, tổn thương sâu. Cậu ấy sẽ phải ở lại viện ít nhất hai tháng nữa, để theo dõi tình hình."
Joong quay lại nhìn Dunk, cố gắng nở nụ cười động viên. Nhưng Dunk không cười. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn lên trần nhà, rồi khẽ thì thầm:
"Phuwin... Phuwin sao rồi..."
Lòng anh khẽ trùng, đúng nhỉ Dunk yêu Phuwin. Anh đã quên mất điều này khi thấy Dunk bị thương nặng. Anh đã quên mất một điều, trái tim ấy mãi không thuộc về anh. Joong ngập ngừng.
"Cậu ấy chưa tỉnh."
"Pond nói để Phuwin nghỉ ngơi yên tĩnh hơn nên đã chuyển cậu ấy sang phòng khác. Khi nào Dunk khỏe lại, Joong sẽ đưa cậu đi gặp Phuwin. Được chứ?"
Dunk nhắm mắt lại, gương mặt nhăn nhó vì cơn đau từ chân truyền lên từng dây thần kinh. Cậu cắn môi chịu đựng.
"Cảm ơn Joong nhé"
Joong mỉm cười, định đưa tay nắm lấy tay Dunk, nhưng dừng lại giữa chừng. Ngón tay khẽ co lại, anh đặt tay mình xuống đầu gối, giọng khẽ run:
"Khách sáo vậy sao... Chúng ta là..."
Câu nói ngập ngừng treo lơ lửng giữa không trung, không đầu không cuối. Joong khựng lại, như thể chính bản thân anh cũng không biết phải dùng từ nào.
Chúng ta là gì chứ? Bạn bè ư? Không. Joong chưa từng coi Dunk là bạn. Người yêu? Càng không. Có bao giờ Dunk chấp nhận điều đó đâu. Mối quan hệ giữa hai người... chưa từng cân bằng.
"Hửm? Joong nói gì cơ?" Dunk ngước lên, đôi mắt mờ mệt.
"Không có gì đâu." Joong lắc đầu, giọng nhẹ bẫng. "Dunk nghỉ ngơi đi. Chiều nay Pond với gia đình cậu sẽ tới. Cậu phải khỏe để gặp họ chứ."
Hằng ngày, Joong luôn túc trực cạnh Dunk. Mỗi sáng khi Dunk mở mắt, đã thấy hộp sữa ấm đặt sẵn trên kệ. Bữa ăn, thuốc men, cả những lời nhắc nhở dịu dàng. Anh xuất hiện bất cứ lúc nào Dunk cần, như thể trên đời này anh chẳng có việc gì quan trọng hơn việc chăm sóc cậu.
Những cử chỉ ấy làm tim Dunk xao động. Cậu muốn được giữ lấy, muốn ích kỷ mà giữ Joong bên mình mãi như thế. Nhưng không thể. Joong là người của công chúng. Một ngôi sao đang toả sáng. Còn Dunk chỉ là một kẻ ngồi xe lăn, vô dụng và đầy mặc cảm. Bác sĩ nói rằng đôi chân cậu đã không thể hoạt động được như trước nữa, mong cậu tập dần quen với điều này. Đến chân cậu còn không hoạt động được, thì sao cậu có thể cùng anh bước đi được. Có lẽ đây cũng là câu trả lời cho tất cả. Từ bỏ anh, từ bỏ cả tình yêu của cậu.
Dunk quay mặt đi, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Để Joong chăm sóc thế này... Dunk ngại lắm. Joong còn việc của mình. Từ giờ không cần làm vậy nữa đâu. Đừng vì Dunk mà Joong phải phiền phức. Joong còn sự nghiệp của mình, còn đây, còn mọi người nữa. Dunk có gia đình chăm rồi, Dunk không muốn nợ gì Joong cả."
Cậu nói xong thì nhắm mắt lại, cố siết chặt tay dưới lớp chăn mỏng. Mặc kệ Joong muốn hiểu thế nào thì hiểu. Dù giải thích hay bất cứ điều gì cũng chỉ tổ thêm đau mà thôi.
Joong vẫn đứng đó.
Bóng anh đổ dài bên giường bệnh, hòa cùng ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ. Căn phòng yên tĩnh tới mức có thể nghe rõ tiếng mạch đập của chính mình.
Dunk đã nhắm mắt. Joong mím môi. Mọi lời muốn nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng.
Tại sao em luôn đẩy anh ra, hả Dunk?
Tại sao trái tim em mãi lạnh như thế?
Tại sao, dù chỉ một lần, em cũng không thử quay đầu lại, nhìn về phía anh?
Giữa chúng ta mãi là ranh giới vô hình mãi không thể chạm vào nhau sao em?
Anh bước đến gần, nhẹ nhàng chỉnh lại mép chăn cho Dunk, sợ cậu lạnh. Tay anh chạm nhẹ vào sợi tóc loà xoà trên trán cậu, định vuốt nó sang một bên nhưng dừng lại giữa chừng.
'Có lẽ như em nói, hai chúng ta sẽ mãi không thể' Joong thầm nghĩ, mắt dán chặt vào gương mặt thanh tú ấy.
Như đã quyết định được tất cả. Joong nắm đôi tay đến run rẩy, nước mắt khẽ lăn dài trên má. Joong khẽ nói, giọng trầm khàn.
"Từ giờ Joong sẽ làm theo điều Dunk muốn. Dunk nghỉ ngơi đi nhé... Joong đi đây. Tạm biệt."
Dunk vẫn nhắm mắt, không đáp lại. Tiếng cửa đóng lại như kết thúc mọi thứ mà cả hai đã cố gắng che đậy. Mọi thứ đã kết thúc.
Chỉ khi Joong rời đi rồi, Dunk mới mở mắt.
Đôi mắt ấy đã ngấn nước. Giọt lệ chậm rãi lăn xuống, rơi xuống tấm ga giường trắng nhợt, thấm vào như một vết thương không lành.
"Xin lỗi Joong...Chỉ có cách này mới khiến Joong từ bỏ"
Em cũng đã chấp nhận rằng mình yếu đuối không thể nào cùng anh. Làm sao để tình yêu buông tha cho hai chúng ta đây Joong. Làm sao khiến em không yêu anh nữa.Em không thể làm được.
Mấy ngày sau, đúng như lời Joong nói, anh không còn xuất hiện trong phòng bệnh của Dunk nữa. Không còn hộp sữa ấm mỗi sáng, không còn tiếng bước chân khe khẽ, không còn ai nhẹ nhàng vén chăn cho cậu mỗi khi ngủ thiếp đi vì thuốc. Mọi thứ trở nên trống rỗng lạ thường.
Dunk nghĩ đây là điều mình muốn. Nhưng không hiểu vì sao, ngực trái vẫn luôn đau âm ỉ. Cảm giác như thể một phần quan trọng nào đó trong cậu đã bị rút đi, để lại khoảng trống khó lấp đầy.
Cốc, cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp gấp gáp. Dunk hơi giật mình, khẽ nghiêng người lết chiếc chân bó bột ra mở cửa. Cậu nghĩ là y tá hay bác sĩ, nhưng khi cánh cửa mở ra người đứng trước mặt là Pond.
"Pond?"
Cậu ngạc nhiên. Bình thường Pond luôn báo trước qua điện thoại rồi mới tới. Nhưng hôm nay không có lời nhắn nào, chỉ có đôi mắt đầy lo lắng và gương mặt nặng trĩu.
"Để tao dìu mày vào đã, rồi nói chuyện." Pond nói, không đợi Dunk đồng ý, cẩn thận đỡ cậu quay lại giường bệnh. Đặt cậu ngồi xuống ngay ngắn, Pond kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh. Không khí bỗng trở nên lặng đi, như thể trong không gian có thứ gì rất nặng nề đang treo lơ lửng.
"Có chuyện gì sao?" Dunk hỏi gương mặt toát lên vẻ lo lắng.
"Phuwin tỉnh rồi."
Pond nói hai tay chắp vào nhau để lên đầu gối nhưng giọng anh không có một chút vui mừng. Đôi mắt trầm xuống, u tối hơn bao giờ hết.
"Phuwin tỉnh rồi?!" Dunk ngồi bật dậy, ánh mắt sáng lên trong thoáng chốc. "Thế thì phải vui chứ! Mặt mày như bánh bao thiu là sao?!"
"Phuwin... cậu ấy..." Pond ngập ngừng, rồi thở mạnh một cái, như thể cần gom hết can đảm để nói ra.
Dunk cau mày, không chịu được cái sự chần chừ đó. Cậu giơ tay đánh vào vai Pond một cái mạnh đến nỗi khiến Pond hơi khựng lại.
"Phuwin làm sao?! Nói đi! Cậu ấy làm sao?!"
Pond nhìn thẳng vào mắt Dunk.
"Cậu ấy mất khả năng nghe vĩnh viễn rồi, Dunk."
Dunk ngồi chết lặng.
Cậu há miệng, định hỏi lại, nhưng môi chỉ run lên chứ không phát ra nổi một âm thanh nào. Mất thính lực vĩnh viễn?
"Không... không thể nào..." Dunk lẩm bẩm, mắt mở to, tròng mắt long lên như vừa bị tát một cú mạnh vào tinh thần.
Pond không nói gì. Anh cúi đầu, đôi tay đan vào nhau, siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
"Mày nói dối, đúng không?" Dunk bật ra, gần như hét lên. "Chỉ là tạm thời thôi đúng không? Do tai bị tổn thương, do chấn động, bác sĩ chưa kết luận rõ ràng đúng không? Là mày nghe nhầm thôi đúng không? Pond trả lời tao đi!"
"Dunk..." Pond ngước lên, giọng trầm khàn. "Là bác sĩ tai mũi họng nói. Kết quả MRI đã có. Màng nhĩ trái bị rách hoàn toàn. Bên phải tổn thương nặng do kính đâm sâu. Dây thần kinh âm thanh đã mất phản hồi..."
"Không! Chắc chắn không phải vậy!"
Dunk hét lên. Cậu hét đến mức vết thương nơi ngực nhói lên dữ dội, còn chân thì đau buốt. Nhưng cậu không quan tâm.
"Cậu ấy... cậu ấy sống để làm gì nếu không còn nghe được nữa hả?!" Dunk gào lên, tay cào lên tấm ga giường, nước mắt ứa ra từ khoé mắt. D
Pond bước đến, nắm lấy vai Dunk, giữ cậu lại. Nếu biết cớ sự như này. Đáng ra anh không nên nói cho Dunk biết.
"Nghe tao, Dunk. Bình tĩnh lại đi!"
Dunk đẩy Pond ra, bật khóc nức nở.
"Là tao! Là tao... nếu hôm đó tao không ngã, Phuwin đã không phải quay lại cứu tao. Đáng ra người bị thương phải là tao! Là tao!"
Pond siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh.
"Không, không phải lỗi của ai cả.Đừng tự trách nữa."
Một lát sau, cậu ngẩng đầu, nghẹn giọng hỏi:
"Cậu ấy biết chưa?"
Pond lặng người một giây, rồi khẽ gật đầu.
"Cậu ấy biết. Cậu ấy đang suy sụp...Phuwin không muốn gặp tao. Mấy ngày này cậu ấy cứ khóa phòng im lìm suốt khiến tao sợ Phuwin nghĩ quẩnao không biết phải làm thế nào nữa... Tao muốn vào nhưng sợ Phuwin lại ghét bỏ đẩy tao ra."
"Để tao tới gặp Phuwin"
"Dunk..."
"Tao nói là cho tao gặp cậu ấy!" Dunk ngẩng lên nhìn Pond đầy kiên định.
Pond nhìn em họ của mình đang đầy vết thương, đôi chân băng bó, khuôn mặt đẫm nước, nhưng trong ánh mắt lại là sự kiên quyết đến tột cùng. Anh thở dài, gật đầu.
"Được. Tao sẽ đưa mày đi."
.
.
.
Trước phòng bệnh số 212
Dunk ngồi trên xe lăn, lòng bàn tay siết chặt đến ướt mồ hôi. Trước mặt là cánh cửa trắng quen thuộc, phía sau là ánh mắt của Pond vẫn dõi theo không rời. Cậu nuốt khan, ngước nhìn bạn mình đang ngồi nhìn quay người về khía cửa sổ.
"Pond, mày đợi ở ngoài được không? Tao muốn tự mình nói chuyện với Phuwin."
Pond thoáng khựng lại, nhưng rồi gật đầu. Anh móc trong túi ra chiếc chìa khoá từ bảo vệ bệnh viện, cắm vào ổ, xoay nhẹ. Cánh cửa khẽ bật mở, ánh sáng trong phòng dịu nhẹ hắt ra ngoài hành lang. Không khí lạnh tràn ra mang theo cảm giác nặng nề.
"Tao sẽ đợi ở đây."
Dunk gật đầu, cánh tay run run đẩy bánh xe tiến vào. Khi cánh cửa đóng lại phía sau lưng, mọi âm thanh bên ngoài đều bị cắt đứt, chỉ còn lại nhịp thở ngắt quãng trong lồng ngực cậu.
Trong phòng bệnh.
Phuwin ngồi tựa bên cửa sổ, ánh nắng vàng nhạt trải nhẹ lên bờ vai gầy guộc. Mái tóc cậu rối nhẹ, buông thõng che nửa khuôn mặt tái nhợt. Bàn tay cầm bút chì gầy guộc đang vẽ những nét nguệch ngoạc trên trang giấy trắng. Những hình động vật nhưng tất cả đều không có tai.
Dunk nghẹn lại nơi cổ họng.
Cậu đẩy xe lăn chậm rãi tiến vào, bánh xe sượt qua nền nhà phát ra âm thanh lạo xạo nhỏ đến mức gần như tắt lịm trong không gian đặc quánh. Dừng lại cách giường bệnh vài bước, cậu thở ra một hơi dài, giọng gọi khẽ:
"Phuwin..."
Rồi lập tức cắn môi lại. Nhận ra người đối diện sẽ không thể nghe thấy nữa.
Phuwin vẫn không quay đầu. Ánh mắt trống rỗng, vẫn chăm chú trên trang giấDunk nhấc tay run run chạm nhẹ lên vai Phuwin.
Cả cơ thể Phuwin khựng lại.
Rồi chậm rãi xoay đầu.
Ánh mắt cậu dừng lại nơi Dunk, chết lặng. Mi mắt run nhẹ, cây bút rơi khỏi tay. Đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng lại chẳng có âm thanh nào bật ra. Phuwin chạy tới ôm Dunk thật chặt như chút bỏ cái gai đã phòng bị lâu ngày.
Dunk cố nén cảm xúc, mỉm cười dịu dàng, lấy từ túi áo ra một quyển sổ và bút, viết nhanh:
[Tớ xin lỗi. Tớ đến trễ.]
Phuwin nhìn dòng chữ, môi run khẽ. Dù không nghe được, cậu vẫn cố đáp lại:
"Không phải lỗi của cậu."
Dunk lắc đầu, viết tiếp, nét chữ dần trở nên nguệch ngoạc, run rẩy:
[Tớ đáng lẽ phải là người gánh tất cả. Nếu tớ không chậm chạp, cậu đã không phải chắn cho tớ... không phải bị thế này. Là lỗi của tớ. Tớ xin lỗi. Đáng ra tớ nên bảo vệ cậu...]
Những giọt nước mắt rơi xuống trang giấy, làm nhòe từng dòng mực. Dunk không thể viết tiếp.
Phuwin nhìn dòng chữ, bàn tay khẽ run. Cậu lắc đầu, nghẹn ngào:
"Đừng trách mình. Nếu quay lại... tớ vẫn sẽ chọn bảo vệ cậu."
Không cần lời thêm, Dunk ôm chầm lấy Phuwin. Cậu khóc nấc lên trong lặng câm. Phuwin không thể nghe tiếng khóc ấy, nhưng đôi vai Dunk run lên từng cơn đủ để cậu cảm nhận được mọi thứ đang vỡ ra trong lồng ngực người kia.
"Không sao... Không sao đâu mà..." Phuwin thì thầm, như để tự trấn an cả hai.
Sau khi bình tĩnh lại, Dunk rút bút ra, viết tiếp:
[Pond muốn gặp cậu. Đang đợi ngoài cửa.]
Phuwin lặng đi. Đón lấy quyển sổ từ tay Dunk, ngón tay cậu run lên thấy rõ. Rất lâu sau, cậu mới viết:
[ Không muốn gặp]
[ Tại sao?]
Phuwin đón lấy quyển sổ từ tay Dunk. Đôi mắt cậu sẫm lại, mím môi một lúc lâu. Những đầu ngón tay run nhẹ khi cầm cây bút, như thể mỗi chữ viết ra đều nặng như đá đè lên lồng ngực.
Cuối cùng, cậu viết:
[ Tớ sợ phải thấy ánh mắt tội lỗi của anh ấy. Anh ấy nhìn tớ như tất cả việc này là do anh ấy làm vậy, tớ không muốn thế. Có lẽ sợ ánh mắt thương hại anh ấy dành cho tớ chăng? Nên tớ không muốn gặp. ]
Dunk nhìn dòng chữ ấy, lòng chùng xuống. Cậu biết, Phuwin không nói ra thì ai cũng biết cậu đã mạnh mẽ thế nào, kiêu hãnh thế nào trong suốt cuộc đời mình. Mất đi thính giác, với Phuwin một người từng dùng nó để giúp đỡ động vật, một khả năng trời cho năng lực rồi cũng chính ông trời cướp đi mất, chẳng khác nào rơi tự do từ tầng cao nhất của thế giới.
Dunk đọc xong, im lặng một hồi lâu. Cậu gật nhẹ, rồi viết tiếp:
[Pond không thương hại cậu. Nó chỉ cảm thấy có lỗi, vì đã không thể bảo vệ người mình yêu thương.]
[Joong từng kể là Pond đã đi lại từ công ty với bệnh viện hằng ngày để chăm sóc cho Phuwin đó. Còn nói là, nó không ngại bận lúc nào cũng sẽ tới để xem tình hình của cậu, yên tâm rồi mới rời đi ]
[ Pond nó thương cậu lắm đó. Nó đứng nhìn cậu qua cửa kính, nhiều lần muốn vào nhưng lại lùi bước. Nó sợ làm cậu tổn thương thêm. Nhưng nó không bao giờ ngừng lo cho cậu.
[Nó thương cậu nhiều lắm. Nó không biểu hiện ra thôi chứ nó thương ai nó luôn hướng về người đó. Cho nó cơ hội đi. Đừng đẩy nó ra nữa. ]
Phuwin đọc xong, ánh mắt lại đỏ hoe. Cậu vội quay mặt đi, lấy tay che nửa mặt, cố gắng không để Dunk thấy biểu cảm đang vỡ ra từng mảng. Nhưng Dunk đã thấy rồi. Thấy rất rõ. Phuwin giờ yếu đuối hơn bao giờ hết, và cố gắng che giấu điều đó như thể tự lừa mình vẫn ổn.
Dunk đặt nhẹ tay lên vai Phuwin một lần nữa, siết nhẹ.Phuwin từ từ buông tay, nhìn Dunk. Một ánh nhìn sâu như vực, nhưng lần này có ánh sáng le lói trong đó có ánh sáng yếu ớt tên là niềm tin.
Phuwin gật đầu khẽ, rồi lại cầm bút viết:
[Vậy... kêu Pond vào đi.]
Dunk mỉm cười. Mắt vẫn còn đỏ hoe, nhưng nụ cười lần này là thật.
"Được."
Cậu đẩy xe tới cửa. Sau một hồi trao đổi với Pond. Một lát sau, cánh cửa bật mở, Pond đứng đó, tim đập mạnh không biết vì hồi hộp hay vì sợ. Dunk đã rời khỏi phòng, để lại không gian chỉ dành riêng cho hai người. Ánh mắt Pond và Phuwin chạm nhau.
Một bên là người luôn cố gắng che giấu cảm xúc sau sự mạnh mẽ, một bên là người luôn dằn vặt vì không bảo vệ được người mình thương. Không một lời thốt ra,cũng chẳng cần bởi mọi thứ họ từng trải qua, từng mất đi, từng bỏ lỡ đều hiện rõ trong ánh nhìn đó.
Phòng bệnh trở nên lặng ngắt như thể cả thời gian cũng ngừng lại.
Pond bước vào, chậm rãi, nhẹ đến mức tiếng cửa đóng sau lưng cũng trở nên quá khẽ.
Phuwin vẫn ngồi yên, đôi tay đặt gọn trên đùi, siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch. Cậu không dám ngẩng lên. Sợ thấy ánh mắt mình vẫn luôn né tránh. Nhưng cũng không thể né tránh mãi. Cậu hít một hơi sâu, rồi từ từ ngước nhìn.
Nhìn sâu vào ánh mắt Pond, đôi mắt như chờ đợi, như muốn nói rõ rằng đó không phải là thương hại, đôi mắt trực chờ hy vọng có thể bày tỏ hết những tâm tư đối với người kia. Đôi mắt ấy chứa đầy cảm xúc khó diễn tả.
Một cảm xúc thẳng thắn, vụng về, nhưng luôn hướng về phía cậu.
Pond cầm sẵn trong tay một quyển sổ tay nhỏ thứ anh đã chuẩn bị sau khi biết rằng Phuwin sẽ không còn nghe được nữa. Anh bước tới gần, quỳ xuống trước mặt Phuwin, không nói gì, chỉ mở sổ và đưa tới trước mặt cậu. Anh đã viết sẵn những nội dung muốn bày tỏ với cậu.
Phuwin cầm lấy, mắt nhìn vào dòng chữ đầu tiên được viết bằng nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc:
[Anh xin lỗi.]
Cậu ngẩng lên nhìn Pond. Môi khẽ run. Nhưng Pond chỉ lắc đầu, đưa tay ra hiệu: đọc tiếp.
[Anh đã tới muộn. Anh rất ân hận vì mình đã không thể bảo vệ em như anh đã luôn muốn làm. Anh có rất nhiều điều muốn nói với em nhưng anh đã không nói ra khi cạnh em. Để đến khi em không còn nghe thấy anh lại càng cảm thấy mình thật sự ngu ngốc. Anh xin lỗi em nhiều Phuwin.]
[Anh hiểu em đã rất sợ khi không thể nghe thấy. Anh đến để nói với em rằng dù em có nghe được hay không, thì trong lòng anh, em vẫn luôn là điều duy nhất anh muốn giữ lại trong cuộc đời này.]
[Anh không thương hại em. Anh đau, vì thấy người mình thương đau. Và nếu em cho anh cơ hội, chỉ một chút thôi... anh sẽ ở đây, sẽ học cách lắng nghe em theo cách khác. Dù là qua ánh mắt, cử chỉ, anh sẽ làm tất cả những gì có thể làm để anh hiểu được em. Em đã cứu rỗi anh lúc anh suy sụp, nên lần này hãy để anh thay em làm điều đó nhé? ]
Phuwin đọc đến dòng cuối cùng, ngực cậu thắt lại, cổ họng nghẹn cứng. Những giọt nước mắt rơi xuống không kịp lau. Cậu đưa tay ra, run rẩy lật lại tờ sổ, viết xuống vội vã:
[Chúng ta vốn dĩ đã quá khác biệt.]
Đúng. Hai người vốn quá khác biệt. Cậu với Pond vốn đã nhờ năng lực này mà tới với nhau. Phuwin luôn nghĩ rằng mình có một chút gì đó gắn với anh. Nhưng. Ngay cả năng lực mà giúp cậu tới với anh cũng đã biến mất rồi, cậu như mất đi mọi thứ có thể gắn kết với anh. Nó như muốn nói rõ rằng. Cậu với anh là không thể.
Pond rút cây bút từ túi áo ra, viết ngay bên dưới:
[Chúng ta không khác nhau. Chúng ta có thể thử.]
[ Pond, em đã không còn nghe được nữa rồi, điều đó sẽ là chướng ngại cho anh. Vẫn tốt hơn-]
Phuwin định viết tiếp nhưng Pond đã không cho cậu viết. Anh đã gạch bỏ tất cả thay vào đó là những lời khẳng định như mong mỏi em tin anh.
[Nếu tai em không còn nghe được, thì để anh là tiếng nói của em.]
[Nếu em lạc lõng trong im lặng, thì anh sẽ học cách hiểu cả sự im lặng ấy.]
[Anh yêu em không phải vì năng lực hay bất kì điều gì cả. Trái tim anh đập vì em, nó vẫn luôn chỉ dành cho em. Xin em đừng chối bỏ nó được không?]
Nói rồi Pond nắm lấy tay Phuwin đưa lên lồng ngực anh. Phuwin cảm nhận được, không phải âm thanh tiếng đập mà cảm nhận được độ rung lên khi Pond nhìn về phía mình. Nó rung lên từng hồi.
Phuwin cắn môi, nước mắt rơi xuống mặt giấy, làm nhòe đi một vài nét mực. Pond nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đó. Ánh mắt anh vẫn nhìn cậu. Cậu nhìn thấy chính mình trong đó. Cậu thấy được điều Pond muốn nói với cậu.
Không ai nói thêm gì nữa.
Không còn do dự. Không còn sợ hãi.
Và rồi, giữa khung cửa sổ đầy nắng chiều, họ trao nhau một nụ hôn.
Pond ôm siết lấy người trong lòng như sợ nếu lơi tay một chút thôi, Phuwin sẽ biến mất lần nữa. Nhưng không. Lần này họ đã tìm được nhau. Và lần này họ sẽ không buông tay nữa.
Dunk lặng lẽ đứng ngoài hành lang, ánh mắt dừng lại nơi cánh cửa khép hờ. Qua lớp kính mờ, cậu thấy Pond đang ôm lấy Phuwin, thật chặt, như thể sợ chỉ cần buông tay ra thôi là người kia sẽ lại tan biến vào một giấc mơ. Phuwin nép vào lòng Pond, khung vai khẽ run lên vì những xúc cảm xuất phát từ tình yêu thương.
Dunk mỉm cười.
Là một nụ cười đẹp.
Nhưng buồn.
Buồn như người vừa nhìn thấy điều thiêng liêng nhất, nhưng lại hiểu rõ rằng nó không thuộc về mình.
Cậu vui cho họ thật lòng. Bởi đã từng đi qua những vực sâu mà Phuwin từng rơi xuống, cậu hiểu điều mà người kia cần không phải là ai đó giỏi giang, hoàn hảo. Mà là một người không quay lưng lại khi ta yếu đuối nhất, không rời đi khi ta không còn gì để níu giữ. Pond đã làm được điều đó. Dunk thừa nhận cậu không thể.
Chính cậu đã chọn buông tay Joong.
Không phải vì Joong không đủ tốt. Mà vì bản thân cậu sợ. Sợ tình yêu của mình sẽ trở thành gánh nặng cho người kia. Sợ mình sẽ là vết xước trong sự nghiệp sạch sẽ của một ngôi sao. Sợ rằng nếu một ngày Joong phải lựa chọn, Dunk sẽ là người bị bỏ lại phía sau và cảm giác ấy, cậu không chịu nổi.
Nên cậu chọn trước. Chọn rời đi. Chọn biến mất trong khoảng lặng.
Cứ nghĩ làm vậy là tốt cho cả hai. Nhưng giờ nhìn lại ai là người đau hơn?
Dunk siết chặt lấy tay vịn của xe lăn. Có những nỗi buồn không cần nước mắt, chỉ cần một cái nhìn cũng đủ để người khác hiểu rằng trái tim ấy chưa từng lành lặn lại lần nào từ ngày rời đi.
Có lẽ cậu không xứng với Joong.
Hoặc có lẽ, cậu chỉ là một kẻ hèn nhát cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ.
Một cơn gió lùa qua hành lang lạnh buốt. Dunk khẽ nghiêng đầu, nhìn xa xăm nơi cuối hành lang, như thể đang tìm kiếm điều gì đó mãi mãi không còn quay lại.
Giá mà thời gian có thể quay ngược.
Giá mà Dunk có đủ can đảm để...
Nhưng không có "giá mà" nào ở đây cả mọi sự đã kết thúc kể cả khi chưa bắt đầu.
______
Chap sau end rồi. Ủng hộ 1 sao cho tui có động lực đi. Thấy tui nghỉ lâu quá lượt view xuống hơi bùn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com