Hôm nay Hana với Parker làm gì thế? - Part 4
Hôm nay, Phuwin có lịch hẹn đến một căn nhà nằm sâu trong con hẻm yên tĩnh phía cuối phố. Theo thông tin ghi chú từ cuộc gọi trước, đây không phải là một ca đơn giản. Người đặt lịch là một người tên Shen nói về hành vi bất thường của chú chó cưng trong nhà.
Cậu bấm chuông. Tiếng chuông vang lên giữa trưa nắng hanh hao, kéo theo tiếng bước chân chậm rãi vọng ra từ bên trong. Cánh cổng sắt cũ khẽ rít lên, rồi một người phụ nữ trung niên bước ra, khuôn mặt có nét khắc khổ, cúi đầu chào nhẹ.
Phuwin chắp tay, lễ phép:
"Dạ, cháu chào cô. Khun Shen có nhà không ạ? Cậu ấy có đặt lịch hẹn, bảo cháu đến."
Người phụ nữ gật đầu:
"A... vâng, cậu Shen đang ở trong. Mời cậu vào."
Cô mở cổng, dẫn đường vào bên trong.
Căn nhà mang đậm nét Trung Hoa cổ, mái ngói âm dương, vách gỗ đỏ sậm, mùi trầm hương thoảng nhẹ trong không khí. Nhìn cũng không giống như cậu tưởng tượng lắm. Cậu vốn nghĩ nó sẽ hướng tâm linh và ngôi nhà này sẽ âm u như mấy câu truyện linh dị cậu thỉnh thoảng hay nghe lúc buồn chán.
Người phụ nữ đưa cậu vào phòng khách. Không gian rộng rãi, nền lát gạch hoa văn cũ kỹ, tường treo tranh thủy mặc. Nội thất toàn bộ bằng gỗ gụ bóng loáng. Ở giữa phòng là một bộ bàn tròn chạm trổ tinh xảo, trên bàn đã dọn sẵn khay trà bốc khói nhẹ.
Trên ghế đối diện, một chàng trai trẻ đang ngồi. Gương mặt trắng tái, vóc người gầy gò. Anh cúi đầu, ánh mắt lạc lõng như đang chìm trong những suy tư không tên. Trên tay đang cầm thuốc lá rít lên khiến đầu thuốc ánh đỏ thoáng chốc cùng với làn khói phảng phất.
Anh ta là người lên tiếng đầu tiên, đứng dậy mời cậu ngồi.
"Chào cậu. Tôi là Shen. Sự việc, chắc cậu cũng hiểu được một phần rồi chứ?"
Phuwin gật đầu, ngồi xuống đối diện:
"Trước khi bắt đầu, anh có thể nói rõ hơn một chút về biểu hiện gần đây của chú chó được không?"
Đặt tách trà về phía cậu, hương trà sen bay thoang thoảng trong không khí. Shen dập điếu thuốc, đặt nhẹ lên gạt tàn. Anh chắp tay, hít một hơi thật sâu như để gom lại trí nhớ. Giọng anh nhỏ, trầm, từng chữ nặng trĩu:
"Nó tên là Bao. Một chú chó ngoan và rất gắn bó với mẹ tôi. Từ hồi mẹ tôi mất, khoảng một tháng trước, nó thay đổi. Chẳng biết từ lúc nào nó hay nằm cạnh chiếc tủ đó không rời"
"Nó chỉ đứng đó, không sủa, không động đậy, cứ nhìn chằm chằm hàng giờ liền. Đồ ăn cũng chẳng màng ăn. Chúng tôi đã đưa đi khám, bác sĩ bảo hoàn toàn bình thường. Không có vấn đề gì về sức khỏe."
Shen ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu như những đêm mất ngủ. Nhìn thoáng qua cũng biết rõ là lo lắng cho cún cưng nhà mình. Hay không nó có vấn đề gì không thể nào mà người bình thường hiểu được. Nên Shen đã tìm tới Phuwin khi biết rằng cậu có năng lực hiểu tiếng động vật.
"Tôi không biết có phải là trùng hợp không, nhưng chiếc tủ đen đó mẹ tôi hay sử dụng khi còn sống. Tôi nghĩ... có thể, có điều gì liên quan. Hy vọng cậu có thể giúp tôi tìm ra vấn đề."
Phuwin ghi chép nhanh vài dòng rồi gật đầu:
"Tôi hiểu rồi. Phiền anh cho tôi gặp Bao."
Shen ra hiệu cho người làm dẫn đường. Cô đưa Phuwin rẽ qua một hành lang nhỏ, rồi dừng lại trước căn phòng gần cuối nhà. Cánh cửa hé mở. Bên trong, cạnh chiếc tủ gỗ sơn đen tuyền, một chú chó già đang nằm. Bộ lông vàng pha chút trắng quanh mõm, ánh mắt của nó đăm đăm nhìn vào mặt gỗ đen láng như gương.
Phuwin bước vào, ngồi thụp xuống bên cạnh nó, giọng nhẹ nhàng:
"Chào em Bao."
Bao liếc nhìn cậu. Không sủa cũng chẳng vẫy đuôi tỏ ra cảnh giác với người lạ. Chỉ im lặng rồi từ từ quay mặt về phía chiếc tủ.
"Có điều gì khiến em buồn sao?"
Một lúc sau, một âm thanh vang lên.
"Ngươi... hiểu tiếng của ta?"
Phuwin mỉm cười khẽ:
"Đúng vậy. Bao có thể nói cho tôi biết, vì sao em lại nhìn chằm chằm vào chiếc tủ này không?"
Bao ngước mắt lên. Ánh nhìn sâu thẳm, buồn đến nao lòng.
"Bà... mãi sao chưa dậy? Ta đang đợi bà ấy tỉnh để dẫn đi dạo."
Tim Phuwin chùng xuống. Rồi cậu gật đầu, nhẹ nhàng xoa đầu Bao:
"Bao... bà đã đi đến một nơi rất xa rồi."
Bao trừng mắt, gầm nhẹ:
"Không... không thể nào. Bà ở trong đây mà. Bà đang ngủ. Ta đang đợi."
Phuwin hiểu rồi. Với Bao, khái niệm "chết" là điều vô nghĩa. Nó chỉ biết rằng bà chủ của mình đã từng nằm trong một chiếc hộp đen đó và nó giống với chiếc tủ này nhưng mãi không thức dậy. Nó nghĩ bà vẫn ở đó, chỉ là đang ngủ rất sâu. Và Bao vẫn chờ, chờ ngày bà mở mắt để chơi với nó, chờ nghe thấy tiếng gọi của bà gọi nó tới.
Phuwin thở dài, cậu quay lại báo cho Shen biết. Shen không nói gì. Anh đi đến, ngồi xổm xuống, ôm Bao vào lòng thật chặt. Rồi anh cầm di ảnh của mẹ mình, đưa ra trước mặt nó, nước mắt rưng rưng:
"Bao... Bà đã đi rồi. Bà không thể về nữa. Nhưng bà dặn... phải sống tốt, thật ngoan, ăn uống đầy đủ. Bao làm được không?"
Shen ngẩng đầu nhìn Phuwin, giọng nghèn nghẹn lại:
"Cậu... có thể giúp tôi nói lại điều đó với Bao, được không?"
Phuwin ngồi xuống bên cạnh Bao:
"Bao à, cậu chủ nói rằng... bà nội đã đến một nơi rất xa. Nhưng bà nhắn lại với Bao là phải ăn uống, phải chơi đùa vui vẻ. Phải khỏe mạnh để đợi ngày gặp lại bà. Nếu Bao gầy đi, bà sẽ buồn và không chơi với Bao nữa đâu."
Bao chớp mắt.
"Thật vậy sao? Bà nói thế sao?"
"Phải. Cậu chủ Shen nghe từ chính bà nói đấy. Bao giúp cậu chủ Shen nghe bà nhé."
"Được. Ta sẽ nghe lời bà."
Lúc rời khỏi cổng, Phuwin không nói gì. Cậu chỉ nhìn lại khoảng sân sau lưng, nơi ánh mắt của một con chó già vẫn còn lấp lánh niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó, bà sẽ lại xoa đầu nó, như xưa.
Thì ra, khi người ta rời đi, những con thú cưng ở lại chẳng bao giờ hiểu được điều đó. Chúng không biết đến khái niệm "chết" hay "mãi mãi". Chúng chỉ biết đợi. Đợi một cái bóng quen trở về. Một tiếng gọi thân thương. Một cái xoa đầu dịu dàng.
Và đôi khi sự trung thành ấy, lại là điều khiến tim ta đau nhất.
Nhìn số tiền được trả cho mình Phuwin gấp gọn cất vào trong ví. Phuwin sụt sịt mũi một lúc lâu. Gặp bao nhiêu vụ như này rồi vẫn không quen được, vẫn buồn lòng với câu chuyện giữa chủ với thú cưng.
Phuwin cũng nhớ cũng có một người giống cậu. Cũng chính vì một câu chuyện liên quan tới thú cưng mà bây giờ cậu đã hâm mộ người đó và trở thành fan.
Cảm giác kí ức chợt ùa về. Lúc đó cậu mới chân ướt chân ráo lên thành phố học tập, lạc lõng giữa những toà nhà cao tầng và nhịp sống vội vã. Cậu xin được một chân làm thêm tại quán ăn nhỏ bên sông, quán đối diện ngay sông nên lúc nào cậu cũng được ngắm nhìn mặt nước long lanh dưới ánh nắng, hay phản chiếu ánh đèn lung linh về đêm.
Hôm đó, giữa ca làm chiều, khi đang bê khay chén đĩa từ quầy để dọn. Cậu nghe thấy một tiếng một âm thanh lạ, như thể có vật gì nặng vừa rơi xuống mặt nước. Tiếng nước văng bắn dữ dội. Rõ lớn và đột ngột khiến cho mọi người trong quán giật mình. Tiếp theo đó là tiếng xôn xao dấy lên, bàn ghế xô đổ, tiếng hét thất thanh vang vọng khắp không gian tĩnh lặng.
"Có người nhảy xuống sông rồi!"
"Trời tự tử à?"
"Ra xem đi mày ơi."
Phuwin vội vàng bước nhanh ra sát bờ kè, chen qua đám đông bắt đầu tụ lại. Mặt sông đang xao động, nước bắn tung lên trắng xoá. Mắt cậu kịp thấy bóng người đang ngụp lặn giữa làn nước lạnh ngắt, hai tay vung mạnh, cố giữ thứ gì đó trồi lên.
Phuwin cố quan sát, người nhảy xuống là một thanh niên mặc một chiếc áo thun đen, giờ ướt sũng dính sát vào da, anh đang cố bám lấy méo thành đá bằng một tay, tay còn lại giữ khư khư chiếc thùng nhựa nhỏ. Dù toàn thân ướt sũng, môi tím tái, nhưng động tác đầu tiên của người ấy là cố gắng đưa chiếc thùng kêu mọi người bê nó lên trước, rồi mới ngẩng đầu, hơi thở phập phồng cố gắng nói:
"Kéo...kéo tôi lên với"
Nhưng người đứng gần nhất vội vàng nhào tới đỡ anh lên khỏi mặt nước. Nước từ tóc, từ áo chảy thành dòng, nhỏ xuống mặt đường đá.
Bên trong thùng làm một đám cún con đang run rẩy rúc thân mình vào nhau, không ngừng kêu lên. Bấy giờ mọi người xung quanh mới biết được anh lao mình xuống là để cứu đám cún con. Đám đông xôn xao bàn luận.
"Ra là nhảy xuống cứu mấy chú cún"
"Phải tôi tôi cũng sẽ làm như cậu ấy!"
Trong đám đông, ba người len qua, vẻ mặt hốt hoảng không thôi lao tới. Phuwin đoán mấy người đó là bạn của người vừa nhảy xuống sông.
"Pond!" Một người gọi to, giọng run rẩy.
"Mày điên à! Sao lại lao đầu nhảy xuống vậy hả!?" Một người khác quát lớn, tay đưa áo khoác choàng qua người anh, miệng không ngừng trách vì sự liều mình ban nãy.
"Mày bị sao tao biết nói sao với mẹ mày hả? Thằng điên này!" Người thứ ba đánh vào bả vai mặt vô cùng tức giận.
Cậu con trai tên Pond chỉ cười nhìn đám bạn, rồi cúi xuống nhìn mấy bé cún, vuốt nhẹ lưng một bé đang kêu ư ử. Có nhóc sợ quá liền bám lấy anh run lên mà cắn vào tay anh.
"May mà mấy nhóc không sao..."
"Không sao cái gì?"
"Lo cho cho mình chưa xong còn nghĩ cho đám cún."
"Mày nhảy xuống làm tao suýt ngừng tim đấy Pond!"
Cả ba liền quát vào, người thì không chịu được cái sự liều của thằng bạn mình mà đánh vào bả vai.
"Hề hề... tao vẫn sống sờ sờ đây thây, khoẻ re mà nhìn này." Nói rồi anh cố chứng minh mình khoẻ trước mặt đám bạn.
Cảm đám bạn vừa la, vừa ôm lấy anh. Trong khi đám đông xung quanh bắt đầu vỗ tay. Tiếng máy ảnh, tiếng điện thoại tách tách, tiếng bàn tán lan ra như sóng gợn. Gương nặt Pond lúc ấy vô cùng bối rối, ngại ngùng khi nghe tiếng vỗ tay tán dương với lời khen ngợi hành động cứu động vật của anh.
Phuwin chỉ đứng đó, không chen vào, không nói lời nào. Cậu lặng lẽ nhìn chàng trai tên Pond đang quỳ bên vệ hồ, vòng tay ôm chặt mấy bé cún con ướt nhẹp, vẫn không ngừng dỗ dành từng đứa một như thể đây là kho báu quý giá nhất trần đời.
Đám đông bắt đầu tản dần, Pond chẳng quan tâm đến ai. Anh chỉ rút từ balo của mình một chiếc áo khoác dày, nhẹ nhàng đặt từng bé cún vào trong, cẩn thận bọc lại như quấn chăn cho trẻ nhỏ.
"Không sao rồi, ngoan... không sao rồi..."
Chỉ những lời ấy, nhẹ đến mức Phuwin phải nghiêng đầu mới nghe rõ. Nhưng chính điều đó lại khiến tim cậu bất giác đập lệch một nhịp.
Sau đó, Pond đứng lên, cúi đầu chào mọi người xung quanh rời đi cùng bạn của mình. Anh chỉ siết chặt chiếc áo khoác đang ủ ấm đám cún trong lòng, quay người lặng lẽ bước đi. Bước chân hơi loạng choạng vì lạnh, mái tóc nhỏ nước từng giọt xuống vai áo. Dáng lưng vững trãi run nhẹ vì lạnh, nhưng toát ra vẻ sáng chói trong mắt cậu.
Ngay khoảnh khắc Pond biến mất sau hàng người đang tản đi, lưng áo vẫn ướt loang Phuwin thoáng qua một suy nghĩ kỳ lạ muốn biết thêm về người đó.
Sau ngày hôm đó, một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh Pond nhảy xuống hồ cứu mấy chú chó con bắt đầu lan truyền khắp mạng xã hội. Mãi đến lúc ấy, Phuwin mới biết: người con trai tên Pond ấy là một thành viên của một nhóm nhạc vừa debut. Hôm đó, cả nhóm vừa tham gia sự kiện quảng bá gần đó, trên đường đi tìm quán ăn, không do dự nhảy xuống sông cứu đám cún lên
Ban đầu, Phuwin cũng chỉ xem vài bài viết vu vơ, lướt qua những bức ảnh sự kiện bị cắt từ clip. Cậu thậm chí không nhớ chính xác gương mặt ấy, chỉ nhớ cảm giác ấm áp khi nhìn Pond dùng cả thân thể lạnh run để ủ ấm những chú chó vô danh.
Nhưng không biết từ lúc nào, sự tò mò biến thành quan tâm. Quan tâm biến thành theo dõi. Và theo dõi dần trở thành một thói quen, rồi trở thành hâm mộ.
Phuwin bắt đầu lục tìm mọi thứ có liên quan đến Pond. Những video hậu trường mờ nhoè quay bằng điện thoại, những bài đăng giới thiệu thành viên nhóm nhạc được share chưa đến trăm lượt, thậm chí cả những hình ảnh hậu trường ít người biết đến trong các fanpage nhỏ, chỉ vài trăm thành viên, nhưng ngập tràn tình cảm dành cho một chàng trai chưa kịp nổi tiếng.
Từng bước, từng bước, cậu nhìn Pond đi lên.
Từ những ca khúc đầu tiên chỉ xuất hiện lác đác trên nền tảng nghe nhạc, đến khi MV viral bất ngờ vì một câu hát bắt trend. Từ những lần livestream chỉ có vài chục người xem, đến những lần xuất hiện trên sân khấu lớn với hàng ngàn khán giả reo tên. Rồi quảng cáo, nhãn hàng, concert, fancon, tour diễn... tên Pond dần được nhắc đến nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Đến tận bây giờ Phuwin đã trở thành một fan lâu năm của Pond. Sẽ xem thông tin về anh mỗi khi mở điện thoại. Âm thầm xem anh như những fan khác thường làm.
Bỗng điện thoại vang lên trong túi. Phuwin lục lọi tìm kiếm rồi lấy điện thoại ra. Là Pond. Phuwin giật mình. Sao idol của mình lại gọi mình đúng lúc khi mình nghĩ tới anh ấy vậy.
Phuwin nhanh chóng nhấc máy cẩn trọng không biểu lộ quá khích khi gọi cho anh.
"Alo."
"Huhu ai đó cứu với!" Đầu dây bên kia là tiếng sủa gâu gâu.
"Parker?"
"Anh đẹp trai đúng không? Huhu cứu anh trai Parker với!"
Phuwin giật thót mình sao Parker lại nói như vậy. Pond xảy ra chuyện gì sao?
"Parker có chuyện gì thế khun Pond làm sao cơ?" Phuwin bắt đầu mất bình tĩnh thúc dục Parker nói ra tình hình.
"Anh trai Parker vừa về đã nằm xuống sàn Parker lay mãi không chịu dậy. Anh đẹp trai đến nhà Parker đi huhu."
Phuwin vội tắt máy bắt xe taxi lao nhanh tới nhà Pond.
______
Hú hú. Bà con ơi tôi sĩ điên. Sĩ vô cùng luôn. Chúng ta gọi PondPhuwin là cái gì!!!!
Ẻm Phu ẻm kêu cô đơn anh Pòn anh làm gì ạ?!
Anh xong việc anh lao đến event của bé chứ làm gì 😭😭😭😭 nhất định không để em cô đơn. Mấy người làm trái tim tôi thổn thức!
Ôi dồi ôi! Tôi sĩ lắm rồi! Bao giờ cưới nói đi? Bao giờ cho tôi ăn đám cưới bên Thải Lẻn hả!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com