Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôm nay Hana với Parker làm gì thế? - Part 5

Pond sau hôm nhầm lẫn hộp quà đó đã nhắn tin qua điện thoại với Phuwin. Dù câu chuyện chỉ xoay quanh tới món quà và hỏi thăm rồi ai lại làm việc nấy. Cứ dăm ba bữa Pond Naravit lại chòi lên và hỏi Phuwin một số câu xã giao, rồi lại ngủm tiếp. Nhưng mấy hôm nay Pond hay lôi Parker ra làm bia đỡ đạn để có cớ mà nhắn tin với Phuwin. Nếu Parker mà biết được anh trai hờ của mình lấy mình ra để nhắn tin với anh đẹp trai chắc ngày hôm đó những chiếc dép trong nhà sẽ lủng vài chỗ và không còn dép để mà đi.

Bình thường Pond sẽ hỏi một số cái như là:

"Parker dạo này rất bướng, cậu có thể giúp tôi nghĩ cách cho nó ngoan hơn một chút được không?"

Hay là:

"Parker hôm nay nó hư quá, nó làm đổ bình hoa mẹ tôi thích rồi. Cậu nghĩ xem tôi nên làm gì với Parker đây?"

Hoặc có thể là:

"Phuwin. Giúp tôi với Parker nó lại béo lên rồi, hôm nay nó đã ăn ba bát hạt và pate nhưng nó vẫn quấn chân tôi cắn quần tôi mà đòi thêm. Cậu nghĩ xem có phải nên cho nó giảm cân rồi không?"

Những lúc đó Phuwin sẽ cố gắng tìm giải pháp cho Pond Naravit và bằng một cách thần kì nào đó anh đã lái sang nói chuyện với cậu nhưng chỉ được ở mức xã giao không có tiến triển gì mấy.

Tính tới thời điểm này hai người đã nhắn tin qua lại được một tháng có lẻ rồi.

Pond đã kết thúc cuộc trò chuyện từ mấy phút trước. Parker đang nằm trên ghế sofa nhai đồ chơi một cách thích thú, đuôi không ngừng quẫy lên. Pond ngồi xem lại lịch trình mà quản lí vừa gửi. Một sự kiện cá nhân mà anh được làm mời tới tham dự. Đây là một sự kiện kín.

"Địa điểm này..."

Nói rồi tay anh vô thức xoa đầu Parker. Là nơi đầu tiên anh gặp Parker. Anh vẫn còn nhớ chứ. Sự kiện quảng bá năm đó, anh đã lao xuống cứu một đám cún con trong thùng nhựa bị một người đàn ông vứt xuống. May mắn anh nhảy xuống kịp thời để cứu chúng lên. Lúc đó anh còn nhớ rõ, Parker chính là bé cún lao lên cắn tay anh một cái đầy run rẩy nữa chứ. Không biết nảy sinh thế nào anh lại giữ lại cả đám cún. Rồi họ hàng mỗi người nhận nuôi một con. Còn anh thì giữ lại Parker.

Hồi đó Parker ngoan lắm chứ không như bây giờ vừa bướng vừa nghịch lại còn béo tròn, suốt ngày chỉ chăm chăm lườm anh khi anh không cho ăn, hay lúc anh chụp trộm nó, khi nó làm mấy cái hành động khó coi. Chưa kể cái tật cắn bừa không hề dứt, người anh còn bị mấy phát ngoạm từ em trai yêu dấu này rồi đó.

Sáng hôm sau, bánh xe đừng lại đỗ tại cổng chính của khách sạn cao cấp. Pond bước xuống xe, chỉnh lại vạt áo vest đen đính đá, áo sơ mi đen thanh lịch bên trong thắt nhẹ chiếc cà vạt đỏ. Gương mặt điển trai thêm điểm nhấn với chiếc kính gọng vàng sang trọng. Mái tóc được vuốt keo kỹ càng. Toàn thân mang đậm vẻ điển trai, khí chất của một minh tinh màn bạc.

Đây là một sự kiện kỷ niệm tròn một năm hoạt động của dự án thiện nguyện cho động vật bị bỏ rơi. Pond đã góp vào đây không ít quỹ dù chỉ là một phần nhỏ để giúp cho các em động vật có nơi nương tựa. Đối với anh đây là một dự án khá ý nghĩa. Sau một vài lời chào với những người xung quanh. Pond lặng lẽ đứng cạnh bàn tiệc. Không khí náo nhiệt quanh anh trở nên mờ đi, khi một giọng nói quen thuộc vang lên âm sắc mềm mỏng nhưng lại khiến tim anh như co lại.

Pond đang nâng ly cùng với những vị khách, ngay lúc đó bà ta tiến tới, trên tay cầm ly rượu. Một nụ cười thanh nhã nở trên môi.

"Chào mọi người."

"Chào bà Saranya Barakiptisom. Mong bà vẫn vững bước cho dự án này thành công hơn nữa." Một người trong bàn tiệc bắt đầu lên tiếng. Nâng ly chúc mừng.

"Đúng vậy. Nhờ có bà Barakiptisom đây, dự án mới thành công rực rỡ như này."

"Đúng!"

"Đúng!"

Saranya cười rạng rỡ nhẹ nhàng thanh thoát cảm ơn mọi người, ánh mắt chuyển về phía Pond. Mọi người trong đây cũng ngầm hiểu. Ai mà chẳng biết Saranya là một người phụ nữ độc thân đầy quyền thế. Nên việc nhìn trúng một ai đó là điều không thể tránh khỏi. Mà người bà nhìn trúng không ai khác chính là một thành viên trong nhóm nhạc nổi tiếng - Pond Naravit. Tin đồn việc bà sử dụng "quy tắc ngầm" cũng không hề giấu diếm tuy nhiên chẳng ai buộc miệng mà đồn thẳng vì quyền lực và gia thế của bà.

Pond hiểu ánh mắt đó là gì.

Người lúc nào cũng xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, trang phục thanh lịch, nụ cười thân thiện như thể ai trong khán phòng cũng là bạn lâu năm của bà ta. Phát biểu trước công chúng như một vị thánh bảo hộ động vật: nói về lòng yêu thương, sự hy sinh, và trách nhiệm với những sinh linh bé nhỏ bị bỏ rơi. Người ta vỗ tay. Người ta tin. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại.

Saranya là một con quỷ đội lốt người, không hề yêu động vật như những gì bà ta rao giảng. Với bà, dự án chỉ là một chiêu trò marketing. Một cái mặt nạ đạo đức để bọc lấy ham muốn quyền lực và kiểm soát người khác. Để che dấu đi những thứ bẩn thỉu mà bà ta làm dưới ánh nhìn tuyên dương đó.

Pond biết được bộ mặt thật của bà ta khi bà ta trực tiếp đầu tư cho đoàn phim anh casting một vai phụ nhưng bất ngờ được đạo diễn đổi lên vai chính. Rồi sau đó ekip kêu anh tới phòng nhà đầu tư. Trong phòng khi chỉ có anh và bà ta. Bà ta bắt đầu chiêu trò thao túng anh. Tiền bạc. Tiền đồ cơ nghiệp. Tài nguyên truyền thông. Sự chống lưng không điều kiện nếu anh chịu ở bên cạnh khiến bà ta vui vẻ.

"Chỉ cần em bên chị. Pond à. Em sẽ có tất cả những điều tốt nhất."

Pond chỉ mỉm cười lịch sự:

"Cảm ơn chị nhưng em xin từ chối ý tốt này ạ."

Sự từ chối đó khiến bà ta trở nên điên tiết nhưng lại kích thích hơn cả. Muốn Pond phải thuộc về bà ta. Vì người như Pond không thể mua được bằng những gì bà ta có.

Không đạt được anh bằng thỏa thuận, bà ta liền đổi chiến thuật. Bắt đầu rút tài nguyên của Pond một cách tinh vi. Cắt hợp đồng quảng cáo. Dời lịch casting. Gây áp lực lên công ty quản lý. Tạo nên một bàn cờ với từng nước đi ép Pond vào đường cùng, từng bước đẩy anh đến chỗ phải cúi đầu xin bà ta. Rồi như một người cứu rỗi để anh rơi mình vào trong bàn tay bà ta mặc bà ta chơi đùa.

Saranya gọi một ly rượu từ người phục vụ đưa tới trước mặt Pond.

"Chị nghe nói em đã đóng góp rất nhiều quỹ cho dự án. Không bằng chúng ta cùng nâng ly chúc mừng một phần không nhỏ cho dự án này?"

Bà không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng nâng ly vang đỏ, ánh mắt nhìn anh chờ đợi.

Pond lịch sự nâng ly, nhấp một ngụm rượu. Mắt anh vẫn giữ một khoảng cách, nụ cười gượng.

" Tôi chỉ góp một phần nhỏ thôi. Mong rằng điều đó sẽ giúp ích cho dự án."

Saranya mỉm cười bước lại gần Pond. Pond vẫn giữ chú ý khoảng cách. Tay bà ta vuốt nhẹ ly rượu, cử chỉ thanh lịch nhưng đầy ẩn ý.

"Vẫn né chị như vậy là không được đâu nhé. Mấy nay nghe đâu nhóm nhạc của em đang không ổn nhỉ? Có cần chị giúp đỡ không?"

Lời nói mềm mại, nhưng từng từ như kim châm. Pond siết chặt ly rượu trong tay, cảm giác thân quen của thủy tinh lạnh đang biến thành vết bỏng nóng hổi.

Không phải chính bà ta là người cắt tài nguyên, chèn ép hậu trường? Giờ lại giả nhân giả nghĩa nói chuyện giúp đỡ?

Anh cố gắng điều hòa nhịp thở, giấu đi cơn giận:

"Cảm ơn chị đã quan tâm. Không biết chị nghe từ đâu thông tin như thế, để chị phải lo lắng như vậy. Tụi em vẫn đang hoạt động rất tốt ạ. Em xin nhận ý tốt của chị nhưng không cần đâu ạ."

Pond cúi nhẹ đầu, lịch sự, rồi xoay người bước đi, dứt khoát. Sau lưng, Saranya vẫn đứng đó, ánh nhìn dõi theo bóng anh, khóe môi khẽ nhếch lên

Cửa nhà vệ sinh vừa đóng lại nhanh chóng khoá trái cửa. Hai tên vệ sĩ đang đứng ngoài, Pond chống hai tay lên bồn rửa, gồng mình thở gấp.

Đầu anh quay cuồng. Mắt bắt đầu nhòe.

Anh mở vòi nước, vốc từng đợt dội lên mặt cho tỉnh táo. Không sai bà ta đã bỏ thuốc vào ly rượu!

Dù đã đề phòng, vẫn không thoát khỏi cú mời rượu chết tiệt đó. Nếu anh không nhận mấy đám phóng viên sẽ lại cấu xé mà viết bài truyền thông.

Tay anh run rẩy lục điện thoại, bấm số quản lý. Từng giây trôi qua như một quả bom đang đếm ngược. Đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhấc máy.

"Anh... báo với bên sự kiện là em... có lịch trình đột xuất. Anh tới đón em đi ạ. Em thấy không khoẻ."

[Pond? Em sao đấy?]

"Bà ta... bỏ thuốc em rồi."

[Mẹ kiếp! Em cố kiềm chế. Anh đến ngay!]

"Bà ta cử hai tên vệ sĩ đứng ngoài chờ bắt em. Em đang trong nhà vệ sinh, em sẽ tìm cách trốn ra bằng cửa sau. Gặp anh ở đó."

[Cẩn thận, Pond. Đừng để bị tóm!]

Cuộc gọi kết thúc. Pond siết chặt điện thoại trong tay như thể đó là thứ duy nhất còn giữ anh lại với thực tại. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, đầu óc quay cuồng vì thứ thuốc đang từ từ len lỏi trong cơ thể, khiến từng khớp xương như nóng bừng lên, như muốn thiêu rụi cả lý trí. Bên ngoài, hai tên vệ sĩ mãi chưa thấy anh ra liền bắt đầu đập cửa.

Pond nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn quanh phòng vệ sinh sang trọng được lát đá hoa cương bóng loáng. Phía trên góc tường, một cửa sổ kính nhỏ, không quá lớn, nhưng đủ để một người như anh len qua. Hơi cao. Nhưng giờ không nhanh chóng thì hai tên kia sẽ xông vào bắt anh.

Pond lùi lại vài bước, hít một hơi thật sâu, rồi lao đến lavabo, dùng hết lực bật lên. Đầu gối tỳ vào mép bồn rửa, hai tay bấu lấy viền tường. Anh rít qua kẽ răng, toàn thân run lên vì áp lực. Mồ hôi túa ra như tắm, trán anh nhỏ từng giọt xuống bệ sứ trắng tinh.

Giờ anh cảm thấy nên cảm ơn những buổi tập gym. Từng lần hít xà đơn. Và các bài tập kháng lực. Ngoài ra còn những ngày bị fan cuồng đeo bám tất cả giờ đây dồn lại trong một khoảnh khắc. Để anh có thể chạy thoát khỏi việc bị bắt giữ.

Cửa sổ chỉ khép hờ, không khóa. Pond đẩy nhẹ, tiếng "cạch" vang lên nhỏ xíu nhưng như xé toạc không gian. Anh thở gấp, gồng mình trườn người qua ô cửa, thân thể dài lách qua khe hẹp. Tay bám lấy gờ tường bên ngoài.

Dưới kia là một bức tường phủ cây và ống dẫn nước bằng thép, mỏng manh nhưng đủ chắc để giữ lấy anh. Pond không nghĩ nhiều. Anh thả chân xuống, bám lấy ống dẫn. Một tay, rồi hai tay. Mặt anh áp vào tường lạnh toát, hơi thở gấp gáp. Cơ thể rã rời nhưng vẫn cố gắng điều khiển cơ thể.

Từng bước trượt dần xuống. Pond nhắm mắt lại một giây, ép mình tỉnh táo. Ban công tầng dưới chỉ cách vài mét. Anh lắc đầu, xốc lại tinh thần rồi dùng đà lao người sang, tiếng tiếp đất không quá lớn, nhưng đầu gối anh va mạnh vào thành ban công khiến một cơn đau nhói lan lên tận bụng.

Pond ngã dúi xuống sàn gạch ban công. Tay cào vào nền tìm điểm bám. Mặt anh tê rần. Mắt mờ dần. Hơi thở khó nhọc, nóng hầm hập, như thể ai đó đang đốt cháy từng mạch máu bên trong anh.

Nhưng rồi anh vẫn lồm cồm đứng dậy. Cánh cửa kính vào trong không khóa. Cố gắng tìm cách xuống cửa sau để không bị người của bà ta phát hiện.

Anh nhanh chóng ra cửa sau của khách sạn. Mỗi bước đi như giẫm trên lửa. Đầu anh quay cuồng, nhiệt độ cơ thể đang tăng vọt. Trái tim đập dồn dập. Mồ hôi thấm đẫm áo sơ mi.

Ra đến cầu thang thoát hiểm, anh trượt tay trên tay vịn, người gần như lao xuống bậc thang theo quán tính. Đến tầng trệt, ánh nắng chiều xuyên qua ô kính nhuộm một lớp vàng chói lên hành lang. Pond bám vào tường, cắn răng bước qua cửa thoát hiểm phía sau, anh thấy chiếc xe đen quen thuộc đỗ cách đó không xa.

Quản lý của anh đang chạy vội về phía Pond, hoảng hốt.

"Pond!!"

"Nhanh...đi thôi"

Trên đường về, Pond không nói một lời. Người quản lý chỉ liếc anh qua gương chiếu hậu, ánh mắt vừa lo lắng vừa tức giận.

"Bà ta sẽ phải trả giá... Anh hứa. Anh nhất định sẽ tìm cách giúp em!"

Pond gật đầu, nhưng mí mắt cứ sụp xuống bất cứ khi nào không cố mở. Đầu anh tựa vào cửa kính lạnh, mồ hôi vẫn túa ra liên tục dù điều hòa trong xe đã để ở mức thấp nhất.

.

.

.

Cửa nhà vừa mở ra, Parker từ phòng khách lập tức phi thẳng ra cửa như một cơn lốc. Bốn chân chạy ra chỗ Pond, sủa ăng ẳng như vui mừng đón anh về.

"Gâu! Gâu gâu! Gâu!"

Pond cúi xuống, định ôm lấy Parker, nhưng tay anh run rẩy. Cả người anh đổ sập xuống sàn như một khối nặng rỗng tuếch.

Parker sủa toáng lên. Lấy chân cào vào người Pond, liếm mặt anh, rít lên từng tiếng hoảng loạn.

"Gâu! Gâu gâu gâu!!!"

Pond hé mắt, môi mấp máy một chút:

"Parker... ngoan... về nhà rồi..."

Rồi tất cả tối sầm lại.

Mắt anh nhắm lại. Cơ thể hoàn toàn bất tỉnh.

Parker lập tức phóng đi. Nó chạy thẳng vào phòng ngủ, nhảy lên bàn, húc vào điện thoại Pond bằng đầu. Màn hình sáng lên. Parker cào vào nút gọi nhanh liên lạc gần nhất là Phuwin.

Đổ chuông.

Tiếng sủa vẫn vang lên từ phòng khách. Một tiếng cào cửa. Một tiếng sủa lớn nữa.

Bên kia, Phuwin vừa nghe máy:

"Alo?"

"Gâu!!! Gâu gâu gâu—!!"

"Parker?"

"Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu!"

"Parker có chuyện gì thế khun Pond làm sao cơ?"

Tiếng sủa cuống cuồng. Phuwin như đã hiểu nhanh chóng bắt taxi tới nhà Pond.
_________
Rồi không biết nó sẽ đi về đâu đây :)))) để ngồi nghĩ chap sau sẽ là gì :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com