Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôm nay Hana với Parker làm gì thế? - Part 7

Phuwin vừa tan học, vai vẫn còn đeo balo, tóc mái lòa xòa vì cả buổi chẳng buồn vuốt lại. Trên đường ra khỏi lớp, đám bạn đang hí hửng rủ cậu đi ăn thì điện thoại cậu khẽ rung lên thông báo.

[Phuwin cậu rảnh không?]

Cậu chớp mắt, có hơi bất ngờ. Rồi cũng nhắn tin lại.

[ Có. Parker lại nghịch gì à?]

[Không phải. Cậu đang ở đâu vậy?]

[Tôi đang ở trường.]

Tin nhắn tiếp theo đến ngay lập tức:

[Ra cổng, nhìn về bên trái]

Trái tim Phuwin khẽ đập mạnh một nhịp. Mặc kệ tụi bạn đang kêu cậu, hỏi cậu ăn món gì, chỉ đáp lại một câu tao không ăn nữa. Đôi chân lập tức rảo bước nhanh hơn về phía cổng chính.

Vừa tới trước cổng, Phuwin quay đầu nhìn bên trái.

Một chiếc BMW đen bóng đỗ cách đó không xa. Cửa kính hơi mờ. Nhìn biển số, đúng là biển số xe của Pond.

Đầu cậu như bùng nổ. Trời ơi. Idol tự lái xe đến trường đón mình? Fanclub Pond mà biết điều này chắc giờ đang réo ầm trời trong group chat rồi.

Nhìn lại bộ đồ mình đang mặc. Luộm thuộm vô cùng. Áo vẫn còn nhăn. Tóc thì như tổ quạ vì mới đánh một giấc ngủ trong lúc học. Phuwin vừa hít một hơi, vừa bước lại gần xe. Khi đứng trước cửa kính, nó chậm rãi hạ xuống.

Pond ngồi bên trong, nụ cười cong cong nơi khoé miệng. Ánh mắt híp lại, nhẹ nhàng, ấm áp.

"Chào Phuwin."

Phuwin hơi bối rối, dựng lại quai balo.

"Anh sao lại tới đây?"

Pond chống cằm tay lên vô lăng. Nhìn cậu giọng nói đầy nhẹ nhàng vang lên.

"Đến dẫn cậu đi ăn, để cảm ơn hôm qua. Không phiền cậu chứ?"

Ánh mắt đó ánh lên tia mong đợi và có chút mong chờ từ cậu.

Đừng cười như vậy mà. Biết ánh mắt đó có thể bóp chết con tim yếu đuối của cậu không hả. Bình tĩnh nào Phuưin, không thể để lộ cho Pond biết. Nhìn thế nào cũng không giống phong cách công ty định hình gì cả. Đẹp trai ấm áp quá rồi.

Phuwin vội vàng lắc đầu nói

"Không phiền. Không phiền đâu!"

Pond bật cười, mở cửa xe cho cậu. Mười lăm phút sau, chiếc xe dừng trước một tiệm nhỏ nằm trong khu phố cách trung tâm. Bảng hiệu viết tay, ánh đèn vàng dịu và cây dây leo quấn quanh mái hiên. Và một đoàn người dài dằng dặc để mua bánh.

Phuwin tròn mắt. Đây chính là tiệm bánh cậu từng lưu lại khi lướt TikTok, cậu đã từng muốn đến đây để mua thử. Nghe nói bánh của họ làm rất ngon. Nhìn đoàn người xếp đứng đợi thế này chắc không phải nói điêu rồi. Khi cậu còn đang ngây người, một bàn tay ấm đặt lên đầu. Phuwin giật mình quay lại. Pond đã đeo mũ và khẩu trang một cách cẩn thận. Mắt anh híp lại, xoa đầu cậu rồi đưa cậu một chiếc ô.

"Mở ô lên cho đỡ nắng. Xếp hàng lâu lắm, cậu thích ăn bánh gì tôi đi lấy cho, được không?"

Phuwin nhìn Pond lo lắng, trời đang nắng to cậu sợ anh sẽ say nắng mất.

"Thế có được không? Để anh đứng nắng vậy tôi thấy ngại quá."

Pond xoa đầu cậu, giọng dịu dàng.

"Không sao, tôi mời mà. Cậu vui là được, đừng ngại."

Phuwin bị hành động của Pond cùng tông giọng dịu dàng kia làm cho nóng ran cả mặt. Pond bước ra xếp hàng. Dù che kín mặt, chiều cao nổi bật và dáng người thanh tú của anh vẫn thu hút mọi ánh nhìn. Nhìn thế nào cũng là một con hạc giữa bầy gà.

Phuwin thấy xếp hàng còn lâu, nên định đi quanh mua nước cho cả hai. Trên đường đi, một tiếng la oai oái trong con hẻm tối thu hút sự chú ý của Phuwin.

"Á. Sao lại cắn anh? Đồ cún hư, anh không mang đồ ăn cho em nữa đâu."

Phuwin bước vào sâu trong hẻm nơi phát ra tiếng động. Thấy một anh chàng mặc bộ đồ đầu bếp đang ngồi xuống mắng một con cún.

"Ngày nào cũng cho em ăn mà nay lại cắn anh. Em vô ơn quá đó!"

Anh ta ngước lên nhìn thấy Phuwin, cười gượng:

"Bình thường nó ngoan lắm, không hiểu hôm nay bị gì... cứ cuốn chân tôi, tôi tưởng nó đói nên cho ăn thì nó cắn tôi vậy đó."

Mí mắt Phuwin giật giật vài cái. Phuwin hơi nhíu mày. Cậu nhớ có đọc ở đâu rằng nếu động vật cản đường, rất có thể là điềm báo. Chúng đang cố cứu bạn khỏi nguy hiểm.

Ngay lúc đó, con cún ngẩng lên, ánh mắt như muốn nói:

"Anh ơi, đừng đi tiếp. Nguy hiểm lắm. Em phải bảo vệ anh!"

Cuối hẻm một góc tối hiện lên những bóng đen mơ hồ, không rõ hình dạng. Phuwin lập tức nắm lấy tay chàng trai bên cạnh, đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng, rồi bế bổng bé cún đang gâu gâu cảnh báo lên, quay người chạy ngược lại.

Đám bóng đen như vừa nhận được tín hiệu, cùng lúc bắt đầu chuyển động.

Tên dẫn đầu có một vết sẹo dài trên mặt loé lên vẻ độc ác.

"Mẹ nó. Con mồi tới tay rồi còn bị vụt mất. Con súc sinh đáng chết. Đuổi theo!"

Người kia cũng dần hiểu ra. Không đợi thêm giây nào, hai người một cún cắm đầu chạy bán sống bán chết ra khỏi con hẻm.

Gần tới đầu ngõ, tiếng bước chân rượt đuổi phía sau càng lúc càng gần. Đúng lúc ấy, Phuwin va thẳng vào một lồng ngực rắn chắc. Cậu ngước lên nhìn là Pond.

Ánh mắt dưới lớp mũ và khẩu trang tuy bị che đi, nhưng sắc lạnh như dao. Cánh tay anh đưa ra đỡ lấy Phuwin theo bản năng, đồng thời tiến một bước chắn trước cả ba người.

Một người nữa cũng xuất hiện cạnh Pond. Dáng người cao, cũng đeo mũ kín mít, đứng yên lặng nhưng mang theo khí thế không thể xem thường.

Đám người đuổi theo lập tức dừng lại. Tên cầm đầu nheo mắt nhìn hai người chắn đường, cất giọng khinh khỉnh:

"Chúng mày là ai?"

"Chúng mày cút ra chỗ khác. Đánh chết mấy thằng này cho tao!" Tên cầm đầu lớn tiếng nói với đàn em. Mấy đám sau lưng lập tức xông lên.

Chỉ vài phút sau, tiếng la hét, tiếng đấm đá, tiếng thân thể va vào tường vang vọng trong hẻm. Đám người lăn lộn dưới đất, bại trận hoàn toàn.

Phuwin và chàng trai cùng bé cún trợn tròn mắt, không tin nổi vào cảnh tượng trước mặt.

Pond quay đầu lại, ánh mắt chạm vào khuôn mặt ngơ ngác của Phuwin, thoáng khựng lại Rồi bất ngờ giơ tay ra. Ánh mắt cún con vô tội.

"Phuwin tay tôi đau quá..."

Phuwin mới nhớ ra anh vẫn còn bị thương nên liền vội vàng tiến tới nhìn xem tay anh có bị sao không. Miệng không ngừng hỏi han:

"Anh không sao chứ? Có ảnh hưởng tới vết thương không? Đưa tay tôi xem nào.."

Pond thấy mèo của mình đang meo meo lo lắng liền cười như được mùa nhưng thu lại nụ cười.

"A đau...."

Tiếng vỗ vào bả vai một cái oanh liệt. Hai người quay sang. Hai người một chó nhìn chằm chằm về phía hai người.

"Mẹ mày đau đó Joong."

Phuwin giờ mới biết người đội mũ là Joong. Hôm nay được phúc lợi gì đây. Gặp được hẳn hai thành viên JASP.ER.

Chàng trai lạ ôm cún đứng bên, lúc này mới nhìn kỹ Pond, nhận ra giọng nói quen thuộc thì ngỡ ngàng hỏi:

"Pond?"
Pond quay sang, ánh mắt cũng đầy bất ngờ:

"Ơ... Dunk?!"

Joong với Phuwin khó hiểu nhìn hai người. Gì đây ngày hội tụ gì đây. Hết người này quen đến người kia tiếp nối.

Pond thấy ánh mắt Phuwin cứ dán chặt vào Dunk, liền vội vàng lên tiếng, giọng dứt khoát:

"Dunk là anh em họ của tôi."

Nghe được thế không biết Joong nói gì liền ho nhẹ kéo Pond ra một chỗ thì thầm tiện thể hỏi mấy tên đang nằm kia có mục đích gì.

Trong khi hai người kia trao đổi, Dunk ôm bé cún bước lại gần Phuwin, cúi đầu cảm ơn, giọng chân thành:

"Ban nãy cảm ơn cậu nhiều lắm. Nếu không có cậu chắc tôi tiêu thật rồi. Mà cũng phải cảm ơn nhóc cún này nữa, cảm ơn em nha."

Bé cún vẫy đuôi, gâu gâu lên mấy tiếng.

"Anh tốt lắm, nên em phải bảo vệ anh. Anh đừng sợ, gâu cho anh mượn mình nè, ôm em cho đỡ lo! Với cả...ba em thích anh lắm á, ngày nào cũng nhắc em đến chơi với anh đó. Anh mau về nhà chơi với ba em nha, ba em thích anh lắm đó!"

Phuwin liền bật cười. Cậu lại biết thêm một tin trấn động rồi. Thứ nhất bé cún này không phải cún hoang. Thứ hai chủ bé thích người kia.

"Bé cún ấy quý cậu lắm đó. Nên là nó mới bảo vệ cậu như vậy."

"Thật á?" Dunk hơi ngạc nhiên, cúi nhìn nhóc cún trong tay mình.

"Thật."

Dunk mỉm cười dịu dàng, cúi xuống xoa đầu nhóc cún rồi ôm nhẹ vào ngực:

"Thế em muốn về nhà với anh không?"

Phuwin nên nói bé cún này có chủ và chủ của nó thích Dunk không nhỉ. Đang suy nghĩ thì Joong với Pond tới.

Pond xoa nhân trung, giọng trầm hẳn xuống:

"Bọn kia khai có người chủ ý bắt cóc Dunk. Chúng làm theo yêu cầu của người đó với còn lại thì không biết người đó là ai."

Khuôn mặt Pond tối lại. Tay anh siết chặt, hơi run lên. Sợ rằng suy nghĩ trong đầu của mình là sự thật. Tay nắm chặt lại đến mức run bần bật.

Dunk nghe vậy, sắc mặt tái đi. Cậu lùi lại nửa bước, gần như không tin nổi vào tai mình:

"B-Bắt cóc á...?"

Cậu chỉ là một người bình thường, mới tới đây được hơn hai tháng, chẳng biết gây thù chuốc oán tới ai, sao lại có người lại muốn bắt cóc cậu chứ.

"Không sao chứ?" Joong tiến tới hỏi biểu cảm vô cùng lo lắng.

"Tôi không sao... chỉ là hơi sợ khi nghe có người định bắt cóc mình thôi..."

Nhóc cún trong lòng như hiểu được tâm trạng chủ tạm, liền áp sát vào ngực Dunk, dụi đầu an ủi. Dunk cúi xuống vuốt ve nó, thì thầm:

"Không sao đâu mà... có em bên cạnh rồi."

Joong nhìn cảnh đó, ánh mắt anh khựng lại. Cún nhà mình, mà giờ nằm gọn trong lòng người khác, lại còn nhìn người ta bằng ánh mắt long lanh. Joong thấy mình hơi ghen tị.

Phuwin chứng kiến cảnh tượng này trong lòng cảm thấy mình vừa thấu hồng trần rồi.

_______
Chúc mọi người đọc vui vẻ nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com