Hôm nay Hana với Parker làm gì thế? - Part 8
NOTE: Siêu dài bà con cố gắng nha. Chạy KPI cho kịp mấy phần cuối.
Sau khi giao bọn bắt cóc cho cảnh sát và hoàn tất tường trình, viên cảnh sát cam kết sẽ sớm điều tra ra người đứng sau vụ việc. Nói rồi, họ rời đi trong vội vã.
Dunk mới lên tiếng, nhẹ giọng nói:
"Mọi người mệt rồi phải không. Vậy đến tiệm tôi nghỉ ngơi một chút nhé."
Mọi người theo chân Dunk. Giờ Joong với Phuwin mới biết Dunk là chủ tiệm bánh đang nổi dần dần trên mạng mấy tháng qua.
Dunk không chỉ là một cậu ấm chính hiệu, mà còn là báu vật trong gia đình. Ai cũng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Vậy mà cậu lại mê... làm bánh.
Từ nhỏ đã thích lăn xăn trong bếp, mỗi khi hứng lên là nướng cả rổ bánh đến mức người nhà ăn không kịp. Đam mê đến nỗi cậu quyết định mở tiệm bánh riêng. Gia đình ban đầu phản đối vì sợ Dunk vất vả, lại làm việc tay chân nhiều. Nhưng sau màn năn nỉ ỉ ôi ba ngày một trận nặng năm ngày một trận nhé, họ cũng đành đầu hàng rồi tặng cậu một cửa tiệm nho nhỏ để thỏa sức mà bày vẽ.
Không ai ngờ, tiệm bánh lại thành hiện tượng. Khách xếp hàng dài mỗi ngày, Dunk bận đến mức phải tuyển thêm nhân viên để đỡ quay như chong chóng.
Một hôm, giữa giờ nghỉ trưa, Dunk mang đồ ăn trưa ra cửa sau ngồi ăn,thì thấy một bé cún con nhìn mình với đôi mắt long lanh. Nghĩ là cún hoang, cậu liền đưa xúc xích trong hộp cơm cho nó. Cún con quẫy đuôi chạy tới ăn ngay, ăn xong thì chạy mất. Nhưng từ hôm đó, cứ đúng giờ trưa, bé lại lảng vảng ở cửa sau. Dunk bắt đầu đặt luôn một bát ăn sẵn để bé ghé qua. Nhưng hôm nay, không thấy bé đâu lo quá, cậu mới đi tìm. Ai ngờ lại vướng ngay vào con hẻm mà ở đó có những tên định bắt cóc mình.
Hiện tại, trong phòng riêng trên tầng hai tiệm bánh, Dunk bưng khay bánh cùng một bình trà nhỏ, mời cả nhóm như lời cảm ơn. Pond và Joong giờ mới có dịp tháo khẩu trang, mũ nón một cách thoải mái.
Bé cún thản nhiên nhảy phốc vào lòng Joong, dùng mũi khều khều tay anh xin ăn. Joong bật cười.
"Rồi rồi Fadel đừng khều nữa."
Dunk chớp chớp mắt nhìn Fadel đang quẫy mình chồm lên gặm miếng dâu, sau khi nhấm nháp xong ngáp miệng nằm trong lòng Joong mà ngủ.
"Fadel?"
Joong lập tức đông cứng.
Chết rồi nói hớ rồi.
Lưỡi líu lại, mắt đảo vòng vòng tìm lý do.
Sự thật là Fadel là chó cưng của Joong. Hôm đó, nó nghịch ngợm sổng dây khi đang đi dạo. Joong lúc đấy đang mua nước ra thì không thấy cún cưng nhà mình đâu. Vội lật đật đi nguyên phố vừa chạy vừa gọi tên tìm. Mãi sau đi qua một cửa tiệm bánh thì thấy có một người đang cho Fadel ăn. Thấy người ta vuốt ve em cún nhà mình lại còn cười xinh yêu vô cùng, bất giác Joong cảm thấy lồng ngực mình chợt đập mạnh hơn chông thấy. Đột nhiên muốn biết thêm về người kia, nhưng sợ mình đường đột quá sợ người kia chạy mất.
Từ đó Joong mỗi lần dắt Fadel đi dạo là lại đứng đợi đến khi em tới giờ nghỉ trưa rồi kêu Fadel ngồi yên đấy đợi Dunk. Chủ yếu là muốn nhìn thấy Dunk cười cười chơi với Fadel, những lúc Joong lại bất giác cười ngờ nghệch, rồi trồng một cây si to đùng lúc nào không hay ngày ngày kêu Fadel đứng trước cửa cho em gặp.
Hôm nay là do anh bị fan phát hiện họ xin chữ kí với chụp hình. Lúc sau anh quay lại thấy thì thấy em cùng với ai đó hốt hoảng bế Fadel chạy ra khỏi hẻm. Anh tiến tới định bảo vệ cùng lúc bắt gặp thằng Pond cũng đi từ hướng ngược lại.
Sau khi biết Pond với Dunk là anh em họ liền khều bạn ra một góc tâm sự mỏng:
"Người đó là anh em họ mày à."
"Ừ. Mày hỏi làm gì?" Pond nhíu mày lườm thằng bạn mình.
"Thì cho tao xin info được không?"
Pond mặt liền biến sắc.
"Đéo."
"Ơ sao. Tao thích ẻm được hai tháng rồi. Coi như giúp bạn tán crush đi."
"Chỗ anh em tao nói thẳng. Tao nói thẳng. Dunk từng bị tổn thương vì một thằng khốn. Nó lúc đó bị tổn thương nên nói với tao sẽ không yêu ai nữa."
Joong để hai tay lên bả vai Pond. Mắt đầy nghiêm túc nhìn anh.
"Mày tin tao không?"
"Không."
"Mẹ thằng quần. Tin tao đi, tao sẽ hứa sẽ khiến Dunk hạnh phúc. Tao nói được thì tao sẽ làm được!"
Pond khinh bỉ không tin thằng bạn mình.
"Nói mồm ai chẳng nói được."
Joong lôi điện thoại ra, bấm bấm gì đó. Giơ điện thoại lên cho Pond xem. Thấy thông báo ting ting về máy, Pond cũng sốc với hình ảnh hiện trên màn hình điện thoại, Joong chuyển cho Pond 100.000 baht. Pond nhoẻ miệng nở nụ cười không xanh chín khoác vai Joong
"E hèm. Quý lắm tao mới cho mày đấy." Pond đưa LINE của Dunk cho Joong.
Nói chung thằng Joong không tệ, chơi thân với nó nhiều biết tính nó rồi không phải bàn. Thằng này được. Dunk coi như để Joong chăm thì Pond cũng yên tâm.
Joong nhếch mép cười lại.
"Chú làm ăn nhanh chóng như vậy có phải đỡ khiến anh mất thời gian không."
Cả hai nhìn nhau, cười như hai thằng vừa mới trốn trại, rồi lập tức quay lại trạng thái nghiêm túc đi lấy lời khai về kẻ đứng sau vụ bắt cóc.
Trong phòng, Dunk vẫn nhìn Joong, vẻ nghi ngờ chưa dứt. Ánh mắt dò hỏi của Dunk khiến Joong chột dạ không thôi đánh mắt cho Pond tín hiệu cầu cứu. Pond tiếp nhận thông tin liền nói hộ bạn:
"À, do bé cún kia giống y chang Fadel, chó nhà Joong nuôi nên nó mới nhầm đấy."
Joong gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:
"Đúng đúng. Chính là như vậy đó. Nhà tôi lắm cún lắm nên là nhìn bé này nên tôi có chút nhận nhầm."
Phuwin ngồi nhìn kẻ tung người hứng cố nín cười. Đúng là anh em chí cốt ha. Giúp bạn có bồ liền tay.
Dunk gật gù như đã hiểu. Cậu vốn rất yêu chó, ở nhà có nuôi hai em tên Moro và Haruto, đều trắng muốt như tuyết. Nhưng hai đứa đều ở nhà chính, không tiện ra đây nên khi thấy bé cún này ngày nào cũng đến chờ mình giờ nghỉ trưa, lại ngoan ngoãn quấn quýt thế kia, cậu có cảm tình ngay. Giờ nghe Joong cũng là người mê cún, ánh mắt cậu sáng rỡ, hào hứng hỏi:
"Nhà cậu nhiều bé cún lắm sao? Tôi đưa White tới chơi được không? Dù gì thì tôi cũng muốn nhận nuôi em nó."
Rồi bế Fadel đang nằm trong lòng Joong về phía mình chơi đùa.
Joong nghe vậy mà lòng vui không ngớt, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ điềm đạm
"Được chứ, nhà tôi gần đây thôi. Cậu rảnh tôi dẫn cậu tới chơi với mấy đám cún nhà tôi."
Nói rồi, Joong xoa nhẹ đầu Fadel giờ đã chính thức mang tên mới là White. Trong lòng, anh thầm thì như giao ước với thú cưng:
Vì sự nghiệp rước vợ về nhà cho ba, Fadel à cố lên con. Ba trông cậy hết vào con đấy.
.
.
.
Từ hôm đó, Joong bắt đầu chuyển mình từ cây si thành cái đuôi chính hiệu. Cứ ngày nào không có lịch trình là y như rằng thấy anh lò dò tới tiệm bánh của Dunk. Hôm thì viện cớ thèm bánh, hôm thì bảo qua thăm White chút, có hôm lại bồng nguyên đàn cún sang chơi, nói là để White đỡ buồn.
Chiếc đuôi này đã dính lấy Dunk gần ba tháng rồi.
Ban đầu, nhân viên tiệm bánh còn hơi bất ngờ. Sau đó thì thành quen. Giờ chỉ cần thấy dáng cao cao, đeo khẩu trang, đội mũ lù lù bước vô tiệm.
Không chỉ nhân viên mà cả mạng xã hội cũng bắt đầu xôn xao. Fan tinh mắt soi được idol nhà mình cứ vài ba bữa lại xuất hiện ở một tiệm bánh be bé, lại còn tương tác vui vẻ với một anh chủ tiệm đẹp trai đến mức. Thế là các diễn đàn rần rần bàn tán.
JoongJoongloveyou: Ủa ủa? Tui thấy mấy nay Joong cứ dính cái tiệm này vậy trời? Có gì mờ ám ghê.
Giống gì không phải giống người: Dạo này thường xuyên lắm đó nha. Chẳng lẽ Joong đang hẹn hò với ai trong đấy à?
->onlyfanJJ: Nói nhảm gì đấy?
->bạch cốt tinh skin black: Hẹn hò với tui đó bà. Bấy lâu nay tui giấu.
chị Phiến: Tao nói một lần và duy nhất. Người Joong đang mập mờ trong tiệm đấy chính là tao. Tất cả là tao. Được chưa?
Meomeo dân tổ: Ê nha mấy bà, tiệm này không phải là tiệm bánh nổi rần rần trên mạng sao. Bánh siêu ngon, nhưng ngon hơn cả là anh chủ đẹp trai lắm á.
-> Peter có một không hai: Phải nói là siêu đẹp trai. Ảnh đẹp tới nỗi tao tự ái luôn.
-> hehehe: Đẹp trấn động luôn. Nếu là anh đẹp trai đó tôi không ngại gả Joong cho người ta.
Bé Bơ: Không phải đâu mấy bà ơi, chắc bạn bè thân thiết á.
Một hôm, trong lúc livestream giao lưu với fan, có người thẳng thừng hỏi:
[Joong ơi, Joong với anh chủ tiệm bánh đó có gì à? Sao thấy anh tới hoài vậy?]
Joong thoáng khựng lại trong tích tắc. Rồi như thể đã chuẩn bị từ trước, anh mỉm cười đáp:
"Cậu ấy là bạn tôi. Bánh cậu ấy làm ngon lắm đó. Mọi người nhớ ghé ủng hộ nhé."
Giọng bình thản. Nụ cười nhàn nhạt. Nhưng chỉ có mình Joong biết, trong lòng mình đang giấu gì.
"Bạn" là từ an toàn nhất. Là cái rào chắn giữa trái tim anh và ánh đèn sân khấu của sự nghiệp. Là cách duy nhất để bảo vệ Dunk khỏi hàng vạn con mắt soi mói.
Joong biết rõ vị trí của mình, và cả vị trí mà Dunk đang đứng. Cậu ấy không phải người trong showbiz, càng không nên trở thành tâm điểm của mấy cuộc săn lùng lộ thông tin và đời tư của cậu. Showbiz không phải chỗ cho những kẻ mộng mơ, càng không phải nơi để yêu đương công khai dễ dàng như trên phim.
Anh đã từng thấy không ít nghệ sĩ mất tất cả chỉ vì một lần công khai sai người, sai thời điểm. Mà Dunk, lại là người mà anh không thể để mất. Anh muốn bảo vệ nụ cười vô tư kia, bảo vệ tiệm bánh nhỏ kia, bảo vệ cả thế giới yên bình mà Dunk đang sống.
Nên nếu phải đóng vai "người bạn" trước mặt thiên hạ, thì anh cũng cam lòng.
Chỉ là, khi tắt livestream, anh thường tự hỏi:
Liệu có ngày nào anh có thể nói thật lòng một câu: Cậu ấy không chỉ là bạn tôi. Mà là một người tôi đặt cả tâm can để bảo vệ, để yêu thương.
Pond đứng phía sau quầy, nhìn sang bàn làm bánh bên kia, thấy thằng bạn thân đang "giả bộ" phụ trang trí bánh mà tay thì cứ nghịch kem như con nít mới lần đầu vào bếp. Anh khẽ bật cười, nhưng trong lòng lại ấm lên vì cái sự cố gắng vụng về đó. Dù gì thì một tháng qua, Joong gần như không rời khỏi Dunk lấy một ngày, coi như cho Pond yên tâm hơn phần nào trong lúc cảnh sát vẫn đang truy tìm hung thủ thật sự phía sau vụ bắt cóc.
Nghĩ đến đây, Pond thấy đã đến lúc không nên để thằng bạn cứ cho tiền rồi lặng lẽ đứng ngoài chuyện nhà mình nữa.
"Dunk này, tao sợ bọn bắt cóc vẫn có ý định bắt cóc mày, mà thằng Joong gần đây hay là mày tạm thời qua nhà nó lánh nạn vài hôm đi."
Dunk đang tập trung tỉ mẩn đặt trái dâu lên lớp kem thì ngẩng phắt lên, phụng phịu:
"Tao tự lo được, tao lớn rồi mày đừng coi tao con nít chứ!"
Cậu biết Pond nói vậy là vì lo. Nhưng ai cũng cứ nhìn cậu như thể một quả trứng mong manh thì sao mà chịu nổi. Mấy tháng qua cậu đã sống bình thường, không có chuyện gì xảy ra.
Pond vẫn không hoan nhượng nghiêm mặt. Sự việc hôm đó khiến anh phải cẩn trọng hơn nữa.
"Nhỡ đâu có tên bắt cóc đêm hôm lẻn vào tiệm bắt cóc mày đi thì sao. Tao biết nói sao với ba mẹ mày?"
"Tao nói rồi không sao hết. Ba tháng nay cũng có tên nào lạ mặt lởn vởn tại tiệm đâu. Mà nếu có thì tao biết gọi người mà. Tao không phải kiểu ngơ ngác ngồi đợi bị bắt đâu."
" Dunk mày nghe lời chút đi! Tao không muốn mày bị gì cả!"
"Mày lo lắng thái quá rồi đó!"
Không khí trong tiệm bỗng trở nên nặng nề hẳn. Không ai nói nữa. Chỉ còn tiếng khuấy trứng đều đều trong tô sứ của Joong.
Joong nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng hơn mọi khi:
"Dunk không muốn thì thôi đừng ép."
Nụ cười thoáng qua môi Joong, mỏng như sợi chỉ, mong manh như chẳng đủ che đi cái buồn trong ánh mắt. Dunk quay sang nhìn, lòng chợt dấy lên chút áy náy. Dunk biết Joong lo cho mình nhưng vì không muốn cậu khó xử nên mới nói vậy. Nhưng cậu không muốn làm phiền mọi người chỉ vì lo cho cậu, với còn một lý do khác không thể nói.
Phuwin đang ngồi ăn bánh. Hôm nay Dunk rủ cậu sang thử bánh mới trùng hợp thay lại gặp Pond cũng đang ở đây. Phuwin vẫn đang ăn miếng bánh chocolate mousse Dunk đưa lúc nãy. Vị ngọt béo tan ra trong miệng, nhưng cậu nghe xong màn đấu khẩu căng như dây đàn kia thì nghẹn cả họng.
"Hay cậu muốn ở chung với tôi không?
Ba cặp mắt ngay lập tức quay ngoắt sang nhìn Phuwin. Cậu giật mình, nuốt vội miếng bánh nói lý do chính đáng cho câu ban nãy.
"Dạo này tiền thuê phòng đang tăng gấp đôi. Mình tôi thì không trả được. Nên tôi định tìm chỗ ở mới. Pond lo cậu ở một mình nên tôi mới nói... Cậu không phiền nếu có một người một mèo chứ?"
"Được luôn!" Dunk reo lên chạy tới ôm Phuwin, nở nụ cười tươi rói. Đúng là Phuwin giúp cậu rồi. Yêu Phuwin quá đi mất.
"Không được!" Pond và Joong đồng thanh, cùng lúc đập bàn phản đối.
Phuwin im bặt, nhấp một ngụm nước trà, giả vờ như không có gì. Dunk nợ cậu một chầu bánh dâu.
Dunk thì hào hứng lắm, chẳng thèm để ý đến mấy phản đối kia. Với cậu, Phuwin là người cực hợp tính, mới gặp vài lần đã có thể tám chuyện trên trời dưới đất. Mấy lần cậu rủ Phuwin sang ăn bánh đã tâm sự rất nhiều thứ với cậu. Nên giờ ở chung không phải thuận tiện hơn sao. Quá là hợp lí.
Joong thấy Dunk vui mà lòng hơi trùng xuống. Anh cúi đầu, lặng lẽ tiếp tục khuấy trứng. Chuyển động đều đều, nhưng lòng anh thì như bọt khí trong tô bột cuộn lên rồi vỡ ra.
Sao Dunk lại chọn Phuwin không chọn anh. Anh không khiến cậu cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh sao. Chẳng lẽ Dunk thích Phuwin à?
Pond thì mặt đen sầm lại. Mấy nay thấy Dunk với Phuwin cứ thân thiết suốt, anh bị bỏ rơi cậu không thèm ngó ngàng gì luôn. Ý định một mũi tên trúng ba đích của anh thế mà lại đổ sông đổ biển. Mà đau hơn cả lại bị chính Phuwin phá. Không được.
Pond liền vội kéo Phuwin ra khỏi cái ôm của Dunk. Giọng nghiêm lại nói với Dunk, rồi quay sang nói với Phuwin.
"Không được! Cậu không được ở cạnh Dunk!"
"Sao tôi lại không được ở cạnh cậu ấy?"
Phuwin khó hiểu hỏi. Pond đuối lý không biết nói sao nữa. Giờ chưa phải lúc. Anh còn chuyện phải xử lí xong mới có thể an tâm nói được.
"Mày đừng có mà chia rẽ tụi tao! Tao quyết rồi. Tao sẽ ở cùng với Phuwin! Theo đúng ý mày nói rồi đó. Đúng không Phuwin? "
"Ờ ờ..."
Nghe câu này xong Joong lập tức chìm sâu sự suy tư hơn. Trái tim liền đau nhói không thôi. Vậy đúng như anh mới nghĩ trước đó thực sự là thật.
Joong đứng lặng người giữa căn bếp ngập mùi bơ và vani. Tiếng cười của Dunk vẫn vang lên rộn rã bên cạnh Phuwin, như một vết cứa nhẹ, nhưng lại vô cùng đau, thật tâm đau nhói từng nhịp.
Pond đứng gần đó, mắt liếc nhanh qua Joong rồi lại quay sang Dunk. Anh thở ra một hơi bất mãn. Tình thế này ngoài dự tính.
_______
Dài ghê. Mọi người đã tới đây rồi thì cảm ơn mọi người nha. Hy vọng mọi người ủng hộ tụi một vote nhé! Love you all! 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com