Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôm nay Hana với Parker làm gì thế? - Part 9

Sau một hồi thảo luận thì Phuwin quyết định chuyển đồ sang chỗ Dunk. Dù sao cậu cũng sắp tới kì thực tập. Trùng hợp thay công ty cậu thực tập cách đây không xa tầm 5 phút di chuyển. Ngoài ra còn được ăn bánh miễn phí. Phuwin sẽ được Dunk vỗ béo với bánh Dunk làm. Thế là Dunk đi với Phuwin về nhà thuê cũ của Phuwin để chuyển đồ cho cậu.

Cửa tiệm bánh đã đóng từ lâu. Thành phố ngoài kia rơi vào một sự yên tĩnh khó chịu. Trong căn hộ của Joong, hai thân ảnh ngồi lọt thỏm trên ghế sofa, đèn phòng chỉ bật lờ mờ, tiếng đá va vào ly rượu vang khẽ lách cách trong không khí đặc quánh mùi men.

Joong gương mặt trắng bệch dưới ánh đèn, ánh mắt như lạc vào đâu đó xa lắm.

Pond ngồi đối diện, rót rượu vào ly rồi đưa mắt nhìn bạn mình, giọng thấp hẳn:

"Joong, mày ổn không?"

Joong bật cười, một tiếng cười nhạt đến nỗi nghe như tiếng thở dài khàn khàn của một người đã không còn mong đợi gì:

"Mày nghĩ tao ổn không?"

Pond cắn chặt môi, không trả lời ngay. Mãi một lúc sau, anh mới nhấc ly lên, nhưng không uống, chỉ nhìn chất lỏng lấp lánh trong đó như đang tìm câu trả lời.

"Tao cũng thấy khó chịu. Mà thằng Dunk nó vô tư, không phải lỗi nó. Lỗi tao...bày ra cái vụ kêu nó tới nhà mày, để giờ cả hai đứa mất mèo luôn rồi."

Joong khẽ gật đầu. Rót thêm rượu vào ly, anh nốc cạn trong một hơi như thể đang uống để quên luôn cả giọng nói của chính mình.

"Tao không giận gì mày. Đấy là điều Dunk muốn..."

"Mày không định nói cho nó biết à?"

Joong ngả người xuống ghế sofa, cười khẽ như thể đang tự giễu mình. Mắt nhắm lại, nhưng lời nói vẫn như mũi kim rỉ máu, không muốn trả lời. Hướng mắt sang Pond, giọng bông đùa đầy mùi cay của men rượu:

"Mày sao? Tới đâu rồi? Nhanh đi. Không thôi tao với mày goá vợ đấy. Vợ tao sắp cướp vợ mày rồi haha."

"Đéo nói được câu hay ho thì đừng nói!" Pond đặt mạnh ly rượu xuống bàn, kêu lên một tiếng vang lớn.

Pond ôm gối sụt sịt mũi. Thế quái nào anh lại nghĩ ra cái kế hoạch hại bản thân thế này không biết. Anh đã lên bài bản Dunk ở cạnh Joong vừa để giúp Joong có tình cảm với nhau hơn, lại còn không lo Dunk bị bắt cóc lại còn giúp phá được cái mối nguy hại mang tên DunkPhuwin. Mà cuối cùng thì sao. Nó bị phá hết bởi Phuwin.

Mà ác hơn là theo lời thằng Joong nói thì Dunk thích Phuwin nữa, mà mấy nay đúng như vậy, anh cứ cảm nhận là Phuwin không thèm ngó ngàng anh nữa. Lúc nào cũng chăm chăm ở cạnh Dunk. Dunk đút bánh, Phuwin đút lại, trò chuyện thân mật coi anh như không khí vậy. Cái bình giấm chua trong người anh sắp bị tức nước nổ tung rồi.

Joong cười hắt ra, lồm cồm bò dậy vỗ vai bạn, rồi không quên rót thêm một ly cho cả hai. Hai tên đàn ông nằm vật ra sofa, chân gác lên bàn, đầu gối lên gối ôm, miệng thì liên tục lảm nhảm tên hai "con mèo" vừa bỏ họ đi.

————
Sau khi đã chuyển xong mấy món đồ cá nhân và bế Hana lên xe, Dunk với Phuwin quay đầu xe trở lại tiệm bánh. Chiếc xe lăn bánh trong màn đêm đang ngấm lạnh.

Phía trước, đèn đường nối nhau sáng nhấp nháy, Dunk vừa lái xe vừa lên tiếng, giọng nhẹ như gió:

"Cảm ơn Phuwin đã giúp Dunk gỡ rối nha."

Ánh đèn hắt nghiêng lên một bên gò má cậu, dịu dàng nhưng phảng phất sự mệt mỏi. Phuwin nhìn Dunk một chút, rồi cười nhẹ:

"Không có gì. Nhưng mà Joong có vẻ khá buồn. Thực sự phải tránh tới vậy sao?"

Dunk hơi trùng xuống. Tay siết nhẹ vô-lăng, mắt vẫn không rời con đường.

"Dunk biết chứ. Nhưng không phải không được sao. Joong còn sự nghiệp. Dunk không thể vì sự ích kỷ muốn chiếm giữ Joong mà dừng bước cậu ấy được. Cậu ấy còn cả tương lai phía trước."

Dunk biết, Dunk hiểu những gì Joong đã làm cho mình trong ba tháng qua là sự trân thành, là bày tỏ tấm lòng của cậu ấy. Nhưng cậu biết rằng, mình không thể đáp lại tình cảm đó của Joong được. Giới nghệ sĩ khắc nghiệt. Mà Joong lại là một idol. Để được như ngày hôm nay là sự nỗ lực, là rất nhiều khó khăn mà Joong đã phải trải qua. Đâu thể nói rằng chúng ta cứ yêu đi mặc kệ tất cả được đâu.

Bởi vì Dunk với Joong không có chung một con đường. Cậu là một người bình thường. Còn Joong là một nghệ sĩ. Ánh hào quang đó không chấp nhận bất cứ vết gợn nào, đặc biệt là những scandal tình cảm. Một lời yêu công khai có thể trở thành bản án dư luận, dìm Joong xuống vực sâu. Cậu ấy không xứng đáng nhận điều đó. Càng không phải vì cậu mà đứng trước mũi xào dư luận bảo vệ cậu.

Vậy nên coi như Dunk âm thầm bảo vệ Joong nhé. Giữa chúng ta hợp từ "bạn" hơn.

Phuwin nghe vậy, bỗng dưng thấy ngực nặng nề. Đều yêu nhau sao cứ phải cố gắng làm khổ nhau. Hai người không nhận ra sao, chính hai người đều cố gắng bảo vệ đối phương. Nhưng hai người thật ngốc, ngốc đến mức yêu đối phương nhưng lại đẩy người đó ra xa hơn vì một lí do họ cho rằng là chính đáng là bảo vệ đối phương.

Dunk với Joong như tấm gương phản chiếu lại cậu và Pond vậy. Đều là ranh giới giữa người thường và nghệ sĩ của công chúng.

Nhưng cũng lại thật nghịch chiều.

Hai người quen biết nhau vì cậu gặp được Parker. Nếu như không có tình cảnh đó có lẽ sẽ không như bây giờ, cậu sẽ mãi nhìn Pond từ xa nhìn anh ấy trên màn hình.

Chứ không phải ngồi trước mặt Pond, nói chuyện với anh ấy rồi cả hai sẽ cười đùa vì mọt câu nói của Parker. Có thể quan tâm anh ấy xem những vết thương không hiểu lí do vì sao lại xuất hiện trên người anh. Cùng anh ấy đi cùng một bước trên một con đường chứ không còn phải một người ngước lên nhìn một người toả sáng.

Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì chứ. Tự cậu biết hai người là bạn, chỉ là bạn.

"Dunk nghĩ sao?"

Phuwin hỏi mắt nhìn về phía Dunk như tìm câu trả lời cho chính bản thân vậy.

"Nghĩ gì cơ?"

"Joong... có nghĩ giống Dunk không?"

Câu hỏi khiến không khí trong xe nặng thêm một nhịp. Dunk im lặng, rồi khẽ trả lời:

"Không biết nữa... nhưng Joong xem Dunk là bạn và Dunk cũng thế."

Lúc xem livestream Joong. Dunk đã xem. Cậu ấy đã nói đúng. Mối quan hệ của hai người nên chỉ dừng ở mức là bạn. Nhưng tim Dunk nhói lắm. Cứ thổn thức mãi không nguôi mà khóc oà lên. Có lẽ trái tim không biết nói dối. Nhưng lý trí thì luôn biết cách từ chối.

"Ra vậy."

Phuwin không nói thêm gì nữa, cậu quay đầu nhìn cửa sổ.

Trời đêm nay không mưa. Ánh đèn lung linh rải xuống mặt đường như những dải ngân hà bị bỏ quên. Người qua kẻ lại tấp nập, nhưng trong không gian chiếc xe này, chỉ có hai trái tim đang câm lặng, mỗi người đều nghĩ về một người họ không thể nắm lấy.

.
.
.

Khoảng một giờ sáng, Gemini mở cửa bước vào căn hộ.

Đập vào mắt là một bãi chiến trường: lon bia lăn lóc, chai rượu đổ ngã. Gemini nhướng mày. Lùi lại nhìn số nhà lần nữa. Không sai. Vẫn là căn hộ Joong. Nhưng từ bao giờ nơi này trở thành sào huyệt của hai con sâu rượu?

"Gọi mình tới để dọn bãi chiến trường à?"

Gemini lầm bầm, sắn tay áo, kéo từng đứa vào phòng ngủ, đắp chăn ngay ngắn như dọn xác tử trận. Đúng là hai ông tướng.

Dọn xong đống tàn tích xung quanh, Gemini lôi trong tủ ra khăn tắm và đồ sạch, bước vào phòng tắm, chẳng thèm hỏi. Khi trở ra, người vẫn còn thơm mùi sữa tắm, anh lặng lẽ mở laptop, ngồi làm việc dưới ánh đèn vàng nhạt.

_____
Chap cho người suy về đêm nhé 🥲. Suy đét luôn. Ai rồi cũng sẽ overthinking.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com