My Boo Still Boo - Part 1
Dưới ánh đèn đỏ lập lòe từ những ngọn đuốc âm phủ, bóng Phuwin gầy gò hiện lên mờ ảo trong gian điện u tịch. Cậu quỳ xuống, mắt đối diện thẳng với bóng người quyền uy đang ngồi trên ngai vàng phủ mây đen.
"Phuwin Tangsakyuen."
Giọng nói ấy vẫn vậy, không cần lớn nhưng đủ vang dội khắp không gian. Phuwin ngước lên, gương mặt cậu lộ rõ sự chán nản như thể cái tên mình vừa nghe là lời nguyền đã lặp đi lặp lại 14.880 lần. Cậu mím môi, thở ra một tiếng dài.
"Tên điên đó lại đào mộ tôi lên à?"
Diêm Vương ngửa cổ thở dài, hai mắt nhắm nghiền như thể đang cố trấn an một cơn đau nửa đầu cố hữu. Một cái phất tay, mặt đất rẽ ra một làn khói xám hiện lên một hình ảnh: một thanh niên cao ráo, đôi mắt cuồng thâm, đứng trên một nấm mộ, tay cầm cuốc, sau lưng là mấy vị pháp sư đang lẩm bẩm chú ngữ.
Năm năm nay chỉ vì hắn mà cậu chưa thể đầu thai chuyển kiếp. Phuwin bị nhận bản án thành con ma tạm hoãn đầu thai rồi cứ thế năm năm ròng thành con ma ăn dầm nằm dề ở cái Âm Phủ này. Không ai không biết tới tên Phuwin Tangsakyuen. Một con ma không thể đầu thai.
Nhìn cái tên điên đang hì hục quốc lên mộ mình, cậu nghiến răng phun một câu chửi:
"Tên chó điên!"
Hắn bỗng sững lại. Ngước nhìn vào hư không nhếch mép cười thành tiếng.
"Phuwin! Em cút về đây cho anh!"
Không nhận được câu trả lời. Màn đêm vẫn tĩnh lặng âm u thổi gió cùng với tiếng lầm bầm nhẩm bùa chú. Hắn ta thôi dừng cuốc đất trên mộ cậu. Hôm nay hắn lạ hơn ngày thường, nhìn cái gương mặt cười đầy tà khí kia nhìn về phía cậu. Từ trong túi lấy ra một tấm bùa ánh vàng loé lên. Giọng nói đều đều một cách thản nhiên:
"Nếu em không về thì anh xuống đó tìm em! Lúc đó đừng trách anh ác!"
Nghe hắn nói vậy, Diêm Vương đã cuống cuồng không yên sau khi thấy lá bùa. Phía bên ngoài sấm chớp uỳnh đoàng như thể hiện sự phẫn nộ của vị thần đang cai quản nơi đây. Hắc bạch vô thường hai bên ra sức khuyên ngăn để tình hình trong âm phủ không chuyển biến xấu. Diêm Vương rít lên một câu đập bàn:
"Hắn mà xuống thì cái tam giới này loạn mất!"
Phuwin nghe hắn kêu xuống đây tìm mình liền hốt hoảng. Tuyệt đối không thể để hắn xuống. Mỗi ngày, đúng giờ đúng bữa Phuwin lại tới phòng Nhập Mộng để xuyên vào giấc mơ của hắn mà chửi hắn như con. Phuwin cậy người thường không làm gì được liền chửi đánh hắn không thương tiếc. Giờ mà hắn xuống đây tìm cậu có khi hồn phách của cậu bị hắn xẻ nhỏ làm thịt mất.
Cậu chạy tới lay lay Diêm Vương nắm áo ông lắc lên lắc xuống:
"Diêm Vương! Nhất định không thể để hắn xuống."
Diêm Vương bị lắc cho văng cả não, mắt đảo như rang lạc, mãi sau mới nghĩ ra một kế liền một cước ném cậu vào vòng khói xám, miệng cười hề hề như đã tìm ra được cách thoát khỏi chướng ngại.
Phuwin bị đá bay vào trong khói, quay đầu nhìn tên Diêm Vương và hắc bạch vô thường đang đồng loạt vẫy tay về phía mình. Diêm Vương cười vang hô lớn:
"Chuyện ai người đấy gỡ!"
"Cho con bảy ngày giải quyết cái chấp niệm của hắn. Yên tâm xong nhiệm vụ ta nhất định an bài cho tiểu tổ tông nhà ngươi một gia đình ngon nghẻ. Hề hề."
Phuwin không ngờ mình bị chính lão già Diêm Vương đó nối giáo cho giặc. Uổng công cậu hiếu kính với lão ta năm năm để có một kiếp sau đẹp hơn mơ.
"Lão già thối! Con nhớ mặt rồi đấy! Đợi con về con tính xổ với ngài!"
Phuwin chỉ kịp rít lên một tiếng trước khi bị khói xám nuốt trọn lấy cậu. Cảnh vật chuyển động dữ dội. Vừa mở mắt cậu đã được ăn trọn ngay một cuốc bổ xuống đầu mình.
"Mẹ kiếp!"
Phuwin vội lăn sang bên tránh cái cuốc đang nện xuống. Ngồi bật dậy, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dù mình đã chết một lần rồi.
Phuwin nhìn thấy Pond Naravit đang đứng đó không xa mắt không chớp nhìn cậu chằm chằm. Ba năm rồi đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn ở cự li gần đến vậy. Dưới ánh trăng cuồng thâm đôi mắt hiện lên rõ rệt ngũ quan vẫn tuấn tú, nhưng người đã gầy đi trông thấy. Chỉ có đôi mắt phía dưới có một nốt ruồi ở mắt phải vẫn còn sắc nét lộ rõ vẻ thay đổi theo thời gian. Phuwin vô thức lùi lại, miệng lắp bắp:
"Na- Naravit."
Hắn vứt quốc xải bước tới, túm chặt bàn tay cậu. Cảm giác lạnh lẽo nhưng chân thật khiến cậu run rẩy.
"Em lại chạy?"
Giọng hắn khàn đặc, nghiến răng trừng mắt nhìn về phía cậu.
"Trong mơ em chửi anh hăng lắm mà, sao giờ lại im re sợ sệt như một con mèo thế kia?"
Phuwin giật tay ra, miệng bắt đầu nhe răng nổi cáu:
"Là do ai hả? Tôi chửi anh có mấy câu, anh có cần phải đào mộ tôi lên không? Hại ông đây năm năm nay không được đầu thai!"
Môi hắn mím lại run rẩy buông một câu, một câu cậu chưa từng nghe từ hắn trước đây.
"Em đúng là nhẫn tâm."
Phuwin nhíu mày khó hiểu.
"Đầu thai thôi mà cũng bị coi là nhẫn tâm à?"
Pond quay mặt ra chỗ khác để Phuwin không nhìn thấy giọt lệ đang trực trào trên khuôn mặt.
"Em phủi mông cái là đòi đi đầu thai. Còn anh thì sao?"
Phuwin ngây người. Đằng sau mấy vị pháp sư nhìn nhau ngơ ngác. Một ông dè dặt lên tiếng
"Thưa cậu.."
Pond không thèm ngoái đầu, giọng nói đều đều.
"Tiền tôi sẽ chuyển khoản, mấy người có thể đi được rồi."
Đám người tản đi nhanh chóng, khi tất cả đã đi hết trong nghĩa trang chỉ còn lại Pond vac Phuwin. Gió đêm thổi qua cuốn theo cho tiền giấy bay mù mịt. Đó là tiền vàng hắn đốt cho cậu mỗi dịp giỗ, bên mộ la liệt tiền giấy vàng mã còn có cả bánh kem dâu tây. Món ăn cậu thích nhất khi còn sống.
Năm năm qua, Pond đã đốt cho cậu không ít tiền chính vì thế cuộc sống của cậu ở địa phủ vô cùng sung túc, ngay cả Diêm Vương cũng nể cậu mấy phần. Hay cho câu có tiền mua tiên cũng được. Vật chất quyết định ý thức. Nhớ lại bỗng cậu thấy cảm động, lời cảm ơn chưa thốt ra khỏi đầu môi. Pond đã bế thốc cậu lên. Cậu giật mình.
"Này! Làm gì đấy?"
Hắn liền đáp:
"Về nhà."
Cậu định cãi nhà cậu không phải ở đây hay sao thì đã bị hắn trừng cho một nhát đành phải ngậm miệng. Cậu đành tặc lưỡi, để hắn muốn làm gì thì làm.
Xe của hắn đậu ở ngay trước cổng. Mùi hương trầm còn vương vất bên cửa xe. Vừa mở cửa, cậu đã thấy mình bước chân vào, những đồ vật tâm linh hiện ra trước mắt.
Ghế phụ thì để nguyên một cái hộp gỗ chạm khắc đầy hình kỳ quái, phía sau còn có lỉnh kỉnh nào là bùa chú, vòng tràng hạt, tượng thần, gạo muối gì cũng có. Đầu cậu ong ong. Tay cậu vừa chạm vào một chuỗi hạt đen sì sì thì lên tiếng:
"Anh học mấy cái này từ bao giờ đấy?"
Hắn khởi động xe, mắt nhìn về phía trước, giọng vô cùng bình thản như đang nói về chuyện ăn cơm:
"Học lỏm của mấy người, biết chút đỉnh thôi."
Chút đỉnh?
Phuwin méo môi, trong đầu hiện lên hình ảnh Diêm Vương gào rú, hắc bạch vô thường chạy loạn khắp điện đuổi theo, còn cậu thì bị đá văng xuống trần gian như quả bóng. Một lá bùa hắn giơ lên mà chấn động cả Âm phủ, vậy mà còn nói là "chút đỉnh"? Có chết đi nữa cậu cũng không tin. À khoan, cậu chết rồi mà.
Không gian trên xe lặng đến kỳ lạ. Chỉ có tiếng nhạc nhỏ xíu vang ra từ radio. Phuwin ngồi nhìn cảnh vật đang lướt bên cửa kính, liếc sang Pond. Năm năm... Pond thay đổi rồi. Không phải là cậu không nhận ra. Gương mặt đó vẫn đẹp, nhưng đẹp theo kiểu từng trải, từng lớp u sầu in lên trán. Đôi mắt ấy không còn trong sáng mà trở nên sâu thẳm. Giữa hàng mày phảng phất nét u ám.
Xe dừng lại ở một căn nhà vùng ngoại ô. Không lớn. Vừa bước vào, Phuwin suýt ngã ngửa. Trên bàn thờ đặt chình ình di ảnh của cậu nghi ngút khói, trước di ảnh đồ cúng chất thành đống. Toàn là những đồ cậu thích, xung quanh là toàn cả một mớ bùa chú dán khắp nhà như đang phòng đột nhập từ cõi âm.
Pond cởi áo khoác, tiện tay ném lên sofa, rồi nói như thể việc này là lẽ đương nhiên:
"Từ giờ em sẽ ở đây."
Này tên kia, cậu không ở đây để làm theo ý hắn đâu. Cậu bị đá xuống đây để khuyên anh buông bỏ chấp niệm đấy. Hít một hơi, cậu quyết tâm nói cho rõ:
"Pond."
"Ừ."
"Dù gì tôi đã chết từ năm năm trước rồi. Mà chúng ta cũng đã chia tay. Anh không cần phải-"
Lời còn chưa dứt, môi cậu đã bị hắn chặn lại. Nụ hôn cuồng nhiệt mang đầy dư vị của sự chiếm hữu, có nhớ, có thương, có uất hận. Phuwin bị giam chặt trong vòng tay hắn khiến cậu không thể vùng vẫy. Đến khi môi cậu gần như tê rát, Pond mới chịu buông ra, trong đôi mắt ánh lên tia đỏ ngầu, khuôn mặt tức giận lộ rõ. Giọng nói vỡ ra như kìm nén suốt năm năm trời:
"Ai nói chúng ta chia tay? Năm năm trước anh không chấp nhận. Hiện tại, tương lai càng không chấp nhận! Xuống đó rồi em tính phủi sạch quan hệ của chúng ta sao? Em nói đi, em thích con ma nào dưới đó rồi? Nó đẹp trai bằng anh không? Nó có yêu chiều em bằng anh không? Em dám nói có xem anh có hôn chết em không? Phuwin Tangsakyuen ai cho phép em ngoại tình sau lưng anh hả!"
Phuwin bị một tràng nói của Pond là cho đơ cứng người. Năm năm rồi cái não suy từ bụng ta ra bụng người của hắn vẫn không bỏ. Ngoại tình cái khỉ khô! Chắc có con ma nào lại gần được tôi ấy. Cái này tôi phải hỏi anh làm gì tôi mới đúng mà cứ hễ có ma tới gần là tự động chạy mất dép. Nếu không phải lão già đó nói cho tôi biết tôi còn tưởng mình bị kì thị ở dưới âm ti. Hừ ông đây không nói anh đừng có mà làm càn.
Phuwin cười khổ. Cậu yêu phải một tên điên thật rồi. Nhưng không phải dạng điên thường, mà là điên tình.
Cái loại điên mà bố con thằng nào gặp cũng phải né xa ba bước, vái lạy tám hướng xin đừng tới gần.
May mắn thay Phuwin đã từng yêu người đó.
Ai mà khùng tới mức năm năm trời đào mộ người yêu cũ?
Ai mà bệnh tới mức đòi xuống dưới kéo cậu về?
Ai mà yêu tới mức bị mắng, bị chửi, bị đánh trong mơ vẫn tỉnh bơ sáng hôm sau vác cuốc đi đào mộ cậu tiếp?
Chỉ có hắn. Một mình hắn. Là người mỗi lần tới lễ giỗ là đốt bánh kem dâu cúng mộ, tất cả những gì cậu thích, những gì đẹp đẽ nhất cho cậu để cậu ở dưới có chăn ấm nệm êm hưởng thụ cuộc sống.
Phuwin biết, cậu biết chứ...
Cậu phải làm sao với Pond đây?
Làm sao để khiến hắn buông bỏ cái chấp niệm này?
Làm sao để hắn hiểu rằng cậu không thể ở lại.
Cậu đã chết.
Cậu không còn ở trên trần gian được nữa.
Cậu phải bước sang kiếp mới.
Nhưng hắn thì không chịu hiểu điều đó. Không chịu chấp nhận. Không chịu buông.
"Pond..."
Phuwin khẽ gọi, lần đầu tiên trong năm năm qua giọng cậu trầm đến vậy, như một lời thỉnh cầu hơn là oán trách.
Hắn cúi đầu nhìn cậu. Chờ đợi cậu nói. Mắt vẫn dịu dàng, vẫn là ánh mắt mà năm năm trước cậu đã từng yêu đến mức sẵn sàng chết vì nó. Nhưng giờ ánh mắt ấy mang theo xiềng xích. Xiềng xích của một người sống nhưng tâm đã chết từ ngày cậu đi.
Phuwin siết chặt hai tay. Có lẽ trong thâm tâm, cậu không muốn Pond sống khổ sở vì cậu nữa. Cậu chỉ có bảy ngày để xóa bỏ chấp niệm đó.
Phuwin đưa tay áp lên má Pond. Ánh mắt buồn rầu nhìn anh. Giọng nhỏ lại:
" Diêm Vương chỉ cho em có bảy ngày thôi Pond. Bảy ngày để anh buông bỏ chấp niệm với em."
"..."
_______
Chú thích:
My Boo Still Boo: "Boo" vừa có nghĩa là người yêu vừa có nghĩa là ma. Nó sẽ kiểu "dù em là ma thì anh vẫn sẽ yêu em.
Hú cả nhà iu đã thi thế nào rồi. Ổn khum nè. Nay cho một em tâm linh giải trí cho mọi người nghỉ ngơi học hành cho tốt để thi môn sau nhé! Cả nhà cố gắng lên nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com