Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My Boo Still Boo - Part 2

Phuwin Tangsakyuen một con ma bị đá ra khỏi Âm Phủ để hoàn thành chấp niệm của Pond Naravit một tên điên.

"Gì đây?"

"Anh đang muốn đưa nó xuống cho em mà anh không biết làm kiểu gì. Nên như lẽ thường tình anh đưa chủ nhân của nó tới gặp nó thôi."

"Anh đưa nó xuống để đào mả tế anh lên à?"

Phuwin bất mãn gào lên một tiếng. Thế quái nào tên hâm hấp này lại dắt cậu ra đảo hoang làm gì không biết. À mà gọi là "đảo hoang" thì cũng hơi quá. Đảo này hắn mua đứt rồi. Năm năm qua rốt cuộc Pond Naravit ngoài biết bùa chú tâm linh ra hắn đào đâu ra lắm tiền mà mua hẳn một cái đảo tư nhân thế này?

Đầu Phuwin lúc này đầy ắp dấu chấm hỏi to đùng. Hắn ngày xưa nghèo rớt mồng tơi, ăn bánh mì không chấm nước mưa mà sống, chạy đôn chạy đáo để kiếm tiền. Vậy mà giờ đây giàu tới độ mua cả đảo tư nhân. Tên điên này trúng số độc đắc hay làm Sugar Baby cho thần tài nào thế? 

Phuwin chưa kịp hỏi, đã bị Pond nắm tay kéo đi dọc bờ cát. Không nói không rằng, cứ thế mà nắm chặt. Họ đi qua bãi cát trắng, gió biển quất vào mặt mằn mặn, mùi nắng xen lẫn với mùi tảo biển cũ kỹ, không khí đặc quánh như đè lên từng bước chân. Và rồi hắn dừng lại.

Dưới cái vịnh nhỏ trước mặt, tất cả những thứ Phuwin từng thích đều hiện ra rõ mồn một như có bàn tay vô hình bày sẵn. Một chiếc khăn caro xanh dương trải nhẹ trên nền cát vàng óng, đồ ăn xếp ngay ngắn trên khăn trải toàn những món cậu thích. Những sợi đèn nhỏ đan xen quanh các mỏm đá, phát sáng dìu dịu như những con đom đóm cố tình lượn lờ trên nền trời cam đỏ. Một khung cảnh lãng mạn dành cho một buổi hẹn hò.

Phuwin đứng đó, mắt trợn nhẹ như không tin vào cảnh tượng trước mắt. Môi hé ra, nhưng chẳng biết nói gì.

Gió thổi tóc hắn lòa xòa trước mắt, ánh hoàng hôn chiếu xuống gương mặt hắn càng làm hắn đẹp tới lạ. Cái kiểu đẹp của trưởng thành này khiến Phuwin khẽ lay động. Rồi ánh mắt hắn cũng nhìn về phía cậu. Trong ánh mắt của Pond là sự dịu dàng kỳ lạ khiến linh hồn cậu run lên một cái nhè nhẹ. Cậu khẽ nghiêng đầu liếc sang hắn, giọng ngờ nghệch mà nghe rõ ràng chất giễu cợt lấp ló bên trong:

"Anh... vẫn còn nhớ mấy thứ này à?"

Pond không đáp. Chỉ ngồi xuống cạnh đống đồ, một tay phủi nhẹ chút cát bám trên khăn trải,tay kia vỗ vỗ tấm khăn ra hiệu cho cậu lại gần. Phuwin chần chừ, rồi chầm chậm ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Không phải năm đó em muốn làm điều này sao?"

Pond cất giọng trầm khàn đáp lại. Ánh mắt hắn vẫn dõi theo cậu không rời.

Phuwin quay mặt đi, giả vờ ngắm biển. Sóng xô bờ rì rào, mà trong lòng cậu lại dậy lên như triều cường không báo trước. Tim cậu dù đã chẳng còn đập nữa như có ai đó gõ nhẹ bằng một cái dĩa bạc. Một tiếng leng keng vang lên trong cõi vô thanh. Nhẹ hẫng. Nhưng không thể làm ngơ.Nhưng ký ức như con dao cùn trở lại, cứa từng chút vào lòng cậu. Bất giác, Phuwin liếc qua Pond, đôi mắt bắt đầu sẫm màu giận dỗi.

"Anh cứ công việc, công việc, công việc." Giọng cậu nhỏ thôi, nhưng rõ như sóng đánh sát mặt. "Mở mồm ra cũng là công việc, có bao giờ quan tâm mấy chuyện này đâu. Đến cả ngày kỷ niệm yêu nhau, anh cũng bỏ mặc tôi đợi cả đêm..."

Cậu ngừng lại một giây, như tự rạch vào vết sẹo chưa lành.

"...À quên mất, năm đó anh còn bận chăm sóc con gái đối—ưm!"

Chưa kịp dứt câu, một nụ hôn bỗng ập đến như bão cát trên đảo. Nó vội vàng, mà cuồng nhiệt nhưng chứa sự run rẩy nhẹ từ đối phương như thể nếu cậu thốt thêm một chữ nữa thì tất cả sẽ vỡ tan trước mắt.

Pond ôm cậu vào lòng, giữ chặt đến độ xương ma cũng muốn kêu răng rắc. Phuwin thấy rõ nỗi day dứt đang quằn quại trong lồng ngực hắn, cái thứ áy náy không thể cất lên thành lời, không thể qua nước mắt mà phải tràn qua môi hôn. Đó là lỗi lầm hắn không bao giờ muốn nghe nhắc lại. Là lý do cậu rời đi.

Năm năm trước. Một cột mốc tưởng như nên là ngọt ngào, lại trở thành vết xước không bao giờ lành.

Khi ấy, Pond đã bắt đầu chìm sâu vào công việc, việc kinh doanh hắn làm đã có nhà đầu tư góp vốn, hắn bận bịu trong đống giấy tờ báo cáo và những cuộc họp tưởng chừng không bao giờ kết thúc. Những lúc hắn về, hắn đều trao cho cậu hy vọng về tương lai của cả hai như để an ủi cậu những lần hắn vắng mặt không có ở nhà. Hắn nói với cậu, rằng:

"Đợi anh nhé, chỉ cần cố gắng xong dự án này, anh sẽ về với em được không?"

Nhưng Phuwin dần nhận ra. Để xây tương lai đó, hắn đang bán rẻ hiện tại. Và cậu ngày một trở thành một cái bóng mong manh bị lãng quên.

Cậu đã giận. Nhiều lần. Đã từng gằn giọng, quay lưng lại với hắn mà nói:

"Anh không quan tâm tới em."

Và lần nào cũng vậy, Pond lại vội vã xin lỗi, lại nói sẽ thay đổi, sẽ dành thời gian cho cậu, lại ôm cậu trong vòng tay và hôn lên trán cậu, những điều đó khiến cậu muốn anh bên cạnh nhiều hơn.

Tình yêu ấy, giống như cây dây leo bám vào vách đá, muốn buông cũng không nỡ, muốn giữ cũng không yên.

Rồi cái ngày định mệnh đó cũng đến.

Cậu đã háo hức suốt cả tuần, dọn nhà từ sáng, chuẩn bị một bàn tiệc to đùng toàn món hắn thích.Từ lúc 6 giờ tối, cậu đã bật đèn, ngồi đợi. Tay vuốt lại khăn trải bàn mấy chục lần. Mỗi tiếng xe chạy qua cửa sổ là một lần tim cậu nhảy lên.

Nhưng rồi đồng hồ chuyển sang 10 giờ.

11 giờ.

12 giờ.

Vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu muốn thấy. Cậu gọi cho hắn. Một cuộc. Hai cuộc. Mười cuộc. Cứ một phút một lần, đến phát điên. Nhưng phía bên kia chỉ toàn tiếng tút tút lạnh lẽo. Cậu bắt đầu thấy sợ. Lỡ đâu hắn xảy ra chuyện gì thì sao?

Cậu xách áo khoác, lao ra ngoài như bị ma đuổi. Mặc kệ trời đang mưa phùn nhẹ, cậu chạy tới công ty hắn, thở không ra hơi mà vẫn mím môi chạy.

Những thứ cậu thấy ở đó là hắn đứng bên một người phụ nữ lạ. Tay khoác tay, miệng cười rạng rỡ như chưa từng có một người hứa rằng sẽ về nhà.

Vậy còn cậu thì sao? Vậy còn những lời hắn hứa rằng sẽ về cùng cậu đón kỉ niệm? Hóa ra mọi thứ đều thêu dệt từ lời hứa hẹn mà lời hứa đó chẳng có cái nào là sự thật. 

Phuwin không nhịn nổi nữa rồi. Nếu cậu nhịn thêm lần nữa cậu sẽ làm chó. Hùng hổ chạy tới chỗ hắn. Đẩy hắn ra khỏi người phụ nữ kia. Đôi mắt cậu đỏ hoe, ánh lên từng vệt lửa giận bị kìm nén suốt cả buổi tối. Nước mắt lăn dài trên má nóng rực như bị thiêu đốt từ bên trong.

Pond không còn là Pond nữa rồi.

Không phải người từng cuống cuồng đi mua thuốc khi cậu sụt sịt vì cảm.

Không phải người từng run rẩy ôm cậu vào lòng mỗi lần thấy cậu khóc.

Không phải người từng rối bời xin lỗi chỉ vì nhỡ tay cúp máy khi cậu gọi lúc nửa đêm.

Giọng Phuwin khàn đặc, nén từng từ qua kẽ răng:

"Chia tay đi thằng khốn!"

Pond giật mình, quay lại nhìn cậu, đôi mắt bối rối như thể vừa bị đánh thức khỏi một cơn mộng lành.

"Phuwin? Sao em lại ở đây?"

"Tôi không được ở đây à?" Giọng Phuwin run lên vì tức giận "Tôi không được đến để chứng kiến cái cảnh anh vứt bỏ kỉ niệm 4 năm yêu nhau chỉ để đi cùng với một người phụ nữ khác à?"

Pond lập tức bước tới, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận:

"Phuwin! Em nghe anh nói! Đây là con gái của đối tác, anh không thể thất lễ! Việc hôm nay là đột xuất, anh định xong sẽ về cùng em. Chúng ta vẫn-"

"Im đi!"

Phuwin hét lớn, nước mắt trào ra như vỡ bờ. Cậu khóc nấc lên.

"Đã qua ngày hôm đó rồi Pond. Đã qua rồi..."

Cậu đã từng đợi. Đã từng tha thứ. Đã từng hy vọng. Nhưng đến cuối cùng, điều cậu nhận lại vẫn là những câu nói hứa suông. Bận đến mức quên mất rằng người yêu của mình vẫn đang ngồi co ro giữa một bàn ăn nguội lạnh.
Phuwin quay mặt chạy đi.

"Anh thay đổi rồi, Pond... Anh không còn là Pond mà em biết nữa."

Phuwin cứ thế chạy.

Vừa chạy vừa khóc. Mọi thứ trước mắt nhòe đi như một bức tranh bị ai đó đổ mực xám lên. Gió đêm lạnh buốt quất vào mặt, hòa lẫn với nước mưa và nước mắt, không biết thứ gì đang rơi nhiều hơn.

Đằng sau, Pond đang gọi tên cậu. Tiếng gọi khản đặc, loang theo từng đợt mưa. Nhưng cậu không dừng lại. Không quay đầu.
Đèn đường đã chuyển đỏ. Phuwin không để ý. Hoặc có thể là không muốn để ý nữa. Trong đầu cậu giờ đây chỉ có một điều: không muốn nhìn thấy hắn nữa.

RẦM.

Một âm thanh nổ tung trong không gian, tiếng va chạm rợn người của kim loại và da thịt, cùng tiếng lết dài của cao su nồng lên mùi xăng trong làn mưa. Tất cả mọi thứ ngưng lại trong khoảnh khắc. Vũng máu đỏ loang trên nền đường đẫm mưa. Tiếng còi xe gào rú. Tiếng người hét thất thanh. Tiếng ai đó lao đến, khuỵu gối trên mặt đường, ôm lấy cậu mà hoảng loạn không cất lên thành lời. Phuwin bật cười, máu ọc ra khỏi miệng.

Hay thật đấy, cậu ước mình không nhìn thấy hắn nữa vậy mà lại thành hiện thực. Ông trời thật biết trêu đùa.

Một khoảng sáng lóe lên lần cuối trong vô thức. Những ký ức đẹp đẽ nhất đối với cậu. Nụ cười đầu tiên hắn dành cho cậu. Bàn tay to lớn ấy siết chặt trong lần đầu nắm lấy tay cậu một cách ngại ngùng trong buổi hẹn hò. Những lần hắn hôn cậu, những lần hai người cùng trải qua hạnh phúc. Mọi thứ đẹp nhất lần lượt lướt qua. Giờ cậu chẳng thể nghĩ được gì nữa, đôi mắt dần nhòe đi. Cậu nhắm mắt. Cánh tay buông thõng. Trái tim thôi không đập nữa.

Phuwin Tangsakyuen đã chết...Vào một đêm mưa. Chỉ sau kỉ niệm 4 năm yêu nhau vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ.

______
Bị luỵ Never Let Me Go trước thềm Me and Thee 😭.  Bộ phim này luỵ lắm rồi. Trong đây có cho một câu mà Nuengdiao nói á. Nhớ quá huhu. Đi cày lại đây.

Nay nghe tin hai người họ đi concert date tiếp rồi 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com