My Boo Still Boo - Part 3
NOTE: Siu dài.
Khi tỉnh lại,Phuwin không còn cảm thấy nhói đau sau cú va chạm xe . Bản thân cậu như một dải khói mong manh trôi giữa khoảng không, phía dưới là hành lang dài lạnh ngắt của bệnh viện. Cậu nhìn quanh, nhận ra đây là bệnh viện. Pond Naravi người ướt sũng áo sơ mi dính chặt vào người loang lổ những vết máu đặc quánh. Hắn làm loạn cả bệnh viện, túm chặt áo bác sĩ không ngừng gào lên một cách đau đớn nhất:
"MAU CỨU EM ẤY. XIN ÔNG! CỨU EM ẤY!"
Vị bác sĩ chỉ biết lắc đầu, ánh mắt ông ngập ngừng, giọng trầm xuống:
"Chúng tôi... không thể. Nạn nhân đã..."
Khoảnh khắc đó, Pond dường như mất hết sức lực, hắn lùi lại từng bước dựa vào tường một cách vô vọng. Hắn lùi lại, lảo đảo, rồi ngồi thụp xuống nền hành lang, dựa lưng vào bức tường trắng bệnh viện mà khóc như một đứa trẻ. Tiếng khóc xé cả tim gan, hắn liên tục lẩm nhẩm xin lỗi cậu, cầu xin cậu quay về, cầu xin cậu đừng bỏ mặc hắn ở đây.
Phuwin vẫn ở đó quan sát hắn.
Nhìn hắn tuyệt vọng cúi đầu tạ lỗi cầu xin tha với bố mẹ cậu. Nhìn hắn đau đớn ánh mắt vô hồn làm ma chay cho cậu. Nhìn hắn sau khi xong đám ma vẫn đứng trước mộ cậu mà không nói thành lời. Phuwin đã chứng kiến tất cả.
Phía sau cậu, hai luồng khói đen trắng dần hiện ra, xoáy nhẹ như nước trà bị khuấy trong chiếc tách sứ. Một người áo đen đội mũ rộng vành, người còn lại trắng toát như giấy, dáng cao gầy.
Hắc Bạch Vô Thường.
"Phuwin Tangsakyuen."
Giọng họ vang lên đồng điệu, lạnh lẽo.
Họ không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng đưa tay. Và thế là Phuwin bị đưa xuống. Âm phủ mở ra như một lớp màn, lặng lẽ đón một linh hồn lạc đường.
Diêm Vương ngồi uy nghiêm sau án thư bằng đá lạnh, xung quanh là khói tím mờ ảo. Ông mở sổ sinh tử, ánh mắt thoáng cau lại:
"Phuwin Tangsakyuen. Dương thọ chưa tận. Chết bất đắc kỳ tử."
Phuwin nhăn mặt, đầu óc vẫn rối bời:
"Ý là sao ạ?"
Diêm Vương nhìn cậu một hồi, rồi trầm giọng:
"Ý là số mệnh ngươi chưa cạn."
Cậu ngập ngừng, tia hy vọng le lói trong lòng:
"Vậy con có thể trở lại không?"
Diêm Vương vuốt nhẹ chòm râu dài bạc trắng, lắc đầu, giọng khẽ trôi qua lớp khói lạnh:
"Thân xác ngươi đã mục. Linh hồn ngươi không còn nơi để về."
Ông ngừng một lát, mắt hơi nheo lại như đang tính toán điều gì.
"Nhưng..."
"Nếu chấp niệm vẫn còn sâu đậm chưa tan, ngươi có thể ở lại."
Lúc đó, Phuwin chưa hiểu. Mãi sau này cậu mới hiểu vì sao mình mãi không thể rời khỏi Âm Phủ, đến mức bị đóng cột trao bảng danh hiệu "Con Ma Khó Siêu Sinh".
Cuộc sống của cậu ở cõi âm bị tên điên đó quấy rối không ngừng.
Năm thứ nhất.
Hắn cứ cách ba tiếng lại đốt tiền vàng gửi xuống cho cậu. Không tiền thì là quần áo, giày dép, trang sức phụ kiện. Báo hại cậu bị bên Hương Hỏa Express gọi cháy máy yêu cầu ra nhận hàng. Mỗi lần nhận là một núi đồ đủ để đè chết cậu thêm lần nữa. Từ đó, cậu thành thành viên VIP bất đắc dĩ của hãng chuyển phát.
Phuwin nhìn đống đồ, khẽ cười khẩy: "Hắn đang muốn chuộc lỗi với mình đấy à? Mơ đi. Tôi chết rồi cũng không tha."
Năm thứ hai.
Một ngày, nhân viên của Vĩnh Hằng Residence gõ cửa tìm cậu, thông báo rằng cậu được chuyển nhà sang căn hộ cao cấp tại Âm Ti Park.
Phuwin còn đang ôm gối mơ màng thì bị búng tay một cái. Căn phòng bé xíu của cậu biến thành chung cư cao tầng view cực đã ở Địa Phủ.
Cậu ngơ ngác. Lại là hắn làm nữa à? Phuwin thở dài:
"Không sao, rồi hắn cũng sẽ quên mình thôi."
Nhưng không có cái quên nào như cậu tưởng.
Năm thứ ba.
Vì số vàng mã của hắn đốt cho cậu nhiều tới nỗi mà các bên công đức của Âm Phủ lần lượt thi nhau tìm đến cậu. Mời chào cậu mua bảo hiểm, lên quỹ đầu tư, góp vốn cổ phần,... Cuối cùng cậu nhắm mắt chọn đại một bên cho qua chuyện. Ai ngờ bên đó là bên ngân hàng dành cho các tay to có tiếng ở Âm Phủ. Cứ thế Phuwin Tangsakyuen lên đời thành con ma vừa giàu vừa có tiếng ở Âm giới.
Nhưng rồi một hôm.
Bên Công Đức Bank gõ cửa, nói rằng công đức (2) của cậu đang gặp vấn đề.
Phuwin cau mày:
"Vấn đề gì vậy?"
Họ đưa bảng thống kê: số công đức của cậu đang bị đóng băng. Vậy nghĩa là cậu sẽ không được đầu thai.
Phuwin lập tức đi hỏi Diêm Vương. Diêm Vương lúc đó đang làm việc bị tiếng cậu gọi liền giật mình thon thót. Giờ thấy Phuwin là ông lại chỉ biết dĩ hòa vi quý thôi. Số công đức của cậu quyên góp đủ để ông phát triển Âm Phủ ngày càng hào quang rực rỡ. Phải lấy lòng , sau này biết trừng cậu lại trả ơn. Diêm Vương biết rõ công đức của cậu bị sao liền lau mồ hôi trên trán. Hắc Bạch Vô Thường hiểu ý, mời cậu ngồi xuống, rót trà tiếp đãi như khách quý.
" Nhà ngươi tìm ta có chuyện gì?"
" Diêm Vương. Chuyện công đức là sao vậy ạ? Tại sao lại bị đóng băng?"
Diêm Vương thưởng trà vuốt bộ râu thở dài:
"Chấp niệm chưa tan chưa thể đầu thai."
Phuwin há hốc mồm:
"Chấp niệm? Tôi buông bỏ hết rồi còn chấp niệm nào nữa?"
Diêm Vương không đáp. Chỉ nhấp một ngụm trà, mắt nhìn xa xăm như đang tiếc cho một linh hồn lỡ dính nghiệp trần. Ông chỉ có thể ẩn ý có vậy, thần linh không được xen vào chuyện cõi người trần.
Hắc Bạch Vô Thường liếc nhau, rồi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cúi đầu mời cậu ra ngoài. Lúc đi, họ không quên rót cho cậu chén "trà tĩnh tâm", mà theo kinh nghiệm sống chết hai kiếp của Phuwin thì nó chẳng có tác dụng gì ngoài việc đắng và lâu tan.
Phuwin bước đi, đầu vẫn ong ong câu nói: "Chấp niệm chưa tan..."
Cậu cười nhạt. Đậu má! Ai còn chấp niệm với một con ma đã chết như cậu chứ? Trừ khi...
Mắt cậu tối lại. Cậu quay ngoắt, chộp lấy tay Hắc Vô Thường, giọng đều đều nhưng rắn chắc:
"Tôi muốn gặp người trên nhân gian."
Hắc Vô Thường giật nảy như bị vả, lắp bắp:
"Thì... chờ... chờ dịp 7 tháng 7 hằng năm..."
"Không." Phuwin siết chặt tay. "Tôi muốn gặp bây giờ."
Bạch Vô Thường, vẫn ngồi sau lưng ngẩng mặt lên chen vào:
"Nếu muốn thì còn có Phòng Nhập Mộng. Thường mấy cụ già hay lên mách nước số đề cho con cháu hoặc gặp lại người muốn gặp"
Phuwin liền chộp tay Bạch Vô Thường lắc lắc kêu hai người đưa mình tới chỗ đó. Hôm nay không ra ngô ra khoai với Pond Naravit cậu không phải Phuwin Tangsakyuen.
Không ai bảo ai, Hắc Vô Thường lập tức quay lưng dẫn đường. Bạch Vô Thường lặng lẽ thu chuỗi hạt. Phuwin cùng Hắc Bạch ra khỏi điện Diêm Vương, trong đầu vẫn ong ong câu nói "chấp niệm chưa tan"
"Thằng điên đó..." cậu lẩm bẩm "... Tưởng vậy là ngầu à... nay tao cho mày biết bài "Trình" là bài gì luôn... Hổ không gầm lại tưởng hello kitty à... POND NARAVIT"
Hắc Bạch vô thường nhìn nhau, người đổ đầy mồ hôi hột. Liếc nhìn Phuwin khẽ rùng mình một cái.
"Sao tao thấy mình như đang làm chuyện ác thế."
"Thôi làm đi không làm người tới công chuyện là mình đấy."
Vài phút sau, cả ba dừng lại trước một toà nhà lơ lửng trong khói sương. Phuwin nheo mắt. Nhìn xa xa, nó trông như quán xông hơi cho mấy bà cô U60, nhưng càng đến gần lại càng thấy âm khí toát lên rất chuyên nghiệp.
Bảng hiệu treo lơ lửng giữa không trung, chữ lửa uốn lượn:
PHÒNG NHẬP MỘNG
Không khí bên trong mờ ảo, đặc quánh mùi khói trầm. Phuwin bước vào, mắt lướt qua hàng loạt bảng chỉ dẫn: Phòng Mộng Tình Duyên, Phòng Báo Mộng, Phòng Mộng Báo Oán, Phòng Mộng Thi, Phòng Mộng Hỗn Loạn (đã tạm dừng hoạt động)...
Phía cuối hành lang là Phòng Chỉ Định. Nơi linh hồn có yêu cầu muốn gặp một người cụ thể.
Một nhân viên mặc đồng phục đỏ đô, thẻ trước ngực ghi "Mộng Kỹ Số 14", cúi đầu niềm nở:
"Xin chào quý khách. Quý khách muốn gặp ai trong mộng ạ?"
"Pond Naravit Lertratkosum."
Phuwin không vòng vo.
"Xin xác nhận một chút. Mục đích nhập mộng lần này là gì ạ?"
"Tôi muốn chửi hắn. Vì hắn mà tôi bị hành suốt hai năm còn không cho tôi đi đầu thai, tôi không đánh chết hắn không được!"
Mộng Kỹ Số 14 cười gượng, lật quyển sổ tiêu chuẩn trong tay, giọng hơi chua chát:
"Dạ. Tiếc là các lý do mang tính cảm tính, thù hằn cá nhân, xúc phạm tinh thần người còn sống hiện không được duyệt..."
Cậu chưa kịp phản ứng thì phía sau, Hắc Vô Thường khẽ ho một tiếng rồi ghé tai Mộng Kỹ nói nhỏ vài câu. Vị Mộng Kỹ nghe xong liếc nhìn gương mặt Phuwin phủ đầy hắc tuyến, tay run run đóng sổ lại, đổ mồ hôi lạnh.
"Phuwin Tangsakyuen? Xin lỗi vì sự chậm trễ ạ. Mời ngài theo tôi."
Cậu được đưa một chiếc thẻ đặc biệt, bước tới buồng nhập mộng, một chiếc capsule hình trứng, khói trắng phun lên mờ mịt như đang làm lễ hấp linh hồn.
Phuwin nằm xuống. Máy khép lại. Mọi thứ tối dần.
Bên trong giấc mơ của Pond Naravit.
Bầu trời xanh rì. Thảm cỏ mượt như nhung. Không gian đẹp như tranh vẽ.Hắn đứng đó, quay lưng lại, đang nhìn về một nơi xa nào đó như thể linh cảm được điều gì.
"POND NARAVIT!" Phuwin gọi lớn, bước nhanh đến.
Pond quay đầu lại, ánh mắt rực lên mang đầy niềm hạnh phúc. Hắn cũng chạy tới chỗ cậu Vẫn chưa kịp nói gì, thì một cú đấm trời giáng từ Phuwin khiến hắn ngã sấp mặt.
Và phần tiếp theo, rất tiếc những hình đằng sau bị kiểm duyệt do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng Âm Phủ không cho phép.
Hãy cùng nhau nói I Love Âm Phủ để nhà kiểm duyệt không động tới bạn nhé.
Khi đã tạm hạ hỏa, Phuwin gằn giọng, tay túm cổ áo người nằm dưới đất:
"Thằng khốn. Người ta chết rồi còn không tha. Mày hành tao suốt hai năm. Tên điên! Tên thần kinh! Tao sống khổ vì mày, chết cũng không yên vì mày!"
Pond nằm bẹp dưới đất, môi vẫn cong lên, mắt vẫn long lanh. Phuwin kinh hãi mắt giật giật nhìn hắn. Tâm thần nào chứa tên này đi trời. Bị đấm như vậy mà vẫn cười được.
Phuwin thở dài, siết chặt tay rồi thả ra:
"Tôi chết rồi. Tôi còn phải đi đầu thai. Anh buông bỏ chấp niệm với tôi đi. Xin anh đấy. Đừng làm khổ nhau nữa!"
Pond không còn cười nữa. Hắn ngẩng đầu:
"Đầu thai?"
Phuwin không trả lời. Chỉ đẩy mạnh hắn ra, quay lưng bỏ đi.
Đằng sau cậu, Pond vẫn đứng bất động. Còn cậu, thì bước thẳng ra khỏi giấc mơ một cách dứt khoát.
Phuwin như vô tình chọc trúng mạch gì trong người hắn. Từ hôm đó, hắn bắt đầu đào mộ cậu. Hằng đêm, cứ đúng 2 giờ 17 phút sáng, hắn lôi cuốc xẻng ra nghĩa trang, cặm cụi quốc đất như dưới mộ cậu có vàng có bạc mà cứ hả hê đào. Đào xong lại lấp rồi mai lại đào tiếp. Rồi cũng từ ngày đó cậu thành khách hàng kim cương của Phòng Nhập Mộng.
Cả một thời gian dài, đời ma của Phuwin xoay quanh những điểm đến quen thuộc:
Chỗ làm – Phòng Nhập Mộng – Văn phòng Diêm Vương – Nhà.
Lặp đi lặp lại, như một vòng lặp bị nguyền rủa.
Làm xong việc thì mệt mỏi trong người thì đi nhập mộng đánh hắn cho hắn tỉnh ngộ. Đánh xong thì tới văn phòng ông già Diêm Vương van nài nịnh nọt ông để cho cậu đầu thai, bao nhiêu công đức cậu cũng sẽ cho ông hết. Nhưng lại nhận cái lắc đầu của Diêm Vương buồn bã mà về nhà. Ngày hôm sau bắt đầu vòng lặp mới.
Cậu đã quá mệt với trò điên khùng đó, đến mức tự mình lên phòng Diêm Vương quỳ xuống van xin ông cho cậu đầu thai, dù có bán hết công đức cho ông, cậu cũng làm. Sớm cậu không muốn cùng hắn chơi trò khùng điên này nữa.
Nhưng Diêm Vương chỉ nhấp một ngụm trà, râu rung rung như gió thoảng, chậm rãi nói:
"Chấp niệm chưa tan chưa thể đầu thai."
Câu nói lặp lại hàng trăm lần cậu nghe đến mòn cả tai.
Diêm Vương cho cậu xem hình ảnh của hắn. Hắn đang đào mộ cậu. Xung quanh đầy tầng khí dầy đặc và u ám. Chấp niệm của hắn đã lớn tới mức đó rồi. Cậu có muốn đầu thai cũng chẳng được. Và cứ thế Phuwin đã bị gán thành con ma không thể đầu thai vì chấp niệm của một người dương thế.
.
.
.
Sau cái hôn ở vịnh trên đảo. Tối hôm đó Phuwin bị Pond ôm cứng nhắc bắt cậu ngủ cùng hắn. Cậu dãy nảy lên:
"Cút! Bỏ tay ra Naravit!"
"Không bỏ." Pond vẫn như cái gọng kìm nhất quyết không buông cậu ra.
"Tôi ngủ kiểu chó gì?"
Phuwin quay lại, nhéo má hắn một cái rõ đau. Tên này càng ngày càng được nước làm tới!
"Không cần ngủ cũng được"
Pond kéo cậu càng gần hơn. Phuwin ngẩng lên định chửi thì chạm phải ánh mắt mệt mỏi của hắn. Phuwin định phản pháo, nhưng ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt thâm quầng và đầy mỏi mệt của hắn. Cậu bỗng nghẹn lời. Trăng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng rơi xuống gương mặt gầy guộc, gió biển lùa vào, khẽ lay mái tóc rối bù của Pond. Một khoảnh khắc hiếm hoi, Pond trở nên yên tĩnh lạ thường.
Cậu quay đi, cố tình tránh ánh mắt đã hoe đỏ của hắn.
Không rõ từ lúc nào cậu đã thiếp đi. Khi tỉnh dậy, ánh sáng ban mai len vào phòng. Pond vẫn đang ôm cậu, thậm chí còn siết chặt hơn nữa.
Không biết hắn đã tỉnh từ lúc nào đang nhìn cậu không chớp mắt.
"Nhìn cái đéo gì?"
Hắn nhếch môi cười khổ, giọng khàn khàn:
"Sợ mở mắt ra em lại biến mất."
Hắn ôm chặt người cậu, cảm nhận được sự ấm nóng từ cơ thể hắn. Cậu giật mình đẩy ra.
"Khoan đã. Tôi là ma mà. Anh sao chạm được vào người tôi?"
Hắn khẽ ừ một tiếng, tay vẫn để dưới eo cậu mà xoa nắn.
"Anh biết."
Phuwin đã thấy điều bất thường ấy từ lúc hắn bế thốc cậu lên xe. Bị hắn làm cho quay mòng mòng khiến cậu quên béng đi mất điều này. Một bên là người, một bên là một thực thể vô hình. Làm sao có thể chạm được vào nhau chứ.
Pond không nhanh không chậm cởi áo. Phuwin thấy hắn làm vậy liền hốt hoảng đưa tay che mắt, má cũng nóng bừng lên theo phản xạ.
" Này này làm gì đấy? Người ma đừng có mà làm càn!"
Pond cười nhếch mép.Hắn cúi xuống, tay lướt nhẹ qua eo cậu, kéo cả thân hình nhỏ gầy ấy lại sát lòng ngực trần của mình.
" Muốn à. Cần anh giúp không?"
Phuwin lật đật bỏ tay xuống trừng mắt với hắn. Đã điên lại còn biến thái nữa. Định mắng hắn điên, nhưng mắt cậu khựng lại giữa những hình xăm chi chít đầy màu đỏ trên làn da hắn. Một ký hiệu quấn quanh bả vai, một cái khác vắt chéo giữa sống lưng, và một ấn chú nằm ngay ngực trái.
Cậu xoay người hắn để nhìn rõ. Ánh mắt dừng lại ở từng đường nét đỏ thẫm ấy, thứ không hề xuất hiện trong bất kỳ giấc mơ nhập mộng nào trước đây.
" Anh... anh"
Pond chỉ cúi đầu, tựa nhẹ vào hõm cổ cậu, hít một hơi thật sâu. Hơi thở ấm nóng len lỏi qua da thịt, khiến Phuwin rùng mình.
"Mấy người dạy anh nói rằng nó sẽ giúp anh chạm vào linh hồn người đã khuất."
"Anh nghe người ta xúi bậy rồi xăm kín cả người như vậy luôn á? Đầu óc có vấn đề rồi đúng không? Anh sợ kim tiêm còn hơn sợ ma. Lúc chích thuốc còn la làng muốn ói, vậy mà dám để kim đâm cả người? Nhỡ đâu nó không hiệu nghiệm thì sao?"
Phuwin kéo đầu hắn ra khỏi cổ mình, hai tay giơ lên, nhéo hai bên má hắn một cách tức tối. Cậu vừa thương, vừa hận hắn. Cái tên này... cái tên điên này... rốt cuộc đã liều đến cỡ nào?
Pond nhìn cậu, ánh mắt không chút dao động.
"Nhưng mà nó hiệu nghiệm. Anh đang ôm em còn gì?"
" Anh dây dưa với tôi thế này không sợ chết vì mất dương khí à?"
Hắn lại làm như thích thú nựng má cậu, hôn lên đó một cái mà nói:
"Được hả? Vậy thì cùng em xuống dưới kia làm ma cũng không tệ."
Câu nói ấy vừa dứt, hắn đã nghiêng người, ép sát cậu xuống giường, nụ hôn cứ thế đổ ập tới.
Không biết là bao lâu đã trôi qua. Khi Phuwin tỉnh lại, trời đã đứng bóng. Nắng len qua cửa kính, rải xuống sàn nhà những vệt vàng cam rực rỡ.
Bên cạnh cậu, Pond ngủ say. Nét mặt hắn nhẹ nhõm như vừa được thoát xác sau một cơn đau dài. Khóe miệng còn cong lên một chút, nụ cười tràn đầy thỏa mãn. Cậu thở dài. Vươn tay lên không trung. Ngón tay khẽ chạm vào một mảng đen sâu thẳm, như hố xoáy giữa không khí. Nó lay động, dập dềnh như một cánh cổng đang chờ đợi được mở ra.
Đó là chấp niệm.
Không phải của cậu. Mà là của hắn.
Phuwin nhìn nó. Cậu mím môi, bàn tay rụt về. Mắt khẽ nhắm lại rồi nhìn sang Pond.
Còn sáu ngày. Chấp niệm sâu thế này. Cậu phải làm sao đây?
________
Chú thích:
Hương Hỏa Express: Dịch vụ giao hàng tại Âm Phủ
Vĩnh Hằng Residence: Môi giới bất động sản tại Âm Phủ.
Công Đức Bank: Ngân hàng Công Đức. Theo thiết lập của tôi thì có hai loại công đức ở đây nhé:
(1): tiền vàng mã mà đốt xuống sẽ chuyển thành một hệ công đức. Là công đức của người thân thương, gia đình, bạn bè người nhớ tới mình chuyển xuống cho người khuất. Công đức này sẽ thuộc công đức mua bán ở Âm Phủ. Kiểu tiền tệ mình trao đổi buôn bán hàng hoá.
(2) công đức của chính mình làm việc thiện ở trên trần gian và công đức này sẽ ảnh hưởng tới quá trình đầu thai nha.
Phòng Mộng Tình Duyên: Phòng dành cho linh hồn chưa dứt được người cũ, người đã chuyển thai thành kiếp khác. Thường bị quá tải vào ngày lễ tình nhân.
Phòng Báo Mộng: cho các cụ ông cụ bà hiện về trong giấc mơ của con cháu. Thường là dùng để giúp con cháu khỏi tai ương đôi khi là mách nước số đề.
Phòng Mộng Báo Oán: linh hồn có hận thù sâu nặng. Có nhân viên pháp lý hỗ trợ tránh trường hợp vi phạm luật qua mộng.
Phòng Mộng Thi: mách tủ con cháu thi đề gì. Thường quá tải vào mùa thi. Các em 2k7 năm nay ai được gia tiên phù hộ giơ tay đi nào. Chứ đọc quả đề đã khóc từ giây đầu vì tận 3 bài văn :'>
Xã hội Âm giới người ta hiện đại rồi nha chứ không còn kiểu quần áo cổ trang thời xưa nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com