Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My Boo Still Boo - Part 4

"Dậy đi ông cố ơi, ngủ chảy cả dãi ra rồi. Mơ gì mơ đẹp thế?"

Pond mới bắt đầu cự mình dậy. Giờ đã gần sang chiều, Phuwin đã phải ngắm thằng cha người yêu cũ khò cỡ độ 15 phút thì đã quá chán trường. Quyết định gọi Pond dậy. Ngoài ra là còn để không phí thời gian ở trên nhân giới.

Pond vừa mở mắt, chưa kịp định thần đã thấy ngay gương mặt quen thuộc đang cau có nhìn mình y chang hồi trước, mồm méo xệch, mắt liếc xéo, trông đáng yêu vô cùng. Hắn chẳng nói chẳng rằng, vươn tay kéo đầu cậu lại, hôn "chụt" một cái rõ kêu lên môi cậu.

"Ê nha chưa đánh răng đã hôn chơi dơ dị cha nội."

"Ô ăn ngủ đụ ẻ suốt với nhau rồi còn bày đặt dơ hay không dơ à?"

Phuwin mở to mắt nhìn hắn như thấy người lạ. Cậu không tin câu này thốt ra từ mồm Pond Naravit. Cái tên chỉ biết đỏ mặt mỗi lần cậu chọc cho quá đà ngại ngùng cười khờ nhìn cậu mặc cậu làm gì nói gì cũng không thèm phản kháng.Năm năm qua hắn đã ăn phải cái gì vậy? Nhớ hắn ngoan mà nhỉ. Từ khi nào hắn biết cãi cậu chem chẻm chem chẻm thế, có phải lúc cậu chết hắn bị dạy hư rồi không?

Pond thấy cậu im lặng nhìn chăm chăm thì nhướn mày tinh ranh, tiện thể dụi mặt vào hõm cổ cậu như con cún được chủ gãi đúng chỗ ngứa.

"Nhìn gì? Hay là... muốn thêm à?"

"Thêm cái đầu anh!" Phuwin gằn giọng, tay véo một phát thật lực vào hông hắn khiến hắn giật bắn người, rên rỉ ôm bụng lăn ra.

Dù bị cấu, Pond vẫn ngoan cố ôm lấy cậu, dán mắt nhìn chẳng rời, cười như thể thế giới chỉ còn mình cậu là quan trọng. Bầu không khí bỗng dưng dịu lại. Phuwin nhìn hắn, và chẳng hiểu sao tim cậu khẽ thắt. Một hình ảnh lướt qua tâm trí cậu là Pond Naravit của những ngày đầu. Cái tên ngố tàu, nụ cười hiền, luôn sợ cậu giận, sợ cậu khóc, luôn ôm cậu thật lâu và lẩm bẩm xin lỗi như một thói quen.

"Hôm nay mình đi dạo nha. Được không?" Phuwin vừa xoa nhẹ đầu Pond vừa nói, giọng lười nhác nhưng ánh mắt lại sáng lên như thể vừa nghĩ ra điều gì thú vị lắm.

"Em muốn đi đâu, anh đưa em tới đó."

"Bờ hồ gần trường đại học."

Pond hiểu ý gật đầu nắm tay cậu.

"Được."

Hàng cây ven hồ vẫn rợp bóng như năm nào. Hai người thong thả bước cạnh nhau, gió thổi nhè nhẹ làm tán cây xào xạc lá. Thỉnh thoảng người đi đường liếc nhìn Pond bằng ánh mắt lạ lẫm. Cũng phải thôi, trong mắt họ, hắn đang một mình siết chặt tay vào không khí, lẩm bẩm cười nói như một người có vấn đề. Nhưng Pond chẳng để tâm. Hắn vẫn cứ nắm tay cậu mặc kê những ánh mắt đó.

Bờ hồ vẫn tấp nập như mọi khi. Người chạy bộ, dắt chó đi dạo, tụ tập tán gẫu hay cặp đôi ngồi tựa vai nhau dưới tán cây. Phuwin dừng chân lại, ánh mắt nhìn về một góc sân trống có cây bàng già đứng lặng lẽ theo thời gian. Khung cảnh này vẫn không thay đổi gì nhiều. Vẫn là khoảng sân đấy nơi cậu và Pond lần đầu gặp nhau.

Cậu nở một nụ cười hoài niệm.

"Lâu rồi nhỉ. Chỗ này... vẫn thế."

"Không ngờ em còn nhớ."

Đó là một buổi chiều năm ba đại học. Phuwin đang ngồi ở bãi cỏ sát bờ hồ, tay ôm cây đàn gảy thử vài đoạn nhạc vu vơ. Mặt trời đỏ hồng in bóng xuống mặt nước, còn cậu thì thảnh thơi như chẳng có gì trên đời đáng bận tâm thì một quả bóng rổ không biết từ phương nào bay tới, nện thẳng vào đầu.

Phuwin ngã lăn ra cỏ. Đầu ong ong, trán rỉ máu và sưng một cục như quả trứng luộc. Cậu lồm cồm bò dậy, tay sờ trán trời ơi nó sưng to lại còn rướm máu.

"Cậu gì ơi!"

Một giọng nói lo lắng vang lên chạy về phía cậu. Cậu bực hết cả Phuwin rồi. Cậu ngẩng đầu lên ánh mắt đầy tức giận xem ai là thủ phạm để còn đi ăn vạ. Miệng đã lên nòng chỉ chờ nhìn thấy mặt tên thần kinh dám ném quả bóng vào đầu cậu mà chửi um cái bờ hồ lên cho hắn bẽ mặt. Thì hỡi ôi đập vào mắt là một gương mặt đẹp trai đến phi thực tế, sáng sủa nhìn thế nào cũng không thể ghét được. Hắn cuống quýt chạy lại liên tục xin lỗi, người cúi gập xuống. Những cụm từ muốn chửi của cậu liền một khắc nuốt xuống bụng. Vội vàng ho khan cố làm ra vẻ ngầu lòi tỏ ý mình rất ổn.

"Hay tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé. Đầu cậu đang chảy máu rồi đó." Hắn nói, giọng thành khẩn.

Phuwin định từ chối, nhưng nhìn lại vết máu trên tay mình thì đành gật đầu. Hắn vừa loay hoay xin lỗi vừa lẽo đẽo theo cậu đến bệnh viện.

Bác sĩ nhìn qua vết sưng rồi nói tỉnh bơ:

"Rách da, sưng to. May mà không chấn thương sọ não."

Pond đứng một bên, lúng túng ôm quả bóng không biết nói sao cho vừa.

"Cậu gì ơi. Hay cậu add LINE tôi nhé. Tiền thuốc thang để tôi lo. Coi như tôi tạ lỗi với cậu."

Phuwin vội vàng rút điện thoại chỉ sợ chậm một giây hắn sẽ đổi ý. Và thế là hai người họ đã quen nhau từ.

Nhớ lại chuyện cũ Pond cười thành tiếng.

"Anh cười gì đấy?"

Phuwin tò mò hỏi. Pond vẫn giữ nụ cười trên môi, ánh nhìn ranh mãnh không giấu nổi.

"Anh chưa kể với em chuyện này à. Thực ra ngày hôm đó anh cố tình ném đấy."

Phuwin ngớ người.

"Anh để ý em lâu lắm rồi chỉ là chưa có cơ hội để làm quen với em thôi."

Phuwin không nói gì, chỉ im lặng ngước nhìn hắn rồi bất ngờ tung chân định đạp cho một phát rõ đau, miệng lườm lườm:

"Thì ra anh dùng cách này để tiếp cận tôi đấy à?"

Pond né sang một bên, cười thành tiếng nhìn cậu:

"Haha. Chuyện qua hết rồi mà."

"Vậy sao anh vẫn chưa quên được?"

Câu nói vừa thốt ra cả hai người đều sững lại. Không khí vô cùng gượng gạo. Pond khựng lại, nụ cười vụt tắt. Hắn quay mặt đi, sải bước thật nhanh về phía trước như không muốn trả lời. Phuwin thở dài. Cậu biết mình vừa lỡ miệng nói điều không nên đành cắn răng đuổi theo.

" Này đừng giận mà. Tôi có nói sai đâu."

Đi dạo được một đoạn, Pond dắt Phuwin tới quán ăn nhỏ bên hồ nơi từng là tụ điểm yêu thích của hai người hồi còn mặn nồng. Cứ mỗi tuần một lần, Pond lại dắt cậu đến ăn cho bằng được, thành thói quen đến độ cả hai thân luôn với ông chủ tiệm.

Quán vẫn như xưa, chỉ có thời gian là lặng lẽ trôi. Ông chủ tóc bạc thêm vài sợi, nhưng nụ cười thì vẫn nồng hậu như ngày nào. Nhìn thấy Pond bước vào, ông đã niềm nở:

"Pond tới rồi đấy à? Lâu quá không thấy, vào đi con, vào đi."

Pond chắp tay chào, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Cháu vẫn ăn như cũ chú ạ."

Ông chủ đảo mắt nhìn chiếc ghế trống bên cạnh hắn, môi mấp máy định nói gì đó, rồi lại thôi. Chỉ thở dài một tiếng rồi quay người vào bếp.

Không lâu sau, đồ ăn được bưng lên, vẫn nóng hổi, nghi ngút khói. Đĩa tôm xù vàng ươm được rưới lớp sốt nâu sánh mịn, bên cạnh là món thịt xào cay kiểu Thái thơm nức mũi và chân gà sốt cay đỏ au. Mùi hương bốc lên thôi cũng khiến Phuwin nuốt nước miếng ừng ực.

Pond chậm rãi gắp một con tôm bỏ vào bát Phuwin. Cậu lườm hắn, nghiến răng ken két:

"Anh cố tình trêu tôi đúng không? Biết tôi không ăn được tôm mà còn bỏ vào bát là sao?"

Pond nhún vai, môi cong lên một nụ cười như thể hắn đang hưởng thụ trò đùa nho nhỏ của mình.

"Ai bảo em chọc giận anh."

Đúng là cái đồ ưa cà khịa! Không để cậu chửi một câu thì hắn ăn uống không vô à? Nhưng chưa kịp mắng gì thêm thì hắn đã nhanh tay đốt một lá bùa nhỏ dưới bàn. Giờ thì cậu có thể ăn chúng một cách thả ga. Mắt cậu sáng rực như sao trời, cắn con tôm xù một cái giòn tan, suýt nữa là nhảy dựng lên vì thích thú. Vừa ăn vừa giơ tay like lấy like để.

"Hóa ra anh còn có tài này hả? Giấu kỹ thật đấy!"

Pond chống cằm, cười nhếch mép.

"Gọi một tiếng 'P'Pond' xem nào?"

Phuwin liếc hắn, rồi cũng cười hì hì giả vờ chiều lòng.

" P'Pond ơi, anh đúng là tuyệt vời nhất!"

Nghe xong, Pond cười tít mắt, tay không ngừng gắp thêm đồ ăn cho cậu chẳng mấy chốc chiếc bát của cậu đã ú ụ đầy đồ ăn. Hắn chống cằm ánh mắt cong cong nhìn cậu cười, vẻ cưng chiều trong mắt hắn như muốn trào ra ngoài. Cậu coi như không nhìn thấy chỉ tập trung sử đẹp đống đồ ăn trong bát.

Đến khi bụng đã căng như trống đồng, cậu khẽ ợ một tiếng, tay xoa xoa chiếc bụng tròn ủm, thở ra nhẹ nhõm. Cả hai cùng rời khỏi quán, sánh bước dọc con đường ven hồ, nhịp chân đều đều dưới ánh đèn vàng rải dọc lối đi.

"Pond." cậu lên tiếng, giọng chân thành. "Hôm nay cảm ơn anh nha. Lâu lắm rồi tôi mới được ăn no đến thế này đấy."

Pond chỉ khẽ ừ, tay quàng qua eo cậu, siết nhẹ.

Ánh trăng chiếu xuống hai người chỉ có bóng hắn là chiếu xuống mặt đất một mình lẻ loi.

Ngày thứ ba.

Hắn lại đưa cậu đi chơi cả ngày, như thể muốn gom góp từng mảnh thời gian còn sót lại mà tận hưởng bên nhau. Dạo phố. Mua sắm. Xem phim. Những việc quen thuộc hai người đã từng làm.

Trong một cửa hàng bán đĩa nhạc cũ, Pond đang chăm chú lần mò những chiếc đĩa đơn, đĩa than cổ điển.Một không gian yên tĩnh, tách biệt với thế giới náo nhiệt ngoài kia. Phuwin đứng bên cạnh, ngó nghiêng xung quanh, hơi ngạc nhiên.Đây là lần đầu tiên cậu thấy Pond như thế này, một anh toát lên điềm tĩnh, tập trung, và có chút gì đó xa xăm.

Bình thường mọi nơi họ đến đều là do cậu chọn. Nay thì ngược lại.

"Anh có sở thích sưu tầm đĩa nhạc từ bao giờ vậy?" Phuwin khẽ hỏi, tay lướt nhẹ qua mấy tệp đĩa cũ kỹ đầy bụi.

Pond ngẩng lên, ánh mắt không giấu được nét dịu dàng, xen lẫn chút ngại ngùng.

"Từ hồi em mất. Anh đã mất ngủ một thời gian khá dài. Nó đã giúp anh rất nhiều."

Hắn vươn tay, vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, rồi quay trở lại nhìn những chiếc đĩa cũ.

"Không biết nói sao nhỉ.Trong khoảng thời gian đó anh chỉ biết đốt tiền vàng ngồi tâm sự bên đống tro lửa thôi. Nghe hơi điên nhỉ. Nhưng anh nghĩ lúc đó em sẽ nghe được lời anh nói."

Phuwin nhớ gần 1 năm trời Hương Hỏa gọi cậu cháy máy mãi gần sau này tuy số lượng đã bớt đi nhưng hắn vẫn gửi xuống cho cậu tiền vàng. Phuwin sống mũi cay cay nhìn về phía Pond. Hắn đã vì cái chết của cậu mà sống khổ sở vậy sao? Vậy mà hồi đó cậu lại giận hắn cho rằng hắn làm vậy đã mong cậu tha thứ.

Pond vẫn đang lần tay trên những chiếc đĩa vinyl sứt mẻ, đáy mắt ánh lên niềm vui một thoáng.

"Sau đó thì anh nghe thấy một giai điệu em hay chơi, bài đó em thường đàn vào buổi chiều.Tự nhiên anh đi tìm. Rồi cứ thế mà sưu tầm dần. Nó giúp anh cảm nhận được em vẫn còn ở bên anh."

Một khoảng lặng nhẹ trôi qua. Phuwin nhìn sườn mặt hắn.

"Đúng rồi. Đi thôi. Chúng ta sang bên bán nhạc cụ."

Cửa hàng nhạc cụ ngay đối diện. Pond không ngần ngại mua luôn cho Phuwin một chiếc đàn piano, một con guitar đắt nhất chưa kể còn một số nhạc cụ khác để Phuwin thỏa sức mà chơi. Phuwin đã kêu Pond đừng tiêu hoang nhưng nhận lại là một nụ cười của hắn cùng với câu nói tỉnh queo:

" Anh mua cho em mà. Tí về đánh cho anh nghe được không?"

Lúc đó hắn đang đưa thẻ cho nhân viên bán hàng. Vẻ mặt của người bán hôm đó tươi rói niềm nở, tiếp đón nhiệt tình hơn bao giờ hết. Sau khi lượn qua lượn lại ở trung tâm thương mại, mua thêm cả đống đồ cho cậu. Pond mới ung dung lái xe đưa cậu về.

Tối hôm đó dưới sân nhà Pond, hắn ngồi ngoan ngoãn đốt hết đống đồ đó cho cậu. Phuwin cũng ngoan ngoãn ngồi đánh đàn cho hắn cùng hắn xem đống đồ hiệu đang cháy xém.

___
Nên cho một con OE, BE, HE thì hợp lí anh em mình nhỉ. Thấy nó ngọt quá tui lại muốn hành 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com