Tangled in Red - Part 1
Ánh nắng sớm mai luồn qua khe rèm, chạm nhẹ lên sàn nhà gỗ như ai đó đang khẽ gõ vào từng mạch gỗ cũ kỹ. Tiếng chim ríu rít đâu đó ngoài ban công như bản nhạc nền quen thuộc mỗi sáng Pond tỉnh dậy trong căn hộ nhỏ nằm ở tầng sáu.
Anh trở mình, khuôn mặt úp vào gối vẫn còn hằn nếp vải. Tóc tai rối bời như vừa đánh nhau với giấc mơ, đôi mắt lim dim mở ra một cách chậm chạp và lười biếng. Một tiếng ngáp dài vang lên khi anh chống tay bật dậy, xỏ chân vào dép rồi lết từng bước vào nhà tắm.
Hôm nay anh còn có một chuyến đi công tác dài ngày để hoàn thành công việc do sếp giao. Anh phải đi kí hợp đồng với bên đối tác nếu thành công lương thưởng sẽ tăng, anh sẽ không còn phải lo việc cuối tháng ăn mì trừ bữa nữa.
Kì lạ khi đứng trước bồn rửa, Pond đột ngột khựng lại. Ánh mắt anh dừng lại nơi bàn tay trái đang buông lơi cạnh thành bồn rửa mặt. Có gì đó... không đúng.
Một sợi dây đỏ mảnh, mịn như tơ, đang lửng lơ quấn lấy ngón áp út của anh. Pond cau mày. Anh dí tay sát lại gần mặt, nghiêng đầu soi kỹ. Vẫn ở đó. Anh nghĩ mình vẫn còn đang ngái ngủ, dụi dụi mắt mấy lần chắc chắn rằng mắt mình không đui tới mức nhìn gà hoá thóc. Chớp mắt mấy lần, tự vỗ vào má. Có cảm giác đau. Không phải ảo giác?
Anh thử chạm vào sợi dây. Sợi chỉ đỏ lặng lẽ trôi nhẹ qua da thịt, như một ảo ảnh nhưng rõ ràng đến mức khiến sống lưng anh rùng mình.
Anh nhìn sợi chỉ ấy. Nó không dừng lại ở tay anh. Nó kéo dài ra không trung, uốn lượn như sương khói rồi biến mất về một hướng vô định. Chẳng thấy điểm dừng là ở đâu.
Anh chống tay lên thành lavabo. Bật lên một nụ cười thành tiếng. Chắc là làm việc quá độ đến mức thần kinh chập mạch rồi. Chắc chắn là như thế. Có lẽ nên đi khám. Nhưng đó không phải chuyện quan trọng nhất lúc này. Việc quan trọng hơn là anh sắp lỡ chuyến đi công tác rồi. Anh còn 30 phút để chuẩn bị đến kịp chuyến bay đi tỉnh không thôi lương tháng này của anh coi như là cho chó gặm.
Pond phóng xe ra khỏi bãi gửi, tóc tai vẫn còn ướt, cà vạt vắt tạm quanh cổ mà chưa buộc. Anh vừa lái vừa liếc nhìn tay mình, nơi sợi chỉ đỏ vẫn hiện diện như một vết xăm tạm kỳ quái.
Trên đường đến sân bay, một điều lạ khác xảy ra khiến anh gần như muốn đập đầu vào vô lăng.
Người nào đi ngang qua anh... cũng có sợi chỉ đỏ.
Những sợi chỉ đỏ vô hình, mảnh như ánh sáng, trôi lơ lửng xung quanh cổ tay họ. Một số kéo dài, nối hai người với nhau thường là các cặp đôi đang tay trong tay. Có người thì sợi chỉ đỏ của họ đứt đoạn, phần còn lại rơi lả tả như tàn giấy trên mặt đường. Hầu như chưa có là trẻ con.
Theo óc phán đoán của anh thì sợi chỉ này liên quan tới tình yêu? Anh từ khi nào được trời ban cho năng lực Ông Tơ Bà Nguyệt thế này?
Không. Không thể nào. Vớ vẩn quá rồi.
Anh muốn dừng xe. Muốn hét lên. Nhưng đèn giao thông vừa chuyển đỏ. Pond đành đặt khuỷu tay lên vô lăng, tay còn lại bóp mạnh hai thái dương.
"Chuyện quái gì vậy trời?"
Anh nghĩ mình bị gì không biết, điều này vượt khả năng trong hiểu biết của anh. Liệu mình có vấn đề về thần kinh? Hay là do làm việc quá sức nên đầu óc loạn cào cào mà nghĩ ra ba cái trò sợi chỉ đỏ này?
Pond chợt nhớ lại một kí ức nào đó loé lên trong đầu, hình như anh có tới chùa cầu bình an làm ăn thuận lợi sự nghiệp thăng tiến. Vừa bước ra khỏi cổng anh thấy có hai đứa trẻ. Gương mặt tròn trĩnh, tay nắm tay nhau đứng trước cổng chùa.
"Chú ơi" Một trong hai đứa trẻ cất tiếng.
Dù mới có 24 cái xuân xanh nhưng bị gọi là chú Pond không thấy vui trong lòng.
"Ơi gì thế?" Pond cười gượng nhìn hai đứa trẻ.
"Chơi với tụi cháu đi. Tụi cháu sẽ cho chú một món quà."
Pond vốn thích trẻ con. Đối với trẻ con hễ chúng muốn làm gì Pond sẽ chiều theo miễn là không quá đáng. Pond xoa đầu hai nhóc rồi ngồi xổm xuống hỏi:
"Chơi gì?"
Bọn trẻ không nói chỉ kéo anh ra trước một cây cổ thụ trăm tuổi. Trên cây treo đầy những dây đỏ. Bọn nhóc chỉ lên cây cứ mải miết nói đúng một câu:
"Lấy nó cho tụi cháu. Lấy nó cho tụi cháu. Lấy nó cho tụi cháu. Lấy nó cho tụi cháu...."
Cứ hết đứa này tới đứa khác nói. Pond nhìn lên thân cây rồi quay sang hai đứa trẻ.
"Hai đứa muốn lấy cái gì trên đó!"
Chúng vẫn lặp lại những câu nói đó:
"Lấy nó cho tụi cháu. Lấy nó cho tụi cháu. Lấy nó cho tụi cháu. Lấy nó cho tụi cháu...."
Pond phải bịt tai lại. Tiếng hai đứa trẻ càng ngày càng to khiến anh cảm thấy đau đầu. Cuối cùng anh đành dứt tạm một dây duy băng đỏ trên cành cây xuống cho hai đứa nó.
Thấy tiếng bọn trẻ đã dứt. Pond mới thở phào một hơi. Hai đứa nhóc nhìn Pond chăm chú. Rồi khoé môi nhếch lên một nụ cười kì lạ. Sau đó thổi một làn khói đỏ vào người anh theo sau đó là tiếng cười khúc khích bay vào trong hư vô. Cũng là lúc Pond tỉnh dậy trên giường. Pond đã nghĩ đó là một giấc mơ kì lạ rồi cho qua chuyện. Nó cũng đã xảy ra sau khi anh đi chùa tuần trước. Nó mơ hồ khiến anh không biết liệu đó là giấc mơ hay đó là một sự kiện ở ngoài đời nhưng anh chẳng có kí ức nào nhận dạng rõ nó.
Đèn giao thông đã chuyển xanh. Pond di chuyển vô lăng tay. Có một phút anh đã nghĩ rằng đây là "món quà" mà hai đứa trẻ nhắc tới.
Anh cố gạt mọi suy nghĩ ra khỏi đầu. Việc cần làm bây giờ là đến kịp chuyến bay.
Ngồi yên trên máy bay, Pond thở ra một hơi dài. Anh kéo tay áo xuống che đi ngón tay có sợi chỉ đỏ, cố làm ra vẻ bình thường. Nhưng trong đầu anh, một quyết định dần hình thành:
"Xong chuyến này, mình phải đi khám. Hoặc tâm lý, hoặc thần kinh. Hoặc cùng lắm kiếm thầy trừ tà."
_______
Ghi chú:
Tangled in Red: Vướng vào yêu đương.
"It wasn't love at first sight. It was fate at first tie."
Romcom tình cảm hen. Theo đúng dòng sự kiện nhà nhà mua chỉ đỏ về sài :> Tay nào tay nấy cũng chỉ đỏ thôi. FOMO quá rồi mà cứ gọi nhau hai tiếng bạn bè thôi :) cưới nhau đi cho người ta còn đi ăn đám cưới. Cứ úp úp mở mở là cái truyện kia tới công chuyện với tui nha hai con người ơi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com