Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tangled in Red - Part 2

Pond ngồi bất động trên chiếc ghế da màu xám tro. Tay anh đặt lên đùi, gương mặt anh thoáng nét căng thẳng, đôi mắt lấp lánh một nỗi hoang mang không tên, một tầng mồ hôi chảy nhẹ ở thái dương. Căn phòng chẳng mang mùi sát trùng của bệnh viện, mà phảng phất thứ hương cũ kỹ của giấy tờ và mực in khô khốc, như thể thời gian đã ngưng đọng trong những tập hồ sơ chất chồng trên bàn.

Đối diện anh, người đàn ông trung niên với gương mặt bình thản như mặt hồ không gợn sóng, đôi mắt sắc bén ẩn sau cặp kính gọng mỏng. Ông lật giở tập hồ sơ, những ngón tay gầy guộc lướt qua từng trang giấy.

"Anh nói anh thấy sợi chỉ đỏ?"

Câu hỏi bật ra nhẹ nhàng, không có lấy một chút hoài nghi. Với ông, những trường hợp như Pond không phải hiếm. Là một chuyên gia tâm lý trước hết nên hỏi những gì mà bệnh nhân muốn kể. Rồi từ các cuộc phỏng vấn đó sẽ đoán ra bệnh nhân đang mắc vấn đề gì.

Pond gật đầu, chậm rãi:

"Đúng vậy."

"Anh thấy nó từ khi nào?"

"Khoảng tầm độ 1 tuần trước."

Ông hỏi tay cầm chiếc bút lông ngòi xanh lướt trên giấy, ghi lại từng chi tiết một cách cẩn thận.

Anh cảm thấy tầng không khí trong phòng có chút ngột ngạt, chuyện sợi chỉ anh đã nghĩ nó sẽ kết thúc sau khi anh tỉnh dậy sau ngày hôm đó. Nhưng không chúng vẫn còn đó, lơ lửng khiến anh khá hoảng loạn trong mấy ngày nay. Vị bác sĩ kia vẫn hỏi những câu hỏi về những gì anh nhìn được. Ông ấy chỉ hỏi và ghi chép như một chiếc máy.

"Anh có ngủ đủ giấc trong tuần qua không?"

Pond ngập ngừng. Nếu nói đủ giấc không thì câu trả lời của anh là không. Việc mỗi mình thấy được thứ mà người khác không thấy cũng đủ khiến bản thân anh nghĩ mình bị điên. Ba ngày? Có lẽ bốn. Mỗi đêm tỉnh giấc ba lần, đầu óc quay mòng, và mắt thì nhức như bị kim châm. Sợi chỉ đó này khiến cuộc sống của anh xáo trộn vô cùng.

"Tôi bị mất ngủ mấy ngày nay."

Bác sĩ nói rằng đó có thể là ảo thị, một dạng đặc biệt, thường xuất hiện khi não bộ bị rối loạn phân tích hình ảnh. Vùng vỏ não thị giác, cụ thể là khu Brodmann 17 và 18, sẽ bắt đầu tự điền vào những mảnh trống khi thiếu thông tin. Giống như một đứa trẻ tưởng tượng ra hình thù trên trần nhà. Vị bác sĩ mỉm cười nhẹ.

"Thực tế, những triệu chứng như anh mô tả thường được xếp vào nhóm rối loạn tri giác, hoặc cụ thể hơn là ảo giác thị giác (visual hallucination)."

Pond nghiêng đầu, ánh mắt anh lóe lên một tia nghi ngờ.

"Tức là... tôi bị bệnh?"

"Không hẳn. Ảo giác không đồng nghĩa với loạn thần. Chỉ cần nghỉ ngơi khỏe và uống thuốc theo đơn kê thôi."

Đây là vị bác sĩ thứ năm nói với anh về việc này.

Những sợi chỉ đó nó vẫn hiện hữu. Anh đã xem xét mấy lần tính khả thi của sợi chỉ đỏ. Liệu nó có thực sự sẽ cho anh thấy tình yêu định mệnh ở phía bên kia đầu chỉ hay không?

Tính khả thi rất đúng. Nhìn xem hai thằng bạn thân chí cốt của anh trước mặt anh thì kêu là anh em, nếu không thấy những sợi chỉ nối liền quanh ngón áp út của cả hai anh đã không sốc đến mức phải lén rình chúng nó rồi. Mà nó đúng thật, chúng nó sau lưng anh yêu đương. Mãi sau anh hỏi cho ra ngô ra khoai chúng nó mới nói là thật. Thế mà kêu hai tiếng "anh em". Anh là của em à?

Nó đã khiến anh nhìn nhận nhiều góc khía cạnh của con người. Thực sự có những người còn tận năm cái chỉ đỏ. Có những cái lại là mối quan hệ tam giác, tứ giác, đa sắc thái khiến đầu anh không nghĩ được là nó có. Quá sức tưởng tượng rồi. Đây thực sự là "món quà" hay là "lời nguyền" của cuộc đời dành cho anh.

Chính anh cũng không biết nên lý giải thế nào. Anh đã làm theo lời khuyên của các bác sĩ. Ngủ đúng giờ, chuyển việc đêm sang sáng, dành những buổi tối để thả hồn theo những bản nhạc êm dịu, thiền, yoga, đủ mọi loại mà bác sĩ gợi ý. Những sợi chỉ đỏ vẫn không biến mất.

Ông dừng lại việc ghi chép nhìn về phía Pond.

"Cậu có đang làm việc với áp lực cao không, Pond?"

Pond gật đầu, đôi mắt mệt mỏi, như thể đã kiệt sức sau một trận chiến vô hình.

"Có. Mấy nay công việc của tôi đang nhiều lên. Thường xuyên phải làm việc ban đêm, deadline liên tục, di chuyển nhiều."

"Cơ thể con người không 'quen' với stress"

Cuối buổi, vị bác sĩ ấy đã kê anh một đơn thuốc nếu vẫn còn nhìn thấy thì hãy tới đây gặp ông, kèm theo đó là một lời khuyên nghỉ ngơi đều đặn như thể mọi điều quái gở rồi sẽ tan nếu cậu chịu ngủ đủ tám tiếng.

Pond bước ra khỏi phòng khám, hơi thở anh trườn dài. Anh đứng lặng một lúc, ánh mắt trôi vào khoảng không, nơi những ý nghĩ chồng chéo như một cuốn sách bị xé toạc. Khoa học đã giương cờ trắng trước sợi chỉ đỏ ám ảnh anh. Có lẽ đã đến lúc anh tìm đến huyền học, một ông thầy cúng uy tín, một nghi lễ để cắt đứt sợi dây vô hình đang trói chặt tâm hồn anh. Anh khẽ lẩm bẩm, tự hỏi liệu có ai quen biết một vị thầy đủ sức xua tan lời nguyền này.

Tay anh siết chặt gói thuốc kê đơn. Bước chân anh lê trên hành lang, nặng nề, mệt mỏi, như thể mỗi bước đều phải chống lại một lực hút vô hình. Anh không biết điều gì khiến mình mệt hơn ngoài việc nhìn những sợi chỉ đỏ giăng khắp thành phố, hay bác sĩ gói nó lại trong cụm từ: "ảo thị thị giác."

Đang trên đường đi về chỗ gửi xe, một bóng người đứng lặng bên chiếc máy bán nước tự động. Đó là một thiếu niên, anh đoán chừng mười bảy tuổi, gầy gò trong bộ đồng phục học sinh nhàu nhĩ, áo khoác xám rộng thùng thình che khuất vóc dáng. Tóc đen cắt ngắn, lòa xòa trên trán, và cặp kính to bản khiến cậu trông như một mọt sách. Cậu nhóc cứ đừng chừng hững không nhúc nhích. Nhưng từ bả vai và bàn tay, có thể thấy rõ là cậu đang run rẩy như thể đang đối mặt với một nỗi sợ vô hình.

Pond bước ngang qua, không định bận tâm. Nhưng bất chợt, bàn tay cậu thiếu niên vung ra, va nhẹ vào khuỷu tay anh. Không biết là vô tình hay cố ý làm vậy. Pond quay ra thấy cậu bé ngẩng đầu. Đôi mắt mở to, tròng trắng hiện rõ như vừa nhìn thấy cái gì đó vượt khỏi sức chịu đựng. Miệng cậu mấp máy.

"Chỉ... chỉ đỏ"

Pond giật mình. Anh quay hẳn người lại. Tai anh không nghe nhầm chứ. Cậu nhóc đó vừa nói "chỉ đỏ".

"Nhóc đó vừa nói là chỉ đỏ phải không?"

Cậu bé không đáp. Ánh mắt vẫn dán chặt vào khoảng không phía sau lưng Pond như thể đang bị thôi miên bởi một ảo ảnh không tên. Bàn tay cậu từ từ giơ lên, run rẩy chỉ về một hướng vô định. Cổ họng nuốt xuống khó nhọc mãi mới phát ra âm thanh:

"Nó... nó ở khắp nơi..."

Pond không biết nên vui hay nên buồn lúc này. Vui vì anh có thêm một người đồng hành nhìn thấy những sợi chỉ đỏ đó, buồn là vì anh phải mất năm lần khám bác sĩ mới có thể gặp được người này. Cậu nhóc cúi xuống nhìn anh một lượt rồi nhanh chóng ngước lên nhìn Pond, thốt lên một tiếng:

"Tại sao... sợi chỉ của cháu lại nối với chú?"

Pond chết đứng. Trong khoảnh khắc đó, anh mới cúi xuống, chậm rãi đưa mắt nhìn bắt gặp sợi chỉ đỏ mỏng manh, quấn quanh ngón tay cậu bé và kéo dài đến chính anh. Một sợi dây vô hình, đỏ rực, nối liền hai con người xa lạ. Cái quái gì đang xảy ra? Anh và cậu nhóc này... là gì của nhau?
______
Ghi chú:
Ảo giác thị giác (visual hallucination): Thường thấy trong bệnh lý thần kinh hoặc tâm thần như loạn thần, mất ngủ nghiêm trọng, rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), hoặc khi não bộ phải xử lý cảm xúc quá phức tạp.

______
Rồi giờ mới vào chuyện nè :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com