Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tangled in Red - Part 3

Cánh cửa căn hộ khẽ bật mở, tiếng bản lề kêu lên một âm thanh nhẹ đến mức tưởng như không có thật. Pond bước vào trước. Phuwin theo sau. Cậu vẫn siết hờ quai ba lô đeo lệch vai. Nhìn xung quanh căn hộ của người mới quen biết được chưa đầy một tiếng. Trên đường về, cả hai chỉ mới biết tên nhau, tuổi tác và nghề nghiệp. Chưa đủ quen để bước vào vào không gian riêng tư của người kia. Nhưng Pond nói rằng việc này không nên nói bên ngoài, cậu chỉ biết gật đầu đi theo thôi.

Phuwin ngồi lọt thỏm xuống ghế sofa, như một mẩu giấy bé giữa căn phòng lộn xộn: Sách vở nằm vắt vẻo khắp nơi, ly cà phê nguội lạnh trơ trọi trên bàn. Ánh đèn hắt lên gương mặt người ngồi đối diện đôi mắt đượm mệt mỏi giống như trải qua một cuộc chiến làm việc không ngừng nghỉ, cũng chẳng ngủ đủ giấc.

Cậu đón lấy ly nước Pond đưa, uống một ngụm nhỏ.

Ánh mắt cậu lặng lẽ dõi theo Pond đang lần lượt kể lại những hiểu biết của anh về sợi chỉ đỏ. Như thầy giáo truyền lại kiến thức cho cậu. Còn cậu nhóc thì vừa nghe anh nói vừa ghi chép lại những mục cần chú ý một cách ngoan ngoãn như mèo nhỏ. Không quên hỏi anh những thứ mình chưa hiểu rõ.

Pond khẽ cười, không biết từ khi nào mà anh lại trở thành người đi "giảng giải" về những sợi chỉ đỏ mơ hồ ấy. Hồi anh mới thấy chúng, tâm trí anh loạn hơn cào cào. Nhưng nhìn Phuwin lúc này, ngồi đây, tay ghi tay chép, anh cảm thấy mọi chuyện dường như cũng không còn quá khủng khiếp.

"Điều này... xuất hiện khi chú gặp hai đứa trẻ ở chùa sao ạ?"

Giọng Phuwin vang lên khẽ như tiếng nước nhỏ xuống mặt hồ. Trong ánh sáng lặng lẽ nơi phòng khách, cậu khẽ nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện mình.

"Ừ," Pond đáp. "Hai đứa nhỏ đòi chú lấy cho chúng một sợi dây đỏ treo trên cành cây."

Phuwin không nói gì trong vài giây. Đôi mắt cậu cụp xuống như đang sắp xếp lại những ký ức rời rạc trong đầu. Rồi cậu chậm rãi mở lời:

"Của cháu là hai con mèo... Chúng ngồi xe sợi, rồi đưa cháu một chiếc vòng. Lúc tỉnh dậy thì nó đã ở trên tay cháu rồi."

Cậu đưa tay trái ra, lòng bàn tay ngửa lên, cổ tay nhỏ nhắn mang theo một chiếc vòng chỉ đỏ được đan khéo léo, nút thắt ngay giữa hơi lỏng. Pond nhìn vòng đan sợi trên tay Phuwin. Phuwin cũng nói rằng cậu đã đi chùa cầu may cùng gia đình rồi sau đó mơ thấy giấc mơ đó. Mọi sự việc đều liên quan tới việc cả hai đi chùa.

"Điểm chung đều là chùa nhỉ? Nhóc tới chùa nào?

"Wat Phra Kaew."

Một thoáng im lặng kéo dài. Rồi Pond chậm rãi thốt lên:

"Cũng là chùa tôi đến."

Ánh nhìn của cả hai chạm nhau trong khoảnh khắc. Không hẹn mà cùng cảm thấy một cơn lạnh nhẹ lướt qua gáy. Ngẫu nhiên? Hay là định mệnh? Hay chỉ đơn giản là một cơ chế phản ứng dây chuyền do não bộ tạo ra để giải thích những trùng hợp vô nghĩa?

Sau một hồi bàn bạc thì cả hai quyết định sẽ đến ngôi chùa một lần nữa để tìm rõ chân tướng. Nếu như được họ có thể giải cái lời nguyền này. Trả lại cuộc sống ban đầu.

Pond khoanh tay. Gió nhẹ lay rèm. Anh trông như đang nghĩ ngợi, nhưng thật ra là đang đánh giá lại toàn bộ chuỗi sự kiện đã xảy ra như một phản xạ có điều kiện của người đã từng trải qua cơn loạn thần ngắn hạn: luôn ngờ vực chính ký ức của mình. Đưa cốc nước lên miệng uống một ngụm như để giải tỏa những suy nghĩ trong đầu.

Rồi Phuwin một lần nữa nhìn về phía Pond hỏi ra câu hỏi mà cậu đã suy nghĩ mãi.

"Cháu với chú là... định mệnh của nhau ạ?"

Pond giật mình. Ly nước trên tay rung nhẹ, một ít trào ra viền miệng ly. Anh ho sặc, lưng hơi cong lại theo phản xạ. Đầu óc trống rỗng vài giây.

"Sao... sao lại hỏi thế?" Anh lúng túng. "Cái này chưa có gì xác minh cả. Có thể là sai. Nếu nhóc đang thích người khác thì... đừng bận tâm đến cái này. Tin vào cảm xúc của mình thì hơn đừng tin ba cái trò mê tín này."

Anh nói, giọng nhanh và ngắn như để che đi sự lúng túng. Đúng là hai thằng bạn anh yêu đương thật nhưng chưa chắc chúng nó sẽ yêu nhau cả đời. Sự thật là: có lần anh đã thấy một người có chỉ đỏ, rồi sợi đó đứt, lết theo bước chân như một tàn tích của cảm xúc đã tàn lụi. Không phải cái gì gắn kết cũng là vĩnh cửu. Không phải dây đỏ nào cũng sẽ là định mệnh.

Phuwin chớp mắt. Gật đầu như đã hiểu, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên nét ngờ vực. Đôi mắt to long lanh nhìn Pond không rời khiến anh ngại ngùng không biết nên ứng xử thế nào. Chắc cậu nhóc cũng bất ngờ. Khi không bị nối dây với anh, lại còn là giới tính nam. Ít nhiều trong mắt tuổi nổi loạn sẽ không kiềm lòng mà quá khích. Rất may là cậu bé này khá điềm tĩnh. Chỉ hỏi chứ không loạn như cào cào như mấy đứa trẻ khác.

"Nhưng mà trong sách nói rằng nếu là định mệnh thì chỉ đỏ mới hiện ra... Vậy sách nói dối sao ạ?" Phuwin hỏi, mắt cụp xuống. "Chú có người thương rồi nên không phải cháu đúng không?"

Cậu rút ra từ cặp một cuốn tiểu thuyết đã sờn gáy. Trang bìa là hai bàn tay đan vào nhau, quấn quanh bởi sợi chỉ đỏ phát sáng. Vẻ mặt có chút buồn tủi, cậu đã rất phấn khích khi biết rằng mình có năng lực nhìn thấy sợi chỉ đỏ cũng giống nhân vật chính của trong cuốn sách này sẽ tìm thấy người yêu cậu chân thành cả một kiếp. Nghe chú kia nói thể Phuwin vừa bị vỡ ảo tưởng nên có chút không cam lòng. Khăng khăng nghĩ rằng chú ấy đang phủ nhận mà thôi.

"Cái đó... tôi không biết. Tôi chỉ kể những gì mình thấy thôi. Chưa thử nghiệm nên cũng chẳng chắc nó vận hành thế nào."

"Vậy thử nghiệm đi ạ." Phuwin kiên quyết nhìn Pond bàn tay nắm chặt quyển sách.

"Thử... gì cơ?"

"Thử nghiệm ấy. Theo sách nói thì nếu hai người hôn nhau, sợi chỉ đỏ sẽ phát sáng."

Pond xoa nhẹ cổ. Anh bắt đầu hối hận việc mồm nhanh hơn não rồi. Chẳng biết sao anh lại kêu nhóc này về nhà mình như gạ trẻ vị thành niên thế này không biết. Thế mà nhóc con này tự nhiên như ruồi ngồi lên xe mới sợ chứ. Thật sự anh cũng không có nghĩ rằng thằng bé này không sợ bắt cóc hay sao mà ngoan ngoãn ngồi im tại nhà anh mà không một dáng vẻ sợ sệt.

Ánh mắt Phuwin sáng lên như chờ đợi. Pond ho khan lần nữa, lần này là vì nghẹn không khí.

"Cái đó là tưởng tượng thôi. Sách là hư cấu mà."

"Thế mới cần thử nghiệm mà." Phuwin nói tỉnh rụi, cố gắng giải thích. Nghiêng đầu nhìn Pond chớp chớp mắt.

"Chú chưa từng hôn ai à? Ra là... độc thân."

"Không nhé!" Pond vội bật lại. "Anh đây từng có nhiều người theo đuổi lắm đấy."

Phuwin nheo mắt nhìn anh, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Nhưng nhiều người thích không đồng nghĩa là đã hôn ai."

"..."

Pond im lặng, cố kìm nén. Anh tự nhủ phải nhịn, không đôi co với một cậu nhóc. Phuwin đứng bên cạnh, ánh mắt lấp lánh thích thú khi nhìn vẻ mặt khó chịu của Pond.

Anh chàng bị chặn họng, quê độ đến mức tay vô thức lần vào túi quần, lôi ra bao thuốc lá. Dạo này công việc ngập đầu, giấc ngủ thì trốn biệt, dù đã cố đi ngủ sớm nhưng Pond vẫn chỉ biết nằm nhìn trần nhà. Cuối cùng, anh đành tìm đến "liệu pháp" của người lớn: hút thuốc. Pond không nghiện, nhưng chút nicotine giúp đầu óc anh thư giãn đôi phần.

Chưa kịp châm lửa, Phuwin đã bước tới, nhanh như cắt giật lấy điếu thuốc. Cậu nhíu mày, ánh mắt lườm lườm nhìn anh.

"Cháu không muốn chồng tương lai của mình có cái miệng như bát hương đâu nhé!"

Pond ngượng chín mặt, mím môi. Chồng tương lai gì chứ? Anh là trai thẳng không cong, làm gì có chuyện yêu đương với một thằng con trai.

"Tôi không phải chồng tương lai gì hết" anh gắt nhẹ. "Hơn nữa, tôi thích phụ nữ, càng thích những cô nàng nóng bỏng hơn."

Phuwin chẳng hề nao núng. Cậu tiến sát hơn, đôi mắt to tròn sau cặp kính nhìn thẳng vào Pond, chỉ cách anh một khoảng nhỏ xíu. Môi Phuwin chu ra, giọng điệu ngây thơ.

"Nhưng mà cháu lại thích chú mất rồi."

Thích anh? Mới gặp chưa đầy vài tiếng mà đã thích? Giới trẻ bây giờ chẳng biết ngại là gì, thích là thích ngay à? Hơn nữa, thằng nhóc này mới 17 tuổi! Nếu để người ta biết, chẳng phải họ sẽ nghĩ anh dụ dỗ trẻ con, bỏ bê học hành để yêu đương sao? Pond bực mình lên tiếng.

"Này, nhóc không nghe tôi nói à?"

Nhưng Phuwin chẳng thèm để tâm. Cậu bất ngờ kéo cổ Pond xuống và đặt lên môi anh một nụ hôn chớp nhoáng. Pond sững sờ, cứng đờ như tượng. Thế quái nào nhóc này lại hôn anh một cách vô tội vạ như thế này. Anh vội đẩy Phuwin ra, lùi lại vài bước, tim đập thình thịch. Không được, nếu để thằng nhóc này làm thêm trò gì nữa, chắc anh chỉ còn nước quỳ xin lỗi bố mẹ cậu vì tội làm hư con nhà người ta.

Phuwin cười rạng rỡ, như thể vừa thắng một ván lớn. Thấy Pond liên tục chùi miệng, cậu bĩu môi, hơi bực. Cứ như thể nụ hôn của cậu không sạch sẽ vậy! Hừ một tiếng, Phuwin liếc xuống sợi dây đỏ trên tay cả hai, nó đang phát ra ánh sáng rực rỡ. Cậu mừng thầm. Cậu và Pond chính là định mệnh của nhau. Nếu không, sợi dây này làm sao có thể sáng lên như thế?

"Chú phải chịu trách nhiệm với cháu!" Phuwin tuyên bố hùng hồn.

Pond trợn mắt, suýt sặc. Gì đây? Tự dưng hôn anh xong giờ quay ra ăn vạ đòi trách nhiệm? Anh đưa mắt nhìn sợi dây đỏ trên tay cả hai, nó vẫn lấp lánh như đang trêu ngươi. Đập đầu vào gối cả trăm lần, Pond cũng không tin nổi cái cảnh này là thật. Định mệnh gì chứ? Làm sao tin được lời thằng nhóc này, rằng hai người là "định mệnh của nhau"?

"Nhóc tự hôn tôi, giờ còn đòi tôi chịu trách nhiệm?" Pond gầm gừ. "Vô lý kiểu đó mà nghe được à?"

"Chú cướp mất nụ hôn đầu của cháu rồi. Cháu mất giá rồi chú phải cưới cháu đền bù tổn thất tinh thần." Cậu chỉ vào sợi dây đỏ. "Nhìn đi, nó sáng rực kìa! Chú với cháu là định mệnh, rõ ràng thế còn gì! Nếu chú không chịu trách nhiệm, cháu sẽ báo công an, nói chú cướp đi sự trong trắng của cháu! Huhuhu!"

Pond á khẩu nhìn thằng nhóc đang ngồi oanh tạc xuống ăn vạ trước mặt mình. Oang oang đòi cưới, khóc lóc như thật, Phuwin đúng là trùm ăn vạ. Giới trẻ bây giờ lầy lội thế này từ bao giờ? Từ khi nào đã lên đời ăn vạ mượt như sunsilk thế?

"Huhu!" Phuwin tiếp tục, nước mắt cá sấu tuôn trào. "Chú hôn cháu xong rồi bỏ chạy, đúng là đồ chú già lừa đảo! Môi xinh của cháu bị chú cướp mất rồi! Mai này ai thèm lấy cháu nữa chứ, huhuhu!"

Pond giật giật khóe môi. 24 tuổi xanh anh chưa bao giờ ghét cái từ "chú già" tới mức này. Đang tuổi trai tráng bẻ gãy sừng trâu mà nói mình như ông cụ 80 tuổi già khắm khú đu đưa. Pond ước rằng mình có thể đánh cái người đang ăn vạ kia một trận. Nhưng anh phải kiềm lại. Dù gì nó cũng chỉ là một đứa trẻ chưa trải đời. Anh phải nhịn, phải nhịn. PHẢI NHỊN!

Thằng nhóc này đã chụp mũ anh là kẻ mang tội danh cướp mất nụ hôn đầu, vậy thì cứ chơi tới bến thôi! Anh nở một nụ cười nửa miệng, chẳng mấy thiện lành.

"Muốn tôi chịu trách nhiệm, đúng không? Được!"

Phuwin nghe vậy, lập tức tắt chế độ khóc lóc. Cậu xoay người 180 độ, nụ cười tươi rói như hoa nở mùa xuân. Nhưng chưa kịp đắc chí, Pond đã tiến tới gần, chỉ ba bước chân mà áo ngoài đã bị anh cởi phăng, để lộ thân hình rắn chắc vai rộng, eo thon, cơ bụng cuồn cuộn hiện rõ mồn một. Nụ cười đểu cáng trên môi Pond khiến Phuwin lạnh sống lưng.

"Chú... chú định làm gì?" Phuwin nuốt nước bọt, bất giác lùi lại, mắt ánh lên vẻ hoảng hốt.

Pond nhướng mày, giọng trầm đầy khiêu khích.

"Chẳng phải nhóc đòi tôi chịu trách nhiệm sao? Đã thế, làm luôn một bước cho trọn vẹn, khỏi chờ cưới xin gì nữa!"

Nói rồi, anh kéo mạnh eo Phuwin, ép cậu sát vào người mình. Phuwin hoảng loạn, hai tay chống lên ngực Pond, cố giữ chút khoảng cách. Cậu cười gượng, giọng run run mắt chớp chớp vô tội:

"Chú... he he... chú không định làm gì trẻ vị thành niên đâu ha? Cháu mới có 17 tuổi thôi mà!"

Phuwin chớp mắt lia lịa, tay vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng kìm kẹp của Pond. Nhưng anh chẳng mảy may buông tha, còn đưa tay vén mái tóc cậu, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tâm can.

"17 tuổi thì sao?" Pond thì thầm, khóe môi nhếch lên. "Nãy hùng hổ đòi tôi cưới cơ mà? Tôi chỉ đang làm đúng ý em thôi, bé cưng. Dù sao cũng cưới, sớm hay muộn có khác gì nhau đâu?"

Phuwin cứng người, biết mình vừa đùa với lửa, trót trêu nhầm ổ kiến! Cậu nhắm tịt mắt, tim đập thình thịch, không dám nhìn thẳng vào Pond. Một lúc sau, mãi không thấy động tĩnh gì, Phuwin mới dè dặt hé mắt. Pond đứng đó, nụ cười nhếch mép đầy trêu chọc. Rồi anh thản nhiên buông cậu ra, bước tới nhặt chiếc áo trên sàn, khoác lại như chưa hề có chuyện gì.

"Hừ, yếu mà còn ra gió." Pond phán một câu, giọng đầy mỉa mai. "Lần sau đừng giở trò này nữa. Cầm cặp đi, tôi đưa về."

Phuwin bĩu môi, mặt đỏ bừng vì bị trêu ngược. Suýt nữa tưởng toi đời rồi chứ! Liếc thấy Pond đã cầm chìa khóa xe, đứng đợi ngoài cửa, cậu mới vội vớ cặp sách chạy theo, vừa chạy vừa lẩm bẩm:

"Đáng ghét!"

Suốt dọc đường xuống hầm gửi xe, Phuwin lặng lẽ ngắm bóng lưng cao lớn của Pond phía trước. Cái "đuôi mèo" tinh nghịch vẫn đang vẫy vẫy, đầu óc nghĩ cách chinh phục người đàn ông này. Liếc nhìn sợi dây đỏ lơ lửng giữa không trung, nối liền tay cậu và tay anh, Phuwin khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.

Có một bí mật Phuwin chưa từng tiết lộ với Pond. Trong giấc mơ đêm nào, hai con mèo bí ẩn đã xuất hiện. Một con nói rằng, khi cậu chạm vào chiếc vòng ấy, gương mặt Pond hiện lên rõ mồn một. Con mèo còn lại thì thầm. "Người đó là định mệnh của đời cậu." rồi tan biến trong sương khói.

Phuwin đã nghĩ giấc mơ đó chỉ là tưởng tượng do cậu thích bộ tiểu thuyết kia quá thôi. Nhưng không ngờ cậu thực sự gặp được người ấy cũng là lúc cậu nhìn thấy chỉ đỏ. Và đến khi thấy tay mình nối lấy sợi chỉ ở tay anh. Phuwin mới nhìn thấy gương mặt Pond. Người trong giấc mơ của cậu. Cậu mới hiểu rằng đó không phải là trí tưởng tượng do cậu tạo nên.

____________

Anh tâm cơ gặp em ngây thơ vô số tội :>

Nên kéo dài nó không nhỉ. Mọi người nghĩ tôi nên để mấy part. Tại tui thấy vụ này giải trí. Nhưng chưa nghĩ được idea á.

Một em bé 17 tủi muốn chinh phục một anh chú 24 tuổi :))))) cũng funny. Với lại tính cách Phuwin ở trong đây giống Pi á. kiểu cute cute đáng yêu á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com