Tangled in Red - Part 4
Trên chiếc xe màu đen sần, có hai con người. Một người đang tập trung lái còn một người thì vẫn đang nhìn người kia như đang xem xét một tác phẩm đang được định giá chỉ thiếu điều là lột sạch người kia ra kiểm tra xem có hư hỏng chỗ nào không.
Pond thất sượng vì đột nhiên có một cặp mắt cứ đăm đăm nhìn mình. Vừa đánh lái vô lăng Pond không quên nhắc người bên phía phụ xe giữ mình một chút. Nhìn sắp lủng cái mặt anh rồi.
"Mặt tôi có gì à? Sao nhìn mãi thế?"
Phuwin chớp chớp giương đôi mắt long lanh, khúc khích cười trong đầu đã nảy vài câu để trêu trọc người đánh lái. Nhanh như cắt đã đổi sang chất giọng làm nũng như mèo con mà meo meo nói:
"Chồng Phuwin đẹp trai thì phải ngắm chứ. Đến ngắm cũng ki bo với Phuwin nữa. Sau này cô đơn tới già nha chồng."
"Không phải chồng!"
"Rõ ràng chỉ đỏ cũng phát sáng rồi còn gì! Bây giờ không phải chồng thì sau này cũng là chồng!"
Pond trừng mắt sang phía Phuwin, Phuwin không sợ vẫn cười tự đắc vì cãi thắng được người kia. Anh không dám phản kháng sợ thằng nhóc này lại động thủ thêm phát nữa, anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thanh minh được với bố mẹ cậu là không làm gì con họ. Họ có khi đánh anh bờm đầu vì can tội dụ dỗ con nít làm điều sai trái.
Nhanh nhanh đưa thằng nhóc này về đi cho anh còn ấm thân. Hôm nay quá đủ với Pond Naravit rồi.
"Ừ ừ tôi là chồng. Nhóc nói gì cũng đúng hết!"
Phuwin đuôi mèo đã ngoe nguẩy đằng sau liền được đà vờn tiếp như không sợ. Thấy xe dừng đèn đỏ. Phuwin liền chồm về phía người kia, môi chu chu không quên giọng làm nũng nói:
"Chồng! Phuwin muốn hôn hôn!"
Môi chu chu ra ngay lập tức không đợi người kia đồng hế môi mềm đã yên vị trên má người kia một cái thật kêu. Sau khi được điều mình muốn Phuwin cười khúc khích miệng cười tươi như hoa xem phản ứng đầy màu sắc từ phía Pond.
Pond không kịp phản ứng đã ăn một chưởng mà thất kinh trực tiếp bị dính chiêu hai Điêu Thuyền. Sau khi đơ được vài giây mới nhanh chóng ôm má mà né vội. Kinh hãi hét lên một tiếng. Giới trẻ ngày nay đáng sợ quá. Dù không muốn nhận định mình già nhưng anh phải thật lòng nói rằng anh không bắt kịp xu hướng của giới trẻ ngày nay.
"Làm gì đấy!"
"Với người lạ cậu cũng hôn được à!"
Phuwin chống tay lên cằm, đẩy người gần về phía Pond mắt chớp chớp:
"Người lạ đâu chồng mà."
Pond cố gắng đẩy mặt tên nhóc không còn miếng liêm sỉ kia ra. Thật hết nói nổi. Đèn đã chuyển xanh Pond đánh lái di chuyển xe. Trên đường anh cố gắng tìm cách nào đó để con mèo không ngoan này ngồi yên. Nhưng con mèo này cứ như được đà cứ hết lần này tới lần khác lại khiến anh không yên thân mà lái xe được. Cứ dăm ba phút lại một tiếng chồng, hai ba giây lại đột kích từ đâu hôn lên má anh thêm vài cái.
Sức chịu đựng của Pond đã tới hạn mức nạp Premium. Con mèo này ban nãy không nghe lời anh nói vào tai phải không? Hít một hơi sâu. Anh đánh lái dừng lại ở bên lề đường.
Phuwin bàng hoàng vì bị dừng đột ngột. Tay ôm chặt balo nhìn sang Pond. Pond nghiêm mặt nhìn Phuwin.
"Thích vậy phải không?"
Phuwin biết mình chơi dại lần hai liền bật nút ngoan ngoãn ngồi im. Không dám ho he thêm tiếng nào sợ lại như ban nãy.
"Còn bày trò thêm một lần nữa thì xuống xe tự đi bộ về!"
"Dạ..."
Thấy con mèo kia không dám nghịch nữa anh mới đánh lái tiếp. Nhưng chưa được bao lâu đã thấy bên kia nghe tiếng thút thít. Pond quay sang đã thấy mặt mũi Phuwin đỏ hoe, mắt đã ướt đẫm nước mắt đầy tủi thân. Khóc dấm dứt. Tay không ngừng lau đi nước mắt. Pond hoảng quá đành phải táp vào lề lần thứ hai.
Pond bối rối không biết phải làm sao. Anh lần đầu tiên thấy có người khóc vì một câu nói của mình. Nhìn Phuwin chắc bị doạ sợ không ít. Anh đâu nghĩ chuyện nó lại thành ra thế này. Pond gãi đầu nhìn xung quanh tìm khăn hay gì đó để lau mặt đang tèm lem nước mắt ngồi kia. Lục loạn cuối cùng cũng tìm thấy khăn mùi xoa trong túi áo. Đưa trước mặt cậu.
"Nè..."
Phuwin không thèm liếc một cái, úp mặt sâu vào balo phủi mông về phía Pond như không muốn nhìn anh. Bờ vai run run cùng tiếng nấc phát ra khe khẽ.
"Sao khóc...tôi có làm gì đâu mà khóc."
Phuwin không đáp cứ khóc rưng rức thôi. Pond thở dài. Người đâu khó chiều thế không biết. Lúc trêu thì không nghĩ tới việc mình khóc như này đâu ha. Giờ người đau đầu lại là anh này. Dỗ trẻ con kiểu gì anh còn không biết. Anh đã gặp phải tình huống này bao giờ đâu.
Pond cố gắng kéo con mèo đang chui rúc vào sâu trong góc ghế không thèm ló mặt ra cho anh coi.
"Đừng khóc..."
Phuwin càng khóc to hơn. Anh chạm nhẹ vào bả vai cậu nhưng cậu ghét bỏ mà vùng tay anh ra không cho động. Tình cảnh trong xe có thể là nói là nan giải. Một người thì vẫn khư khư ôm mặt vào góc ghế khóc. Một người thì cố gắng bắt chuyện nhưng không được. Hết cách Pond đành phải dùng lực kéo con mèo ra khỏi cái góc.
Đang bận meo meo khóc thì từ đâu Phuwin bị một lực kéo ra. Trực tiếp va vào ngực người kia. Pond cúi xuống nhìn. Khóc tới độ sưng húp cả mắt, má mũi ửng đỏ giờ càng nhìn càng giống một con mèo. Phải chi con mèo này không ương bướng quậy phá thì anh sẽ thấy cũng không tệ khi đây là nửa kia của mình.
Phuwin nấc lên vài cục rồi chớp chớp mắt hỏi:
"Chú làm gì vậy?"
"Xem nhóc có bị chết ngạt không."
Phuwin không thèm nhìn người kia nữa, đáp lại.
"Hứ! Không nói được lời nào ngọt ngào sao chú già khô khan!"
Pond ậm ừm không biết nói sao. Sợ con mèo này lại khóc toáng thêm một lần nữa.
"Sao khóc."
Phuwin khoanh tay mặt không đổi nhíu mày.
"Chú quát Phuwin, mắng Phuwin. Chú không cho Phuwin hôn! Chú đuổi Phuwin xuống xe. Hức hức oa"
Pond bất lực, nhóc này sinh vào giờ khóc hay sao mà khóc tù tì chưa thấy mệt vậy? Pond luống cuống vỗ vỗ an ủi.
"Rồi rồi không khóc nữa. Tôi không đuổi, không mắng, đừng khóc..."
"Vậy hôn hôn an ủi được không ạ?"
Thằng nhóc này! Thừa nước đục thả câu. Thôi vậy. Cố gắng theo đà nó cho nó bớt khóc. Không lại thêm mấy trận nữa. Chắc anh có nước lạy thằng nhóc nước mắt ơi xin đừng rơi nữa. Quá đủ rồi.
Anh đành cho Phuwin muốn làm gì thì làm nhưng không quên một câu:
"Xong rồi thì phải ngồi yên cho tôi lái xe được không?"
Phuwin hớn hở ra mặt. Liền chờ đợi Pond hôn hôn an ủi. Thấy Pond sắp chạm vào má rồi Phuwin liền quay sang trực tiếp áp môi xinh lên môi Pond. Hai tay ôm chặt đầu không cho thoát.
Thế là chúng ta được chứng kiến trên môi Pond đã sưng lên chông thấy. Mặt thì tối hù như vừa bị cướp mất sổ gạo.
Còn ghế lái phụ thì có một em mèo mắt sưng nhưng nụ cười vẫn trực trên môi, chiếc đuôi ngoe nguẩy như vừa làm được điều mình thích.
___________
Chap sau gặp phụ huynh nhá :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com