Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tangled in Red - Part 5

NOTE: Siêu dài.

Chiếc xe dừng lại bên lề một con phố yên tĩnh. Cánh cửa vừa bật mở, Phuwin trên xe bước xuống, chưa cả đóng cửa lại đã nghe thấy tiếng người kia đã sắp sửa rời đi:

"Vào nhà đi. Tôi về đây."

Người kia định nhướng người đóng cửa xe. Nhưng nào có được, cánh tay nhỏ vẫn giữ lấy cánh cửa xe, chẳng có ý định buông ra. Pond nghiêng đầu nhìn, đôi mày hơi nhướng lên khi thấy nụ cười nghịch ngợm nở trên môi Phuwin.

"Còn gì muốn nói à?" Pond hỏi giọng đầy mệt mỏi như thể quen với mấy trò lắt léo này của Phuwin, thằng nhóc này lại toan tính bày trò gì đây.

Phuwin gật đầu, đôi mắt sáng long lanh dưới ánh đèn đường. Cậu nghiêng người, cúi sát vào trong xe, giọng nhẹ bẫng như gió thoảng:

"Chú về cẩn thận nhé. Mơ về Phuwin nha. Yêu chú."

Pond giật giật khóe môi. Trước cổng nhà vẫn còn bày trò nữa, cậu nhóc này đúng là chẳng biết sợ là gì. Anh giả vờ cau mày, tay đẩy cánh cửa đóng lại một cách dứt khoát.

"Tôi không thích gặp ác mộng. Cảm ơn."

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, để lại sau lưng một cậu trai vẫn đứng lặng nhìn theo, môi khẽ mím lại. Đến khi chiếc xe khuất dạng, Phuwin cuối cùng cũng xoay người, đẩy cổng bước vào nhà.

Xoay nắm cửa, một tiếng "cạch" khẽ vang lên, âm thanh quen thuộc vang vọng trong khoảng không tĩnh mịch. Trong nhà đã chẳng có ai, vẫn là một mảng bóng tối không một ánh sáng nào. Cậu lặng lẽ leo lên tầng. Căn nhà vẫn vắng tanh như vậy chẳng có ai cả. Phuwin đã quen với điều này. Quen đến mức chẳng còn buồn nữa. Tắm rửa sạch sẽ làm xong bài tập, rồi nằm phịch lên giường mở quyển sách đã quen thuộc đến mức sờn rách ra đọc đi đọc lại mọi tình tiết, ước mình có thể biến nó thành cuộc đời của cậu. Rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, cơn đói chưa kịp đánh thức thì một âm thanh nhẹ nhàng đã kéo cậu khỏi giấc mơ. Tiếng xoong nồi va chạm dưới bếp, tiếng bước chân ai đó đang lọ mọ đang lục xục làm gì đó. Phuwin bật dậy như phản xạ. Mái tóc rối bù chưa kịp vuốt, mắt vẫn lờ đờ chưa mở hết, nhưng cậu đã lao ra khỏi phòng như một cơn gió.

Mùi thơm... Mùi của món ăn quen thuộc. Nó lan tỏa khắp gian tầng một. Đã bao lâu rồi cậu không được ngửi thấy mùi này?

Cậu đứng khựng lại nơi khung cửa bếp. Trong ánh sáng vàng nhẹ buổi sớm, có một bóng người đang lúi húi đảo chảo, chiếc tạp dề xộc xệch, lâu lắm rồi, lâu lắm rồi cậu mới gặp người ấy. 

"ANH!!!!!"

Phuwin nhào tới, ôm chầm lấy người kia bằng tất cả sự vui mừng tích tụ sau những tháng ngày trống vắng. Cậu siết chặt vòng tay, cọ má vào lưng người ấy như một chú mèo con được về lại vòng tay mẹ. May mà Dunk đã quen với thói quen lao đầu của bé mèo nhỏ nhà mình. May Dunk kịp đưa tay đỡ, chỉ cười khổ khi thấy nhóc con đã leo tọt lên người mình mà ôm cứng ngắt.

"Meo! Dậy rồi hả? Đợi anh tí anh sắp xong rồi!"  

Dunk cười cười, tay vẫn đảo đồ ăn, tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng cậu nhóc đang bám dính như sam. Phuwin dụi dụi đầu vào vai anh, giọng nghèn nghẹn:

"Em tưởng anh không về nữa..."

Dunk khựng tay một nhịp, nhưng không quay đầu lại. Chỉ khẽ nói:

"Anh mà đi luôn, ai nấu đồ ăn cho Mèo ăn?"

Phuwin sau khi ôm chán chê và cọ cọ đủ rồi mới lon ton chạy xuống bếp, tò mò xem Dunk đang nấu gì. Mùi thơm nức mũi từ món ăn khiến cậu không khỏi nuốt nước miếng. Nhìn đĩa thức ăn Dunk vừa bày ra, Phuwin thèm thuồng, lén lút định lấy một ít giấu đi để anh không thấy. Nhưng Dunk, người quá quen thuộc với "mèo con" này, đã lập tức phát hiện ra ý định ăn vụng của cậu. Anh khẽ lên tiếng cảnh báo:

"Ăn vụng là anh không cho Meo ăn nữa đâu nhé!"

Phuwin lập tức dừng ngay hành động, ngoan ngoãn rụt tay lại, môi bĩu ra phụng phịu. Cậu lẩm bẩm trong lòng, ăn sớm hay muộn thì cũng là ăn, có gì đâu mà anh khó tính thế!

"Xì, anh Meo hết thương Meo rồi," Phuwin càu nhàu, giọng đầy tủi thân.

Dunk bật cười như đã quen với những trò mè nheo kiểu này.

"Hết thương mà vẫn cặm cụi nấu đủ món cho con mèo nào đó thích à?"

Nghe vậy, Phuwin lập tức nhào tới ôm chầm lấy anh, ra sức nịnh nọt. Anh trai vốn dĩ yêu thương Phuwin hết mực, làm sao có thể "hết thương" cậu được.

Ba mẹ đã đi từ rất sớm. Một người vì bệnh, một người qua đời do băng huyết sau khi sinh Phuwin. Căn nhà chỉ còn lại hai anh em. Lúc Dunk quyết định theo đuổi ước mơ tới Pháp để học làm đầu bếp làm bánh. Dunk luôn lo lắng, không muốn để Phuwin ở lại một mình. Nhưng cậu biết, nếu không bảo anh đi, cả đời anh sẽ hối tiếc. Phuwin đã học cách mạnh mẽ, dù trong lòng cậu chưa bao giờ muốn mình mạnh mẽ đến thế.

Chính Phuwin đã động viên, bảo anh cứ yên tâm đi học, rằng cậu có thể tự lo cho bản thân. Sau bao lần năn nỉ, Dunk mới dám lên đường. Giờ đây, khi đã hoàn thành khóa học và mang về tấm bằng danh giá, Dunk quyết định ở lại bên Phuwin mãi mãi, không đi đâu nữa. Phải chăm lại cái má phính cho Meo thôi, anh đi có hai năm mà mất má mềm của anh rồi.

Bữa sáng hôm ấy là điều Phuwin mong chờ từ lâu. Dunk cặm cụi tay gắp thức ăn lia lịa như sợ em mình sẽ biến mất nếu không nhét đủ đồ ăn vào chén. Phuwin vừa ăn vừa cười toe, miệng đầy cơm vẫn lí nhí cảm ơn. Mỗi lần Dunk đưa đũa gắp, là một lần anh không khỏi nghèn nghẹn. Nhìn Phuwin ăn ngon lành, lòng Dunk chợt dâng lên chút áy náy vì đã để cậu một mình suốt hai năm qua.

Dunk đưa mắt nhìn đĩa trứng chiên rồi quay sang gắp cho em thêm một miếng nữa. Trong lòng dâng lên một trận xót xa không nói thành lời.

Lẽ ra, anh không nên để em một mình lâu như vậy.

Đột nhiên, Phuwin buông đũa, vẻ mặt nghiêm túc hiếm có, nhìn thẳng vào Dunk và tuyên bố:

"Anh, em có chuyện muốn nói. Siêu quan trọng luôn!"

Dunk đang gắp thức ăn cũng khựng lại, đặt bát cơm xuống:

"Chuyện gì thế?"

"Meo có chồng rồi!"

Dunk ngẩn người.

Trong vài giây đầu tiên, Dunk hoàn toàn không hiểu mình vừa nghe gì.

Sau vài giây tiếp theo, máu trong người anh như bị rút cạn.

Sau đó nữa, là một tiếng hét vang dội bật ra, suýt nữa làm đổ cả tô cháo nóng:

Meo? Meo có? MEO CÓ CHỒNG Á!?

"HẢAAAAAAAA!?"

Tiếng hét của Dunk vang vọng cả căn nhà. Anh không tin nổi vào tai mình. Anh chỉ đi có hai năm, hai năm thôi mà! Đợi chờ anh về nghe tin em trai mình có chồng bố thằng anh nào mà không sốc nổi. Meo có chồng! Dunk sốc đến mức hóa đá, miệng há hốc chưa kịp đóng lại. Trong đầu anh hiện lên ba cú sốc kinh hoàng từ bữa cơm đoàn viên này:

Thứ nhất, Phuwin vừa công khai xu hướng tính dục. "Meo" nhà anh thích con trai!

Thứ hai, Meo không phải mới có crush, không phải có người yêu mà đã có chồng! Đã cưới xin gì đâu đã ai làm gì đâu mà nói từ 'chồng' mượt thế. Thằng nào dạy em tao xưng hô sai trái này.

Thứ ba, thằng anh này mất Meo rồi! Thằng nào dám cướp chú mèo trắng đáng yêu nhà anh? Thằng nào dám ngang nhiên "bắt cóc" ngay trước mũi anh? Dunk thề, nếu gặp tên đó, anh sẽ cho một trận bầm dập!

Trong khi Dunk còn đang bàng hoàng, Phuwin hồn nhiên tiếp tục:

"Chú ấy đẹp trai cực kỳ luôn. Em gặp chiều qua ngoài phố đó. Chú còn mời em về nhà chơi, còn chở em về tận nhà nữa."

Trước mắt anh hiện lên khung cảnh một ông chú nào đó già hơn cả cái mặt anh, có thể là bụng phệ đầu hói đội tóc giả đu đưa trong gió, xức nước hoa, ăn mặc bảnh bao, đứng trước cửa nhà anh giơ tay vẫy vẫy:

"Chào anh vợ, em tới đón Meo về nhà."

Không. Không. KHÔNG.

Dunk ôm trán. Miệng lẩm bẩm như đọc kinh.

"Bình tĩnh. Mày phải bình tĩnh. Nó còn nhỏ. Có thể nó bị lừa. Có thể là hormone tuổi dậy thì. Có thể..."

Phuwin lúc này vừa cắn cá vừa thủ thỉ:

"Meo yêu người ta rồi. Chắc chắn là định mệnh đời em!"

Ôi trời, chú mèo ngây thơ vô số tội của anh ơi! Sao em lại tin vào tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp chứ? Lại còn là một ông chú! MỘT ÔNG CHÚ. Có ai cứu Natachai với, Natachai sắp ngừng thở rồi. Anh vừa về nhà thôi mà, sao Phuwin đã tung liên hoàn cú sốc khiến anh không kịp trở tay thế này!

Dunk vội lấy cốc nước trên bàn tu ừng ực như để giảm lại cơn choáng váng trong đầu mình. Giờ thêm cú sốc nữa chắc anh nghĩ Phuwin nên gọi cấp cứu đi là vừa. Mãi sau khi bình tĩnh rồi Dunk mới run rẩy hỏi:

"Ch...Chú đó... bao nhiêu tuổi?"

"24 ạ"

Dunk té ghế. 24 tuổi mà nó kêu 'chú' ngọt sớt. Hơn anh có 4 tuổi thôi mà nó kêu bằng 'chú' thế anh là cái giống gì? Cũng không đến nỗi hết hồn, nó mà đổi ngược lại là anh thề ông già đó có đứng trước nhà van nài, có biến thành vở kịch Rome&Juliet anh cũng nhất quyết không cho yêu đương.

"Ờ..Ờ thế cũng được. Anh không cấm Meo yêu đương nhưng bây giờ quan trọng là học hành, sắp tới còn thi tốt nghiệp nữa, để chểnh mảng học hành là anh cấm nghe chưa. Còn nữa nào rảnh kêu chồ...người yêu em tới nói chuyện với anh."

"Cuối tuần này được không ạ?"

Dunk đang rót nước chuẩn bị đưa lên miệng uống thì sững lại. Nhanh chóng vậy luôn hả. Tên đó làm gì mà khiến Meo nhà mình như bị chơi bùa vậy?

"Ờ được."

Bữa ăn sáng hôm đó kết thúc trong loạt cú sốc không thể lường trước.

.

.

.

Những ngày sau, trong lúc chờ đến cuối tuần để gặp "chồng" của Phuwin. Tưởng như chưa đủ, ông trời lại cười khẩy khi ném vào mặt Dunk một cuộc chạm trán không thể ngờ. Trên con phố nhỏ quen thuộc, một giọng nói mang âm điệu nham nhở vang lên sau lưng anh:

"Ô, xem ai đây?"

Chỉ một câu, đủ khiến máu trong người Dunk phải sôi lên. Không cần quay lại, anh cũng biết giọng đó là của ai. Kẻ mà anh từng thề sẽ không thèm nhìn mặt dù có phải sống trong cùng một khu phố đến trọn đời.

"Cút. Bố không nói chuyện với mày!" Anh ném ra lời đáp lạnh tanh, chân bước nhanh như thể mỗi giây đứng cạnh tên kia là một sự xúc phạm với nhân phẩm mình.

Joong chẳng lấy đó làm lạ, thậm chí còn có chút khoái chí.

"Gì mà nóng thế? Anh hỏi thăm tí thôi. Về khi nào thế?"

"Tao về khi nào kệ mẹ tao!" Dunk quát, giọng đầy bực bội.

Joong nhếch môi cười. "Thái độ vẫn y chang, không thay đổi gì nhỉ? Tưởng đi nước ngoài về phải khác chứ, vẫn đóng khuôn như hai năm trước à?"

Dunk dừng lại một thoáng, nhưng không ngoảnh đầu.

"Không thay đổi với loại mày thôi, giờ thì cút ra cho tao đi"

Joong gọi với theo, lần này giọng dịu đi một chút. "Đợi đã. Tao không tới để gây sự. Mẹ tao nhờ tao mang cái này sang cho hai anh em."

Joong đưa ra một túi dâu đỏ mọng. Ánh mắt Dunk rơi xuống túi dâu, rồi lại chậm rãi lướt lên gương mặt Joong. Có gì đó trong mắt anh, một tia nghi hoặc.

"Mày không bỏ độc gì vào trong đây đâu nhỉ?" Anh cười khẩy, giọng châm chọc.

Joong hơi nhíu mày, mất kiên nhẫn.

"Điên à. Bớt nghĩ tao là người xấu đi. Anh đây khác rồi."

"Khác? Vẫn đóng khuôn y hệt hai năm trước. Bảo tao cảm ơn bác gái!"  Anh giật phắt túi dâu khỏi tay Joong, rồi không quên kết thúc màn chạm trán bằng cú đóng cửa cổng rầm một tiếng rõ to.

Joong đứng lặng trước cánh cửa vừa bị đóng rầm. Tay gãi gãi đầu, gương mặt vốn bỡn cợt giờ thoáng nét ngượng ngùng, chậc một tiếng hụt hẫng. Lững thững đi về phía căn nhà phía đối diện.

"Nó vẫn ghét mình à?"

Tối hôm đó, trong bữa cơm, Phuwin ngồi đối diện Dunk, bỗng ngẩng đầu, mắt chớp chớp, giọng rụt rè:

"Anh... Meo hỏi chút..."

Dunk gật đầu, tay vẫn gắp thức ăn bỏ vào bát, không quá để tâm.

"Anh với anh Joong hàng xóm... có phải yêu nhau không ạ?"

RẦM.

Bát cơm xuống bàn.

Ai đồn? LÀ AI ĐỒN DUNK NATACHAI YÊU THẰNG CHA JOONG ARCHEN?

"AI NÓI?"

Dunk gầm lên, mặt tối sầm. Tay nắm đôi đũa chặt đến mức tưởng chừng sắp gãy. Thằng Joong đó, cái mặt khó ưa chết đi được! Từ nhỏ đến lớn, ai mà chẳng biết anh với nó như nước với lửa. Gặp nhau là chỉ muốn dằn mặt xuống đất mà đấm. Hôm Dunk chuẩn bị đi Pháp, thằng điên đó còn chửi đổng một trận rồi chuồn mất. Vì sợ trễ chuyến bay, Dunk cũng chẳng thèm đôi co, chứ cho anh thêm 1 tiếng nữa đi anh dám dùng 1 tiếng đó để đuổi đến khi đánh được thằng cha đó. Giờ ai dám tung tin đồn ác độc thế này?

"Em nói. Em thấy được sợi chỉ đỏ nối giữa anh với anh Joong á. " Phuwin chớp chớp mắt nói.

"Trêu không vui Natachai đã căng. Quyết định Meo đi rửa bát, lau nhà, giặt quần áo!"

Phuwin không hiểu mình đã làm gì mà khiến Dunk áp lệnh trừng phạt lên đầu mình.

"Ơ kìa! Em còn phải đi làm bài tập mà."

"Từ mai bắt đầu làm không nói nhiều!"

Dunk sau cú sốc cũng chẳng buồn ăn nữa quyết định dọn chén bát luôn. Trong khi đó, Phuwin bĩu môi nhăn mặt lắc đầu.

"Khu tự trị meo meo về rồi..."

"Nói cái gì đó!" Dunk lườm sắc lẹm nhìn Phuwin.
.

.

.

Cuối cùng, cái ngày mà Dunk gọi là "ngày tận thế cấp gia đình" cũng đến. Từ sáng sớm, anh đã ngồi bắt chéo chân trên sofa, tay cầm tách cà phê đã nguội. Trong đầu đã nghĩ 7749 cái kịch bản "đuổi cùng diệt tận" kẻ sắp bước vào cửa.

Trong lòng anh, chú mèo tên Phuwin là sinh vật trong veo đến mức dễ bị dụ dỗ chỉ với một lời ngọt nhẹ. Mà cái tên chồng tương lai nào đó, trong đầu Dunk đã mặc định là một gã trơn tru, gian trá, chuyên đi săn trái tim những đứa trẻ ngây thơ.

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, làm Dunk giật mình. Phuwin, đang ngồi đọc sách trên ghế đối diện, liền lên tiếng:

"Để em ra mở cửa!"

"Ngồi yên đó!" Dunk vội ngăn, giọng đầy uy quyền. "Để anh ra."

Nói xong, anh chỉnh lại tóc, vuốt sơ áo sơ mi cho đỡ nhăn, rồi bước ra như thể sắp đi chiến trận. Dunk hùng dũng bước ra, nhưng vừa mở cửa. Đứng chình ình trước cổng là cái mặt mà anh ghét cay ghét đắng. Xui xẻo thế này thì đúng là tám hướng cũng không sánh bằng! Tưởng khách quý đến, ai ngờ "âm binh" xuất hiện. Dunk chẳng thèm nhìn, quay phắt đầu định bỏ vào.

Joong thấy thế liền nói vọng vào.

"Ê không tính mở cửa à?"

Dunk nghiến răng. "Nhà tao không tiếp thứ ám quẻ."

"Ai ám quẻ? Có việc đàng hoàng nên mới mò sang!" Joong phản pháo.

Dunk thở dài, miễn cưỡng quay lại, đứng cách Joong một cánh cửa, mắt lườm sắc lẹm.

"Chuyện gì?"

"Ờm... Tao muốn học làm bánh. Mày dạy tao được không?"

"Mắc đéo gì tao phải dạy?"

"Thì mày vừa đi học làm bánh ở Pháp về, không nhờ mày thì nhờ ai?" Joong đáp, giọng đầy lý lẽ.

"Đi tìm người khác đi. Tao không rảnh!" Dunk bực mình, định đóng sầm cửa vào nhà.

"Khoan!" Joong gọi giật lại. "Thế này đi. Mày dạy tao làm bánh, tao sẽ cho mày thuê mặt bằng. Chịu không?"

Dunk khựng lại, mắt trợn tròn. Sao thằng này biết anh đang tìm mặt bằng để mở tiệm bánh? Ở Pháp, Dunk đã tích góp kha khá tiền để thực hiện ước mơ mở tiệm bánh của riêng mình. Nhưng về đây mấy ngày, anh tìm đỏ mắt vẫn chưa ra chỗ ưng ý. Giờ Joong đột nhiên đưa ra một đề nghị quá hời: dạy làm bánh để đổi lấy mặt bằng! Nghe thì hấp dẫn, nhưng Dunk vẫn nghi ngờ. Thằng này đào đâu ra mặt bằng? Với lại, ngày nào cũng phải nhìn cái bản mặt khó ưa này, chắc anh nổi điên mà chửi um lên mất!

Joong biết Dunk đang phân vân nên cũng không vội:

"Cứ suy nghĩ kĩ. Nếu chịu thì tìm tao."

Nói xong, Joong quay gót rời đi. Chưa đầy một phút sau. Một chiếc oto đen đã đỗ ngay trước cửa nhà. Một người bước xuống, mái tóc đen, mặc bộ đồ bình thường có vẻ trang nghiêm, chưa gì anh đã thấy cục bông trắng nhà mình nhảy ùm ra phi như tốc biến mở toang cửa nhảy sầm vào người kia mặc cho người kia ghét bỏ ra mặt.

Nhìn tình hình đoán chương trình thì Dunk biết người trước mặt là "chồng" em trai mình. Hay nói thân thương theo cách của Dunk Natachai là thằng cướp mất mèo con nhà anh khi anh không có nhà. Dunk lôi Phuwin đang ôm cứng ngắt người kia xuống không một chút liêm sỉ nào ở đây. Mắt đánh lên đầy vẻ thù địch.

"Anh là 'chồng' mà em tôi bảo à?"

"Cậu là anh trai của nhóc ấy?"

"Đúng. Anh rốt cuộc tiếp cận em tôi với mục đích gì?" Dunk kéo Phuwin ra sau lưng che chắn sợ Pond làm hại cậu.

Pond ngơ ngác. Rồi quay phắt sang Phuwin đang trốn sau lưng như không phải lỗi của mình. Pond day trán giải thích:

"Tôi không biết em cậu nói gì về tôi cho cậu nghe. Nhưng tôi hứa, tôi thề, tôi đảm bảo là tôi với em cậu không có bất cứ mối quan hệ nào ở đây cả."

Phuwin dẩu môi lên nói:

"Rõ là chỉ đỏ phát sáng mà sao chú cứ nói Phuwin không phải vậy! Không phải bây giờ thì tương lai phải. Chỉ đỏ không bao giờ sai hết! Sau này chú là chồng của Phuwin mà!"

Pond lập tức phản bác:

"Không có gì chắc chắn cả! Với lại, nhóc đừng nói linh tinh nữa. Nhìn xem, anh cậu đang nghĩ tôi là loại người gì đây này!"

Phuwin phụng phịu quay mặt đi, lẩm bẩm:

"Thì tại anh ấy là người thân duy nhất của Phuwin mà..."

Pond hết nói nổi:

"Giờ chúng ta vào nhà tôi sẽ nói rõ cho cậu hiểu."

Dunk nghe cuộc đối thoại của hai người cũng chẳng hiểu mô tê gì. Nên nghe Pond nói vậy cũng gật đầu. Sau một màn giải thích tường tận vụ sợi chỉ đỏ mà Pond và Phuwin thấy được. Dunk khoanh tay, ánh mắt như tia laser soi từng biểu cảm của Pond, cố tìm một kẽ hở trong lời nói. Tay với lấy điện thoại định bấm số cho bệnh viện tâm thần. Pond nhanh chóng cúp máy.

"Tôi biết là cậu nghĩ chúng tôi bị điên, nhưng chúng tôi nói là hoàn toàn thật. Tôi và Phuwin nhìn thấy được sợi chỉ đỏ nối định mệnh của hai người với nhau và cũng như ngược lại."

"Anh tin Meo đi tụi em không bịa chuyện để tới với nhau đâu."

Pond nghe sai sai liền quay sang nhíu mày nhìn Phuwin. Phuwin cũng nhìn lại chớp chớp mắt.

"Nhóc đã nói gì với anh nhóc hả"

"Thì Phuwin nói chú là chồng của Phuwin."

"Hết nói nổi." Pond thở dài thườn thượt.

Dunk sau khi bình tĩnh sâu chuỗi lại sự việc, vậy ra mấy ngày nay Phuwin đi về muộn để kiểm chứng chắc chắn rằng mình nhìn thấy sợi chỉ đỏ không phải ảo tưởng. Còn Pond thì cũng kiểm chứng dựa trên hai người bạn, nhưng Pond cũng nói rằng anh cũng nhìn thấy sợi chỉ đỏ chết khi đó dợi chỉ đứt đoạn và không còn bay lơ lửng nữa. Thật hay không anh vẫn còn đang mơ hồ với điều trên.

"Được rồi."

Câu nói kéo hai con người đang chí chóe kia quay lại.

"Trăm nghe không bằng một thấy. Không bằng cả hai dắt tôi đi kiểm chứng!"

_________
Tính muốn nó hài. Mà tôi thấy nó hài nhạt quá. Xem chừng cái này có thể hơn 10 chap đó bà con. Giải quyết mấy cái này cũng tốn chữ lắm 🤣

Mà cười chả Joong ghê chả đu trend mà không biết S-Line có ý nghĩa gì. Mấy nay JoongDunk điên tình ghê nên thôi trong chuyện đấu đá tí cho vui nhà vui cửa. PondPhuwin mấy nay cứ đút cơm chó cho tui nên tui cho tí chí choé cho hai con người hướng nội này dị. Rất mong MAT. Hy vọng bùng lổ như cách tôi viết một chương siêu dài đón bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com